Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thật kì lạ, đôi lúc thì gây tổn thương bên ngoài lẫn thể chất bên trong của cậu cũng có đôi lúc thì đối xử tốt với cậu...

"Ác quỷ thì là ác quỷ nhưng cũng có ngày mềm lòng"

Dù Taehyung có đối xử với Jungkook như thế Jungkook vẫn rất sợ, sợ con người của hắn, bản chất của hắn, thân thể của hắn nhất là đôi tay của hắn vì nó có thể nâng cậu lên trời cao cũng như có thể giết cậu bất cứ lúc nào

Jungkook nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, cậu muốn thoát ra khỏi chỗ này, tại sao hắn lại giam giữ cậu tại nơi này. Nhắc mới nhớ nơi đây cũng thật kì lạ, không một tia ánh sáng mặt trời nào cả, cậu bước xuống chiếc giường kingsize vì bước chân không xuống nền lạnh lẽo JungKook khẽ rùng mình

Bây giờ cậu mới để ý không khí ở đây thật quỷ dị lại càng thêm âm u, đầu động vật quý hiếm như tê giác trắng, hươu,... Được biến thành bộ sưu tập treo trên tường nhà. Ngà voi ngà tê giác được xếp từ thấp lên cao đặt trên bàn. Những cuốn sách cổ xưa được xếp chồng lên nhau trên kệ sách...

Jungkook đang bước đi thì phát hiện chân trước của mình bị lún nhẹ xuống, cậu nhíu mày nghi hoặc. Jungkook ngồi xổm xuống lấy tay ấn nhẹ xuống sàn, JungKook có tính hay tò mò nên mò tay kiếm nơi chỗ để mở ra

"A, được rồi"

Cậu từ từ mở ra, Jungkook liền thấy những thứ không nên thấy cậu tính hét lên thì che miệng lại để tránh bị Taehyung nghe. Những khẩu súng to nhỏ và hàng cấm được giấu kĩ đặt ngăn nắp dưới đây, JungKook vẫn đang bất động thì nghe tiếng mật thất đang mở

Cậu biết là Taehyung nên vội ba chân bốn cẳng đóng lại và vọt nhanh chóng nhảy lên giường nằm đắp chăn che hết người

Tim cậu như sắp nhảy ra ngoài. Cậu nhắm mắt nghiền cảm nhận được chiếc nệm bị lún có lẽ hắn đã ngồi xuống, Jungkook cảm nhận được hắn vuốt nhẹ vào bờ vai gầy của mình rồi lại buông ra. Jungkook tưởng hắn đứng lên thì chiếc chăn được nhẹ nhàng lật ra

Jungkook đang tính phản ứng nhưng bất ngờ hắn nằm xuống ôm cậu từ phía sau lưng làm cậu giật mình. Taehyung cảm thấy tim Jungkook đang đập liên hồi rất nhanh nhưng mà cũng kệ và bỏ qua

Taehyung lấy bàn tay thon và dài của mình say sưa chạm vào những lọn tóc rối bù của cậu, nhẹ nhàng vuốt lấy. Taehyung ơi là Taehyung, hắn thực sự điên thật rồi, cái cảm giác khi xưa với Jimin sao bây giờ lại từ từ trôi đi mất thế này? Vì người đang mà mày đang ôm ư, điên? Mày đang ôm một đứa được coi là thành phần rách nát nhất xã hội đó, có đáng buồn cười lắm không? Đúng, đương nhiên rồi!

"Tôi biết em không ngủ" câu nói này của Taehyung làm cho Jungkook giật mình, Jungkook mở to mắt xong rồi lại nhắm mắt tiếp

Taehyung biết Jungkook không ngủ, mồ hôi nhễ nhãi thế này lại cộng thêm tim đập nhanh 1 là thấy ác mộng 2 là vừa mới làm chuyện gì đó mờ ám nên mới như thế nhưng Jungkook hiện tại không có biểu hiện gì là mơ thấy ác mộng cả

"Nói, em đã thấy những gì rồi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro