22. Hạnh phúc, nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi ngày ở trong bệnh viện Jungkook được đội ngũ bác sĩ y tá chăm sóc tận tình nên tình trạng đã khỏe lại, cậu nhóc cười toe toét khi chị y tá tim thuốc vào tay cậu. Xong xuôi chị y tá khen cậu giỏi điều này khiến cậu càng cười tươi hơn.

"Ngoan." Chị xoa đầu cậu.

Min Young bên cạnh nhòe miệng cười: "Cô y tá, vậy khi nào thằng bé xuất viện?"

Chị y tá bẻ gãy kim tim vừa rồi tim cho cậu vào thùng rác. Dọn dẹp bông sát khuẩn, kéo, kìm, tháo bao tay ra chị sờ lên trán cậu, giọng nói bình thản:

"Ngày mai xuất viện được rồi, về nhà phải ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, không được nhịn đói nhịn khát nữa đấy."

Bà Min gật đầu nhẹ, bế Jungkook trên tay cười nói: "Tôi biết mà."

Chị y tá cười, đẩy xe lăn bánh đi ra ngoài đến buồng tiếp theo. Hoseok nhanh nhảu leo lên giường, miệng nhỏ nhắn cười, tay nắm lấy chân cậu. Anh nhìn bà, chúm chím môi:

"Vậy là ngày mai chúng ta về không cần ở lại đây nữa sao?"

Min Young cười ôn hoà, xoa sau gáy anh: "Đúng đó, con có vui không?"

"Có ạ."

Trở về nơi điểm suất phát, ngôi làng nhỏ hẻo lánh sâu trong rừng rậm ít người lui đến, có khi người dân thủ đô Seoul cũng chưa chắc biết tới. Dì Choi sắp xếp cho ba mẹ ở gian phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, đủ ba người sử dụng.

Ngôi nhà truyền thống Hanok(*) thì thường có 3 gian: Gian nhà chính, gian nhà khách và gian mở.

(*) Nhà Hanok: là ngôi nhà văn hóa độc đáo nhằm giải quyết vấn đề lạnh và nóng trong môi trường tự nhiên của Hàn Quốc với bốn mùa rõ rệt.

Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng thông thoáng, mọi thứ đều không thiếu thứ gì.

Gian nhà chính là khu nhà trung tâm, nơi sinh hoạt chính của các thành viên trong gia đình. Gian chính bao gồm phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Phòng khách chính là nơi quan trọng nhất của nhà Hanok và là không gian dành cho người phụ nữ chủ gia đình sinh sống, sinh con và đến lúc mất đi.

Gian nhà khách là nơi chỉ dành cho khách, những người họ hàng hoặc người quen đến chơi và có thể ở lại trong gian nhà khách này. Đây là nơi thể hiện tinh thần hiếu khách và thân thiện của người Hàn Quốc.

Gian mở người Hàn Quốc rất ưa chuộng không gian tự nhiên trong chính ngôi nhà của mình, nơi đây được xem như khu vườn thu nhỏ của các ngôi nhà Hanok, bày trí nhiều cây xanh và ánh sáng, rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi, thư giãn.

Dì Choi ở đây trồng rất nhiều rau xanh, và một ít cây cỏ lau. Mùi thoang thoảng đất hoà quyện vào dòng nước tưới lên, bà Min nhìn Hoseok múc nước tưới lên từng chậu rau xanh thì bật cười.

Nội thất thiên về sự tinh tế, đơn giản, chủ yếu dùng gỗ và đá thiên nhiên là nguyên liệu chính, sử dụng hệ thống sàn lót Maru kết hợp hệ thống sưởi ấm Ondol(*).

(*) Sưởi ấm Ondol: là hệ thống sàn điều hòa đặc biệt ở Hàn Quốc, giúp sàn nhà ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

Dì Choi bưng lên khay cơm đặt dưới mái hiên trước nhà, nhìn Hoseok tưới rau bật cười: "Tưới xong chưa?"

Hoseok xoay người lại, bỏ cán múc nước xuống, toe toét cười: "Xong rồi ạ."

"Vậy lại đây ăn cơm nào." Bà ngoắc ngoắc tay.

Hoseok chạy đến bên bà, ngồi xuống xếp bằng hai chân ngay ngắn.

Dì Choi đưa bát cơm qua, mâm cơm chỉ có canh tương đậu rồi một ít kim chi và cơm trắng. Hoseok nhận lấy, anh cũng không đòi hỏi quá nhiều, ăn ngấu nghiến như đói cả năm chưa ăn cơm.

"Ăn chậm thôi." Dì Choi nói.

Jungkook bên trong phòng không chịu ăn uống, chút cháo đút tới miệng đều nhả ra. Min Young cố gắng như thế nào cậu cũng không chịu ăn, ép Jungkook mở miệng cậu lại bắt đầu khóc. Bà Min bất lực vỗ về cậu.

"Rồi, mẹ xin lỗi. Con ăn chút đi, sáng giờ con chưa ăn gì mà."

Nói cả buổi, dỗ dành không có tác dụng gì bà bắt đầu bực mình. Liếc cậu mặc kệ cậu khóc bà cứ như vậy đổ hết chén cháo đó đi, nói là cháo chứ thực ra chỉ là nước trắng, hạt gạo chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Con khóc đi, khóc đến khi chán thì thôi, mẹ không dỗ dành nữa."

Min Young ớn lạnh bước ra ngoài, cậu khóc một lớn. Bà Min ra ngoài chưa được năm phút cuối cùng chịu thua cũng quay đầu trở lại.

.

Hai tháng trôi qua, bà Min không thể ở ké ăn không ngồi rồi. Bà muốn phụ giúp chút gì đó nhưng dì Choi không cho, bắt bà chăm sóc hai con nhỏ là được rồi.

"Con muốn cảm ơn vì dì đã đến trong cuộc sống của con, cảm ơn dì đã đối xử với con rất tốt, cảm ơn dì đã yêu thương con khi không có ai quan tâm hay bên cạnh lúc con cần nhất. Vì vậy, mong dì đừng rời xa con khi con cần dì nhất."

Dì Choi cười phúc hậu: "Nói gì vậy hả đứa con ngốc này, ta đương nhiên sẽ ở bên con rồi. Sau này, đừng nói mấy lời cảm ơn nữa, nghe rất xa lạ."

Min Young nghẹn ngào không nói nên lời, dì Choi quá tốt với bà, tốt đến mức bà cảm thấy bản thân có lỗi. Min Young gối đầu lên đùi dì Choi, giọng đầy thiết tha: "Vậy con có thể gọi dì là mẹ không?"

Dì Choi âu yếm xoa đầu bà như cún con đang làm nũng, mèo nheo: "Tất nhiên là được."

Hoseok bên ngoài sân chơi cái chong chóng tre mấy bữa trước dì Choi làm cho. Tung tăng nhảy lên, nghe hai người thầm thì như vậy anh cười tươi chạy lại: "Vậy là con có bà ngoại rồi sao?"

Min Young ngồi thẳng lưng, bĩu môi hôn lên trán anh: "Đúng rồi. Mau thưa bà đi."

Hoseok cúi đầu: "Chào bà ngoại."

Dì Choi cười: "Vài năm trước ta vừa đón cháu trai đầu lòng bây giờ lại tiếp tục có thêm hai cháu ngoại như vậy. Ta vui lắm."

Ba người cùng ngồi trên bật thềm, cười nói. Đèn chùm treo lơ lửng trên trần nhà lắc lư, ánh đèn như thế cũng lung lay tạo nên ánh sáng mờ ảo lúc sáng lúc tối.

Jungkook nhiều lúc ngoan hơn rồi. Cũng đã bắt đầu ăn cháo trắng không như lúc trước chê bai nhả ra, cặp mắt to tròn lấp lánh như sao trời đêm nay, môi nhỏ chu chu môi. Nước da trắng ngần, khuôn mặt toát lên vẻ thô ngây của một đứa trẻ sắp được một tuổi.

Sáu tháng qua nhanh như chớp mắt, dì Choi bệnh tật nhiều năm. Cuối đời chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị không đua đòi, liêm khiết như tờ giấy trắng.

Cuộc đời dì Choi có thể nói vô cùng vất vả, dì Choi bị ép kết hôn khi mới mười bốn tuổi, chồng dì Choi đáng tuổi cha dì. Kết hôn nhiều năm dì bị nhà chồng gây khó dễ, chồng đánh đập dã man. Nhiều lúc ông ta đem dì Choi ra trút giận, nhà chồng xem thường mắng chửi, sỉ nhục.

Sau bảy năm sống như địa ngục cuối cùng chồng dì chết do tai nạn. Uống rượu đi lang thang trở về nhà không cần thận băng qua đường nên bị xe tải cán chết.

Nhà chồng chửi dì là rác rưởi, rắn độc, vì dì đã khắc chết chồng mình. Mẹ chồng, chị chồng, em chồng đánh đập cả ngày không cho dì một chút thời gian nghỉ ngơi.

Sống như địa ngục suốt ba năm, dì bị dày vò người không ra người ma không ra ma. Con người cũng có giới hạn, dì Choi đã đứng lên bảo vệ chính mình. Đánh nhau một trận thích đáng với bọn họ, dù dì bị thương không ít nhưng có lẽ dì đã trút giận được rồi.

Thời điểm năm mươi năm trước, li hôn là một thứ gì đó rất nhục nhã. Dì Choi bị chính gia đình ruột của mình vứt bỏ, xa lánh, nói rằng con gái gả đi như bát nước đổ đi không còn giá trị gì. Hơn nữa, dì đã chấp nhận xã hội, đứng lên đòi lại công lý cho mình. Li hôn với người chồng bội bạc không ra gì dù chồng dì đã chết cách đây ba năm.

Li hôn, dì ra đi tay trắng, dì cũng không cần những thứ đó. Thứ đối diện với dì là sự chỉ trích, cười nhạo từ miệng đời thiên hạ. Coi thường dì là kẻ khắc chết chồng, xem thường gia đình chồng nên mới li hôn, nhưng họ đâu biết nỗi đau dì phải chịu trong gia đình ác độc đó chứ.

Dì Choi thoi thóp trên giường bệnh, mặt mũi nhăn nheo tuổi già cộng thêm bệnh tật đã bào mòn con người dì. Hốc mắt sưng húp, thở cũng khó khăn, mệt mỏi nhìn con cháu bên cạnh.

Thời điểm vừa li hôn chồng dì bị mọi người chửi bới, nhiều năm qua đi dì mới gặp và quen với người chồng hiện tại nhưng ông ấy cũng bỏ dì mà đi trước. Hiện tại có dì và con trai, hôm nay dì cũng gần đất xa trời.

Ông ấy không quan tâm quá khứ của dì, vẫn yêu dì bên dì dù gia đình ngăn cấm. Với một lòng yêu nhau, họ đã kết hôn ra sống ở riêng, tự lập nên phòng khám tư cho đến khi xây dựng bệnh viện. Bây giờ đã là một trong bệnh viện lớn nhất Seoul, bằng thực lực và lòng yêu nghề, họ đã giúp nhiều người khỏi cửa môn quan.

Dì một đời yêu chồng thương con, chưa từng có ý tranh giành gia sản nhà chồng. Mọi thứ dì có được hôm nay đều là nhờ một tay dì và chồng gầy dựng nên, không cần sự giúp đỡ từ nhà chồng mới của dì, dù họ rất giàu.

"Mẹ ơi." Bà Min bên giường bệnh nhỏ giọng gọi một tiếng.

Bàn tay đầy nếp nhăn, mu bàn tay còn găm kim tim đặt lên đầu bà: "Ta đây."

Min Young và Hoseok bên cạnh khóc hết nước mắt, cổ họng nghẹn lại không cất tiếng nổi nữa. Nước mắt không tự chủ cứ tuông trào, mờ mịt không phương hướng.

"Mẹ ơi, đừng đi."

"Ta sẽ không đi đâu đâu, ta vẫn ở đây cơ mà."

Giọt nước mắt như sương cứ tuông trào, khịt mũi một cái: "Vâng, mẹ vẫn luôn bên con." Bà đặt tay dì Choi lên mặt mình, nghiền ngẫm ngắm nhìn dì.

Dì Choi cười tươi đến phút cuối, cuối cùng thần chết cũng đưa dì ấy đi. Đến lúc qua đời cũng chẳng cần con cháu khóc cho dì, bình thường như bao người là được. Lễ tang cũng không cần linh đình, giản dị đó là đều dì muốn.

Dì Choi không mất chỉ là dì đi đến bên chồng thôi.

Hạnh phúc, nỗi đau đến nhanh rồi cũng lụi tàn.

End.22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro