5. Bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt Jimin rơi nhưng đổi lại là tiếng cười của người khác trong lúc y bị như vậy. Giáo viên không còn tỏ vẻ ra dè chừng y nữa họ nhìn y mặc kệ y mà bỏ đi. Mọi người vì vậy cũng giải tán chỉ có Jimin ở trong nhà vệ sinh một mình cô đơn không ai quan tâm.

Ở phòng y tế Lee Sarang khóc lóc ỷ oi nói hắn phải đòi lại công bằng cho nó khi mình bị đánh oan đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Hắn cũng tức giận vì Jimin dám làm Lee Sarang thành ra như vậy. Nhưng Jimin đã bị gì đâu?. Tự diễn rồi còn đỗ thừa người khác, trên đời này có loại người sao mà kinh tởm đến như vậy nhọ.

.

Về nhà với trạng thái vô cùng suy sụp toàn thân đều là vết thương nhưng bố mẹ Jimin nhìn thấy nhưng họ không quan tâm Jimin có bị làm sao không lại còn cảm thấy vui khi có người dạy dỗ y đánh y một trận như vậy.

Jimin sinh ra trong gia đình giàu có, có một cuộc sống sung túc giàu sang chẳng lo về cơm bưng nước rót Jimin có tất cả nhưng những người khác thì lại không họ luôn ngưỡng mộ y vì có mỗi thứ nhưng đối với Jimin thứ mà y không có nhất đó là tình yêu thương của cha mẹ mình. Họ không yêu thương Jimin thứ họ yêu là tài sản của Jimin có được từ ông nội.

Được nuông chiều từ nhỏ nhưng đó đều là tình yêu của ông nội dành hết cho Park Jimin nhưng bố mẹ y lại luôn ganh tị đều đó. Họ ganh tị với chính người con trai đó mình đứt ruột đẻ ra sao trên đời lại có loại cha mẹ như thế vậy? Tôi thật sự không hiểu.

Đi đến bên trong quản gia nhìn thấy vết thương trên người y thì sững sờ liền chạy lại xem thử Jimin có bị làm sao không dò xét kĩ lưỡng nhưng y chỉ nói không sao rồi đi vào trong lấy nước uống mệt mỏi và kiệt sức mà Jimin đã ngất xỉu ngay tại chỗ quản gia bất ngờ mà chạy đi kêu gọi mọi người vào trong đưa y đến bệnh viện. Họ luống cuống gọi xe cấp cứu đến, ai ai cũng rối không biết phải làm như thế nào nhưng ngược lại bố mẹ Jimin vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa xem như chưa có chuyện gì.

Xe cứu thương đến mọi người đưa Jimin lên xe quản gia cũng đi theo nhưng bố mẹ Jimin chỉ nhìn chứ không quan tâm, bây giờ cũng không có thời gian mà chất vấn họ nữa. Xe cứu thương từ từ lăn bánh rời đi xa, trên đường đi mọi người ý thức nhường đường vì biết được có người bị thương.

Mười lăm phút sau ông Park nhận được một cuộc điện thoại kì lạ ông Park nghe máy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm khoảng hai mươi tuổi hẹn gặp ông tại khách sạn XXX khoảng mười giờ tối có chuyện cần bàn bạc. Ông Park cũng hiếu kỳ muốn xem người gặp mình là ai?.

Bệnh viện hiện tại vẫn còn người người tấp nập ra vào liên tục, quản gia ngồi trên ghế bệnh viện trước phòng khám khoảng năm phút thì Jimin bước ra băng keo cá nhân dán khắp người nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại chỉ cần thoa thuốc đúng giờ là khỏi thôi.

Jimin muốn về nhà nhưng bác sĩ không cho phép vì y vẫn còn yếu vì sức khỏe không tốt chắc Jimin đã bị sốt rồi, y tá đưa Jimin vào phòng khám cho y nằm trên giường bệnh y tá xoay đi tìm thứ gì đó lát lấy ra ống tiêm
khiến Jimin hết hồn muốn bỏ chạy nhưng đã bị quản gia và y tá giữ lại. Jimin nhơ nhỡ cầu xin quản gia.

"Con đâu có bị bệnh, con muốn đi về nhà"

"Không được! Phải để bác sĩ khám và điều trị thì mới khỏi được"

Jimin không biết phải làm sao nhưng chỉ dành thỏa hiệp. Y tá chuyền nước cho y nói y đừng có cử động hãy nằm nghỉ ngơi cho khỏe ngày mai rồi mới xuất viện. Sự mệt mỏi chồng chất lên nhau khiến Jimin vừa nhắm mắt đã ngủ ngay, mọi người nhìn như vậy thì đi ra ngoài để Jimin nghỉ ngơi.

.

Mười giờ ông Park đã có mặt tại khách sạn XXX đi vào tiếp tân niềm nở đón tiếp đi tới cuối đầu nhẹ thành khẩn Hỏi.

"Chào ông, Ông có phải chủ tịch Park không ạ?"

"Phải"

"Có một người đã đặt phòng cho ông, và mời ông theo tôi"

Hai người cùng nhau đi đến cửa thang máy, cửa đóng lại nhấn nhút tầng hai mươi và đi lên. Trong thang máy ông Park không quên trò biến thái của mình khi liên tục sờ soạng khắp người cô tiếp tân khiến cô khó chịu nhưng không phải làm được gì. 'Tin~' Cửa thang máy mở ra hai người bước ra ngoài đi đến phòng số 450. Tiếp tân mới ông Park bước vào rồi rời đi.

Một mình ông căn phòng nhưng ông không nhìn thấy ai chỉ nhìn thấy một cái loa và một chiếc điện thoại.

"Có ai ở đây không?"

Đột nhiên cái loa phát ra âm thanh và kêu ông Park hãy nghe điện thoại. Ông Park cầm lên thì có một cuộc điện thoại gọi đến nhìn vào thì đúng số điện thoại hôm trước gọi cho ông. Ông Park nghe máy giọng nói trầm ấm vang lên.

"Xin chào. Tôi là người sáng nay gọi cho ông"

"Có chuyện gì? Đừng làm những chuyện bí ẩn nữa. Ra đây đi"

"Chúng ta chơi một trò chơi đi". Người bí ẩn kia lên tiếng.

"Trò chơi gì? Tôi không có rảnh chơi trò con nít"

"Không đâu. Tất cả chúng ta đều có lợi"

"Nói đi"

_____

Một tháng sau, Jimin cũng đã khỏi hoàn toàn và bắt đầu lại như trước nhưng hôm nay bạn của mình rủ đi Bar chơi thì y cũng nhiệt tình đồng ý vì sức khỏe của Jimin đã hoàn toàn khỏi và không có bệnh nào nữa.

Hẹn gặp vào lúc tám giờ tại Bar Vkook uống thật say chơi thật vui vì lí do chúc mừng Jimin khỏi bệnh.

Họ chỉ biết làm màu, ra vẻ sự nhường nhịn tân bóc, lấy lòng y để được có chỗ đứng có tiếng ăn tiếng nói chứ không có y thì họ cũng chẳng là cái thái gì trong mắt người khác hay cũng giống như những người khác chỉ biết ăn chơi không lo học hành, sinh chuyện cãi vã đánh nhau. Có Jimin chống lưng cho họ vì vậy trong trường họ mới lên mặt và không xem ai ra gì.

Đứng trước cổng quán Bar tiếng nhạc ầm ầm vừa bước vào những điệu nhảy của những vũ công trong rất quyến rũ những cô gái chân dài giọng nói còn ngọt hơn cả đường để nịn hót, vui vẻ một đêm dùng cách này để moi tiền rất nhiều đại gia. Cũng là không có làm mà cũng có ăn đấy. Không những nhiều tiền mà còn sướng nữa không phải quá lời rồi sao.

Nhìn từ xa Jimin thấy đám bạn vô dụng của mình ngồi một mình hai tay ôm người đẹp còn tỏ vẻ mình cao sang khi sẵn sàng bao luôn cả quán đêm nay những người tới đây chơi đều được miễn phí. Chủ quán lời rồi.

Jimin đi ngồi xuống thì có một cô gái đẹp nóng bỏng đi đến ngồi lên đùi y, hai tay gạ gạ vào ngực của Jimin. Chẳng nói một lời trực tiếp đẩy cô ta ngã lăn ra đất khiến ả ngượng cả chín mặt.

"Sao anh mạnh tay quá vậy" dẹo.

"Cút"

Bạn của Jimin lên tiếng "Được rồi uống đi. Kệ cô ta"

Ả vẫn mặt dày ngồi bên cạnh Jimin còn mời rượu liên tục. Thì chỉ mời rượu thôi Jimin vẫn uống với ả bình thường không lâu sau đó Jimin cảm thấy chóng mặt mà ngất đi.

.

Hôm sau, Jimin thức dậy trên cánh đồng hoang dã và cũng không hiểu vì sao mình lại ở đây?. Jimin nhìn xung quanh vài vòng rồi vẫn chưa hoàng hồn sao mình lại ở nơi quỹ quái này. Đứng dậy đi vài vòng tìm đường ra hỏi người dân họ chỉ đi thẳng rồi sẽ thấy đường lớn.

Jimin nghe theo và đi, đi mãi suốt một tiếng cuối cùng cũng thấy đường lớn. Jimin đi ra vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi lên xe nói rõ địa chỉ cho chú tài xế. Đi một vãn đường dài thì cuối cùng cũng tới nhà nhưng đến lúc trả tiền thì lại không có trên người Jimin đã bị người khác lấy hết đồ không còn thứ gì quý giá. Jimin chỉ dành 'xin lỗi' nhưng bác tài xế nào đâu dễ tha đi một vãn đường dài dương nhiên tốn không ý nhiên liệu.

"Sao đây, cậu có trả không?"

"Ừm.. Tôi xin lỗi... tôi.."

"Định trốn tránh à"

Nhưng rất may bác quản gia đi ra trên tay sách hành lý hình như định đi đâu đó thì phải. Ra cổng thì gặp Jimin bất ngờ mới hỏi có chuyện gì?. Mới biết Jimin bị cướp nên không còn tiền trên người quản gia vì vậy mới thay cậu trả tiền. Cuối cùng tài xế cũng đồng ý mà rời đi.

End 5.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro