24. Sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã ba năm, gia đình ba người nhặt ve chai ở bãi phế liệu giờ đây cũng sống trong môi trường tốt hơn, trước kia sống dưới mái che nhỏ giờ đây trở nên lớn và không sợ mưa đến sẽ ướt hết một vùng.

Cơn gió qua đi thì sẽ có nắng ấm dạt dào, phụi bay lất phất.

Trời nắng xé toạc da thịt dưới thời tiết khắc nghiệt này. Bốn mùa qua đi chỉ có ba mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, nói cho cùng thì cô đơn hiu quạnh không ai bên cạnh lo lắng cho họ.

Jungkook đã ba tuổi, có thể tự đi bên cạnh mẹ chứ không còn mẹ cõng trên vai nữa.

Hoseok chạm ngưỡng tuổi mười ba, anh đã nghỉ học lâu nên rất tự ti bản thân. Nhìn bạn bè đồng trang lứa cắp sách đến trường, quen nhiều bạn chỉ có mình vẫn dậm chân tại chỗ.

Lanh quanh một lúc thì đã trưa, họ đến bên góc cây lớn ăn một chút cơm trắng lúc tối ăn còn thừa.

Mặt mũi Jungkook dính bẩn, Min Young nhìn thấy vội lấy khăn lau sạch cho cậu. Cơm trắng trên tay, đưa vào miệng chẳng có chút mùi vị gì, có khi ngửi thấy cơm sắp thiu.

.

"Anh định đi tìm mẹ con họ sao?" Lim Hyori lên tiếng hỏi.

Kim Shi Hoo cầm áo khoác trên ghế mặc vào người, không thèm nhìn người phụ nữ trên giường kia, bước ra ngoài.

Lim Hyori bước xuống giường đuổi theo nhưng không kịp, ông ta đã xuống dưới cầu thang tầng dưới, bà ta tức giận đập tay vào tường mấy cái.

Đúng lúc Kim Taehyung nằm trong nôi ẽo nhẽo khóc lên mấy tiếng. Bà ta xoay người đi vào trong, đến bên nôi đưa tay đẩy vài cái nhưng hắn cứ khóc. Hết cách bà ta gọi nhũ mẫu:

"Bà Song, Taehyung khóc rồi."

"...."

"Bà Song, bà Song...." Lim Hyori gọi rất nhiều nhưng đáp lại bà ta là khoảng trống im lặng.

Tức giận Lim Hyori đi xuống lầu bỏ mặt Taehyung khóc lóc trong nôi. Dì Song đang loay hoay nấu bữa trưa không nghe tiếng gọi của bà ta, đến nơi nhà bếp đúng lúc dì Song bưng đĩa thịt bò xào bước ra không may va phải Lim Hyori nên đĩa thịt rơi lã chã xuống đất, váy đỏ ong của bà ta cũng bị vấy bẩn. Lim Hyori tức giận tát dì Song một cái thật mạnh.

"Bà không có mắt ư? Làm bẩn hết quần áo tôi rồi."

Dì Song chỉ biết cúi gập người thật sâu: "Xin lỗi bà chủ, tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi."

Lim Hyori cảm thấy nực cười, làm dơ váy đẹp bà ta mà chỉ nói lời xin lỗi? Cơn giận trong người bộc phát nhiều hơn, Lim Hyori chê bẩn đá mấy miếng thịt bò sang một bên.

"Bà già, làm bẩn đồ của tôi mà chỉ xin lỗi thôi sao? Thịt tôi mua còn đắt hơn cả mạng sống của bà đấy. Khôn hồn mà ăn cho hết."

Dì Song ngẩng đầu nhìn Lim Hyori, ánh mắt sắc lạnh bà ta đã khiến dì không dám nhìn nữa, cúi đầu nhìn gạch men bông trắng bên dưới. Miệng lấp bắp:

"Ăn... ăn sao?"

Lim Hyori chống nạnh, hất mặt đầy kiêu ngạo: "Phải, người nghèo nát như bà đã từng ăn thịt bò chưa? Vậy thì hôm nay tôi cho bà ăn thoải mái, mau lụm chúng và ăn hết đi." Giọng nói hung hăn mang đầy vẻ uy hiếp.

Dì Song chỉ là người làm thêm, chủ nói sao nghe vậy không dám cãi hai lời. Huấn hồ Lim Hyori đã nói rõ như vậy, dì Song không thể không nghe.

Dì Song ngồi xuống, vừa chạm vào miếng thịt bò dưới đất đã bị bàn chân thon dài trắng nõn đè mạnh, đôi guốc cao chín phân đâm sâu dưới làn da nhăn nheo, sần sùi của dì Song.

"Mau ăn đi chứ." Giọng nói mang vẻ chê bai, cợn nhã.

Bàn tay truyền đến cơn đau mãnh liệt, dì Song cắn môi không dám phát ra tiếng, những người phụ bếp trong kia cũng không dám tiến lên xin tha. Im lặng nhìn dì Song lớn tuổi bị Lim Hyori mới ba mươi sỉ nhục, coi thường người đáng tuổi mẹ mình.

Đúng lúc bên ngoài cửa lớn vang đến tiếng gọi: "Mẹ ơi!"

Lim Hyori nghe giọng nói quen thuộc bất giác hoảng hốt, gỡ bàn chân của mình trên tay dì Song ra, bàn tay thô ráp đó in đậm dấu vết bầm tím rõ ràng lún sâu dưới lớp da sần sùi ấy.

Khuôn mặt Lim Hyori thay đổi thấy rõ, tươi cười bước đến đại sảnh dang tay ôm anh ta vào lòng, nụ cười rạng rỡ nói: "Cục cưng, con về rồi sao? Thế nào? Đi học có vui không?"

Kim Seok Jin nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt sáng trong linh lung trả lời: "Dạ vui ạ."

Lim Hyori âu yếm nhéo má anh ta, bế Seok Jin lên: "Trên trường mà có ai bắt nạt con thì cứ nói mẹ, mẹ nhất định khiến kẻ đó sống không bằng chết!"

Kim Seok Jin không còn giữ nụ cười tươi như trước được nữa, gương mặt đơ cứng của anh ta làm cho Lim Hyori có chút thất thần. Bà ta nhìn Seok Jin một lát liền hiểu ý, vỗ nhẹ lưng anh ta, nói:

"À...mẹ chỉ nói đùa thôi, mẹ biết Seok Jin của mẹ không thích đánh nhau hay cãi cọ mà đúng không?"

"Trên trường ai cũng tốt với con hết, không ai bắt nạt con cả."

Lim Hyori im lặng, nói nhiều với anh ta chỉ khiến bản thân mất mặt với con trai của bà ta. Lảng tránh đi việc này, Lim Hyori hỏi: "Trước khi ăn cơm thì chúng ta làm gì trước tiên nào?"

"Rửa tay ạ." Anh ta trả lời.

"Đúng rồi." Lim Hyori cười rồi thả Seok Jin xuống.

Kim Seok Jin chạy đến chỗ nhũ mẫu đang đứng, bà ấy tình cảm dẫn anh ta lên lầu.

Sau khi Seok Jin khuất tầm mắt bà ta, vừa quay đầu lại Lim Hyori mặt đã biến sắt, nụ cười châm biếm trên môi đi tới chỗ dì Song.

"Muốn chết hả? Mau dọn dẹp sạch sẽ đi. Muốn để Seok Jin thấy hay sao?"

Dì Song không dám cãi lời, cúi đầu dọn dẹp trong tức khắc.

.

"Theo thông tin chúng ta thu thập được thì hiện tại vị trí ba mẹ con họ đang ở ngoại thành." Thư ký Han đứng bên cạnh, tay cầm sấp tài liệu cung kính nói.

Kim Shi Hoo không động đậy, mắt dán chặt vào máy vi tính. Lúc lâu mới ầm ừ vài tiếng, ngước nhìn thư ký.

"Vậy thì đưa họ về đây đi." Ông ta nói.

Thư ký Han im lặng một chút, Kim Shi Hoo không thấy cô ta cử động mới liếc mắt nhìn, mở lời: "Sao vậy? Không muốn à?"

Han Mie hơi chột dạ, run lên vì trong lòng không muốn chút nào. Cô ta bỏ tập tài liệu trong tay xuống bàn, nhân cơ hội ngồi vào trong lòng ông ta, giọng nói mang vẻ chất vấn:

"Anh định đưa họ về yêu thương chăm sóc à?"

Kim Shi Hoo thuận tay ôm lấy eo nhỏ bé của cô ta, vuốt ve cặp mông căng tròn, nói: "Không đâu, họ không xứng. Nhưng mà ở ngoài nhiều chắc chắn sẽ khiến Jung Keon nghi ngờ."

Han Mie nheo mắt không hài lòng, "Jung Keon là ai? Liên quan gì đến em."

"Đương nhiên là không liên quan đến em mà là liên quan đến anh."

Cô ta ngẩng đầu nhìn Kim Shi Hoo, ngập ngừng hỏi: "Hai người có chuyện gì sao?"

"Không phải việc em nên hỏi đâu."

"Vậy vợ anh có biết không?"

"Biết. Thậm chí biết rất rõ nữa là."

Cô ta cụp đầu vào ngực ông ta, mỉm cười: "Vậy...ba người họ là vợ con Jung Keon?"

"Phải. Nên anh mới bảo em đưa ba người họ trở về."

Han Mie có chút không phục, nũng nịu: "Sao lại là em, người khác cũng được mà."

Kim Shi Hoo liếc nhìn cô ta bên dưới, sau đó an ủi, tin tưởng: "Bọn họ anh không tin, anh chỉ tin một mình em."

Vài lời đã làm cho Han Mie vui vẻ trở lại, ông ta giao cho việc này là đang tin tưởng cô ta. Vì vậy, cô ta không thể để ông ta thất vọng được, ôm Kim Shi Hoo chặt hơn.

"Em nhất định sẽ làm tốt, đưa họ trở về an toàn."

Kim Shi Hoo gật đầu hài lòng, cúi xuống hôn người phụ nữ kia, hai người dây dưa cùng nhau rất lâu, rất lâu.

Vài nút áo sơ mi ông ta cũng gỡ ra, váy hai dây bó sát cơ thể của cô ta đã tụt khỏi cơ thể.

Có thể thấy được thân hình thon gọn, cặp ngực nở nang to lớn hơn nữa cân của cô ta, quần áo rơi vãi đầy đất, cả hai quấn quýt trên bàn làm việc Kim Shi Hoo.

Trời đã bắt đầu tối, Min Young cùng các con trở về nơi tồi tàn của mình. Tuy tốt hơn trước kia nhưng mục rách không thể thay đổi được.

Hoseok hiểu chuyện gặt giũ giúp mẹ, nghèo khó nhưng họ vẫn yêu thương lẫn nhau, không than vãn không trách đời. Bởi vì họ biết chỉ có họ mới giúp thoát khỏi cái nghèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro