23. Bãi phế liệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang dì Choi được tổ chức khá đơn giản, chủ yếu gia đình, bạn bè thân thiết chứ chẳng ngoài ai nữa. Tuy Min Young được dì yêu thương xem như con gái nhưng trắng ra lại không phải con ruột.

Lễ tang được con trai và con dâu lo từ đầu đến cuối, bà không cần phải làm bất cứ thứ gì. Bà Min được vào bên trong thắp vài nến nhang rồi an ủi gia đình dì Choi.

Trước lúc dì Choi mất có để lại nhà Hanok cho bà, cuối cùng bà từ chối. Bởi vì, bà Min đã nợ dì Choi quá nhiều, dì cũng tốt với ba mẹ con bà quá nhiều nên không thể lấy bất kỳ thứ gì của dì Choi nữa.

Viện trưởng và con dâu cũng không ép buộc bà, họ chỉ niêm phong căn nhà lại không cho ai vào. Ba mẹ con bà sống tạm ở phòng chứa củi mục nát ở bên cạnh, bà Min chẳng đòi hỏi chi nhiều, đơn giản có chỗ ngủ là may lắm rồi.

Hôm nay thời tiết không thuận lợi như ngày thường, trời âm u tiếp đến mây đen che cả bầu trời. Cơn mưa ào ạt trút xuống, sấm chớp 'đùng đùng' đánh sáng cả thành phố.

"Hoseok à, con ở đây coi chừng em, mẹ sang kia một lát."

Min Young dơ tay che đầu, hớt hãi chạy ra xào phơi đồ đằng trước chỉ cách vài mét. Quần áo cũng không nhiều, mấy mươi giây trôi qua bà Min đã quay lại, trên vai ướt nhẹp một góc nhỏ, chân dính đầy bùn lầy.

Bà Min cúi đầu trét đất ra khỏi dép rồi ôm đống quần áo đi vào trong. Jungkook bé xíu nhoẻn miệng cười chơi đùa với Hoseok, anh chu chu miệng nhìn bà đang lay hoay móc quần áo.

"Mẹ, con đói."

Min Young chợt khựng lại, quay đầu nhìn anh, nhớ ra sáng giờ anh chưa ăn gì. Min Young cười nói: "À, để mẹ móc quần áo xong rồi nấu cái gì đấy con ăn nha."

Mí mắt anh rủ xuống mặt buồn bã nhớ ra gì đó chưa dám mở lời, bà Min thấy anh bất động đi đến đánh nhẹ lên vai anh: "Nghĩ gì mà thất thần vậy hả?"

Hoseok ngẩng lên nhìn bà, mí mắt ươn ướt: "Nhưng mà mẹ ơi...nhà làm gì còn gạo."

Câu nói anh đã đâm sâu một nhát trong trái tim bà, tắt nghẹn cổ họng không nói được lời nào. Mọi thứ hiện tại đều tan biến hôm nay, gạo chẳng còn tiền không có, vậy, trưa nay phải làm như thế nào mới vượt qua.

Anh nhận ra mình vừa nói gì đó không đúng nên lập lại dù mí mắt khẽ rơi giọt nước mắt: "Hoseok không sao đâu, như lần trước ăn cháo trắng cũng tốt mà. Hôm nay mẹ lại nấu tiếp món đó nha, cháo mẹ nấu ngon lắm."

Min Young im bặt khi nghe lời nói ngây ngô của anh, nước mắt sắp rơi vẫn cố kìm không cho nó rơi, lòng bà như ngàn con dao xuyên qua, run run mở lời: "Hoseok à..."

Hoseok tươi cười như trước đây, miệng nói không sao bụng thì đã phản bội anh. Hoseok ôm bụng đói cúi đầu xấu hổ, bà Min vội cười nói: "Hoseok con không cần phải như vậy đâu, con ráng đợi một chút mẹ đi mua chút gạo nha."

Phòng chứa củi nhỏ hẹp chỉ đủ một người ở huống chi là ba người chen chúc ra vào.

Cửa ra vào nhỏ bé bên cạnh là cửa sổ mục nát, cây trúc mỏng manh được vát lên trên để móc quần áo vừa bị mưa ướt một chút.

Đối diện với cửa ra vào là bàn nhỏ màu đen nhưng đã cũ kĩ lâu năm không còn được mới như xưa, bên dưới đựng chút quần áo vừa được dì Choi mua cho cách đây vài tháng trước khi dì mất. Bên trên mặt bàn đựng vài đồ linh tinh chủ yếu là bình sữa và chén bát đũa gốm sứ rẻ tiền.

"Không sao đâu Hoseok, mẹ sẽ đi mua gạo mà." Bà Min vuốt tóc anh.

Hoseok cúi thấp người, nhìn Jungkook ngoan ngoãn ngủ trong chăn. Chỉ đành cầm nước mắt ôm bà, lắc lắc đầu trong ngực bà.

"Con xin lỗi đã là gánh nặng của mẹ." Anh tự trách bản thân vô dụng, chỉ biết ở nhà đòi hỏi này kia chứ chẳng giúp được gì.

Min Young giữ chặt anh hơn: "Hoseok con đang nói gì vậy? Con có sai gì đâu mà xin lỗi, người xin lỗi phải là mẹ mới đúng."

Bên ngoài mưa chưa dứt, xào xạc đổ xuống như trút nước, nước mưa bắn tung tóe ướt một vũng phòng chứa củi. Min Young ra ngoài cũng được một thời gian rồi vẫn chưa thấy về, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Trong phòng chẳng có gì lau vũng nước tạt vào trong, anh lay hoay một lúc chỉ đành lấy quần áo của chính mình lau đi chỗ nước ướt nhẹp đó.

Quần áo cứ như thế bị ướt rồi còn dính chút xám đen, anh lấy quần áo vừa lau được chặn cửa sổ nhỏ hẹp ấy, dưới khe hở anh cũng lấy chút đồ che lại.

Trần nhà chỗ che chỗ không, nước mưa 'tí tách' nhỏ giọt xuống ướt đẫm một góc. Anh nhìn nơi đó từng giọt từng giọt, bổng chốc nước mưa đã nhiều theo quán tính chảy ngược đến chỗ anh và Jungkook. Hoseok vội vàng lấy thau hứng lấy, 'bùng bụt' rơi vào trong thau.

Những hạt mưa tầng tầng trút xuống không ngớt, tiếng 'rít rắc' đan xen tiếng gió lẫn nhau vào những lá cây tạo nên âm thanh dịu cổ. Những hạt mưa rơi xuống thu vào cả trong tầm mắt, chú chim nghe sấm chớp đua nhau đập cánh bay đi.

Bên ngoài bà Min hấp ta hấp tấp chạy vào trên tay cầm tô gạo, bà thở hộc hộc vui mừng nói: "Hoseok à, có gạo rồi."

Anh chùi chùi chút nước ướt trên tay lên quần đứng dậy đi tới, tò mò hỏi: "Mẹ à, gạo đâu ra vậy?"

Bà Min không nói gì, chỉ đi đến bếp ga điện bật lên, sẵn tiện bên cạnh lấy xoong đặt trên bếp ga. Đổ ít nước vào rồi cho gạo vô, anh nhìn mọi thứ cũng đủ hiểu.

"Mẹ lại đi xin gạo nữa ư?"

"...."

"Phải không?" Anh hỏi lại.

"...."

"Lần trước chúng ta xin mấy lần rồi, bọn họ đã cho đâu chứ? Sao hôm nay lại đồng ý dễ dàng như vậy? Chưa kể hôm qua bọn họ đến đây đập phá đồ đạc để đòi lại mấy hạt gạo đấy. Mẹ không nhớ sao mà lại xin gạo chứ."

Bà úp nắp xoong lại, đột nhiên chú ý quần áo không cánh mà bay, bà nhìn sung quanh tầm mắt bà Min chạm đến cửa sổ ướt nhẹp, bên dưới và trên đều là quần áo để chặn tránh nước mưa bắn vào.

Quần áo khó khô bây giờ anh lại khiến chúng ướt nhẹp như vậy, không khỏi làm bà tức giận: "Con làm gì vậy hả?"

Anh bất ngờ nhìn bà, hỏi lại: "Sao ạ?"

Min Young đi tới bóp chặt bả vai anh, lớn tiếng chất vấn: "Con có biết dạo này mưa suốt nên phơi quần áo khó khô không?"

"Con biết."

"Biết mà vẫn làm ư? Con lấy hết quần áo chắn mưa rồi vậy chiều tối lấy gì thay quần áo hả." Bà hơi tức giận bóp bả vai anh một lúc mạnh.

"Mẹ à, chỉ là chút quần áo thôi mà mẹ làm gì vậy? Ngày mai giặt lại là được rồi mẹ có cần làm quá lên không?"

Min Young tức giận đẩy anh ra, "Chắc gì mai sẽ nắng mà con nói vậy? Lỡ đâu mai tiếp tục mưa thì sao? Tới lúc đó quần áo đâu mà mặc?"

Anh nói: "Không sao đâu, chúng ta vẫn mặc bộ đồ này, dù sao trước kia chúng ta ba bốn ngày chưa tắm còn không sao mà mẹ lo gì."

Min Young liếc anh, nước trong nồi đã sôi, trào cả ra ngoài bà nhanh chóng mở nắp ra.

.

Tuy trời cũng mưa nhưng không đáng kể, nhiều lúc trời nắng gay gắt đây cũng là thời cơ bà phơi đồ hôm trước anh làm ướt bởi vì chặn nước mưa chảy vào trong phòng củi.

Hôm nay cũng như mọi hôm, lúc mưa lúc nắng. Bà Min quấn khăn Jungkook trên lưng tay cầm Hoseok dắt đi, trên con đường gập ghềnh đầy rẫy đủ loại rác.

Trời nắng oi ả, ba người cùng đi nhặt ve chai ở bãi phế liệu để bán kiếm tiền. Dù trời nắng gắt nhưng không nhũn ý chí của bà, cúi người lụm từng chai nước bị người ta vứt bỏ vào bao nilon lớn trên tay.

Min Young nhìn trên bầu trời xanh kia, bà đánh mất quá nhiều thứ, đánh mất luôn chính bản thân bà. Bà Min từng rất yêu bản thân và sự nghiệp, cuối cùng vì người mình yêu bà đã từ bỏ tất cả.

Đến cuối cùng chồng ngồi tù, hai người con cùng bà lang thang khắp nơi kiếm ăn. Dù thức ăn chỉ xin từ người khác, nhặt ve chai thì được bao nhiêu tiền.

Mẹ con anh nắm tay nhau tiến về phía trước, dù trời nắng ở bãi phế liệu không một bóng cây. Miệng ba người khô nứt khát nước nhưng vẫn cố nhịn, đi tới vài bước là nhặt được ve chai.

Bước chân lát đát chậm rãi, Hoseok đã đen hơn trước rất nhiều anh không còn vẻ hồng hào trắng trẻo như trước.

Dưới ánh nắng da nóng rát đỏ hết cả lên nhưng bà Min vẫn cố gắng một chút. Jungkook đã bắt đầu khóc lên, dù không muốn bà Min vẫn dừng lại bên bức tường có một chút bóng râm nhỏ.

Ánh mắt trong sáng Hoseok nhìn không có điểm. Nơi bãi phế liệu hoang tàn này làm gì được chứ, phải sống cho tử tế dù cuộc sống không tử tế với anh.

Chỉ là nhặt ve chai thôi mà đã là gì đâu, trước kia anh từng ăn thức ăn rớt đất dù nó bẩn hay không ngon Hoseok đều ăn. Thức ăn ôi thiu anh cũng đã từng ăn nhưng vẫn bình thường vậy cuộc sống vất vả thì là gì.

Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngày mai khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ rất tuyệt vời, dù cơ hội mong manh, không có nghĩa là nó không xảy ra.

End.23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro