Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ring...ring....ring'

Là tiếng điện thoại của Taehyung đang reo, hắn ngồi dậy khẽ nhíu mày, giờ này còn ai điện làm phiền? Jungkook thoát nạn thở phào nhẹ nhỗm

Taehyung lấy điện thoại trong túi quần ra, số không của ai khác là Seokjin. Đã gần 1h đêm rồi, Seokjin giờ này bị điên chắc, bộ Seokjin quên rằng hắn không sống về đêm trừ khi có đống văn kiện ư

Rồi hắn quay nhìn sang Jungkook, chắc Taehyung đa nghi quá đi, nghĩ Jungkook không lừa mình và ngủ là thật nên không muốn đánh thức Jungkook, liền đứng lên đi gần lại phía cánh cửa mật thất rồi ấn dấu vân tay vào bên cạnh cánh cửa nó liền bật cửa ra. Cánh cửa này chỉ mở khi có dấu vân tay của Seokjin và Taehyung

Taehyung đóng cửa mật thất ngồi xuống bàn làm việc mà bắt máy

"Alo"

"Alo"

"Hôm nay anh bị chạm dây à Seokjin sao giờ này gọi điện?" Taehyung dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa thái dương

"À à, anh mày gọi điện chú là có việc nhờ vả" Seokjin nói, nhắc mới nhớ Seokjin là người lớn hơn Taehyung 1 tuổi nên khi nói chuyện với hắn có hay đổi cách xưng hô. Dù thế nào thì Seokjin cũng lớn hơn Taehyung 1 tuổi, Taehyung phải biết kính ngữ mà nhỉ? Nhỉ? Nhưng không đâu, Taehyung toàn nói mấy từ cho Seokjin tức hộc máu thôi mà không làm gì được

"Muốn tôi kiếm vài tên để trở thành vật thí nghiệm điên rồ cho các loại thuốc kịch độc của Seokjin đây sao? "

"Đúng! Nhưng cũng không hẳn là vậy vì đợt này thí nghiệm thuốc hồi phục vết thương nhanh"

"Cũng không hẳn, anh nói thuốc hồi phục vết thương nhanh không chừng là thuốc ăn mòn vết thương "

'víu' như một cái mũi tên đâm thẳng vào tim Seokjin, Seokjin liền không chịu nổi mà vô tình đang ngồi trên chiếc ghế làm việc êm êm của mình mà ngã xuống và 'Rầm' đoán không nhầm thì đây là cú mông về với đặt mẹ không nhẹ tí nào đến nổi đầu dây bên Taehyung phải nhăn mày

Taehyung à, không tin tưởng tài nghệ của vị bác sĩ nổi danh khắp Seoul còn giúp đàn em của Taehyung và là Hacker trong mọi mật trận lúc trộm cắp thông tin sao. Trời ơi, tức chết Seokjin đây mà

"Giờ tóm lại, có giúp hay không? "

"Có"

Taehyung đang tính dặp máy thì Seokjin nói tiếp

"À mà đối tượng phải bị thương nhiều chứ đừng đem người lành lặn mắc công bẩn tay"

"Thôi nào, chỉ cần một kim cũng khiến anh làm người khác mất mạng thì anh phải tự xử đi chứ"

"Xì..."

Nói rồi Taehyung tắt máy, Seokjin thì bên kia nguyền rủa Taehyung chết đi cho rảnh nợ đời

Taehyung sau khi dập máy liền ấn vào một dãy số không rõ lai lịch của ai

"Alo, lão đại gọi điện có dặn điều gì? " bên kia nói đã 10 phần cung kính

"Đem khoảng 3 cái tên nhà họ Lee vào căn phòng thí nghiệm của Seokjin "

"Rõ!"

Không đợi người kia tắt máy thì Taehyung đã tắt máy trước. Hắn khẽ thở dài, đoán không nhầm thì ngày mai Jimin về nước đi. Đi công tác như biệt tâm biệt tích, nhưng điều hắn đáng lo ngại hiện nay là Jungkook

Hắn không suy nghĩ nữa mà lấy cuốn sách cũ kĩ ra thường dùng để mở mật thất. Khi mở ra hắn khá bất ngờ, cậu đã tỉnh từ lúc nào ngồi thẳng lưng tay chạm gối trên chiếc giường đôi mắt thì hướng thẳng vào mặt hắn. Đôi mắt trong veo ấy hiện tại chứa đầy đau thương, bi kịch những cái đau khổ đang chiếu vào đôi mắt ấy

"Sao em không ngủ thêm ?"

"C-cậu..chủ" giọng cậu run run nhưng có vẻ trầm đục hơn vì ít uống nước

"Có khát nước không? " Taehyung hỏi mặt không một biểu tình

"Thả em ra được không? " Jungkook không những bị ngốc lại còn bị khờ, nếu hiện tại thả cậu ra thì cậu sẽ làm gì? Gọi điện báo công an hắn không sợ, gọi chồng của Jungkook đến đây? Hắn không màng tiếp khách, hắn cũng không rõ là hắn sợ gì, nhưng hắn chỉ muốn giam lỏng cậu ở đây thôi

'Ác quỷ đang tự chính mình dối lòng mình'

"Hiện tại không thả em ra được" Taehyung lấy một ly thủy tinh trong cửa kính lại bình nước nóng lạnh mà rót vào

"Em muốn về với chồng, anh ấy vài hôm rồi về rồi. Vả lại em và cậu chủ huống hồ... "

'Choang' tiếng chiếc ly thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà, nhiều mãnh thủy tinh được rãi rác cùng với nước. Jungkook giật mình, cậu rất sợ tiếng thủy tinh đổ bể vì nó đã gây lại cái tuổi thơ ám ảnh

"Chồng chồng chồng, em không có từ gì khác để nói à, tôi đã bảo đừng bao giờ nhắc chồng em trước mặt Tôi!! " Taehyung đột nhiên tức giận không ngại thủy tinh mà bước đi. Chất lỏng trắng xanh được hòa quyện với dòng máu đỏ tươi tanh hôi, Taehyung dang tay một cái tác mạnh vào mặt Jungkook. Jungkook tái xanh mặt ngã xuống giường, lại nữa rồi, bao giờ hắn mới ngưng cái trò bạo lực này đây

Hắn ngắm nhìn lại đôi bàn tay mình, đôi tay này không biết đã sát hại bao nhiêu người từ kém đến giỏi, người đầu tiên là cậu khiến hắn không thể ra tay. Taehyung ngồi xuống giường, đỡ Jungkook ngồi dậy, miệng đã chảy máu, đôi mắt trong veo hiện tại đã thêm vài giọt nước

"Nói, chồng em là ai? " Taehyung mỉm cười ôn nhu nhưng lại có phần quỷ dị trong đó

Jungkook bậm môi, lắc đầu. Taehyung quệt nhẹ vết máu trên miệng Jungkook rồi lưỡi Taehyung liếm nhẹ vào đầu ngón tay của mình vừa mới quệt máu

"Em không nói cũng không sao" hắn cười nữa miệng "Vừa rồi tôi hơi quá tay nhỉ? Vài ngày bôi thuốc là hết thôi"

Taehyung nhìn đống thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà "Còn đống thủy tinh này, em không dọn cũng được. Ngủ đi" Taehyung trước khi đứng lên hôn nhẹ lên mái tóc đen óng ánh của cậu

Bàn chân của Taehyung hiện tại cũng đang chảy máu. Hắn quyết định ra ngoài tự lấy mảnh thủy tinh ra rồi tự băng bó

Cùng lúc đó Yoongi đã thức. Yoongi lộm cộm đeo tạp dề chiên trứng dù mặt còn ngái ngủ, đang làm thì bất ngờ Jimin ôm eo anh từ phía sau làm Yoongi đang trên mây giật nãy

"Yoongi a~ Chiều nay hai ta phải về nước đó" vừa nói Jimin giọng ngái ngủ vừa ôm Yoongi. Jimin hiện tại rất đáng yêu nha, trên người chỉ mặc một bộ đồ con chim màu vàng đương nhiên bên trong là thoát y không lót rồi

"Ngoan, anh thương. Đi đánh răng rồi còn ra ăn sáng"

"Ư ư hông chịu, Chimin muốn ôm anh cơ" Jimin lắc hông nhắm mắt chu chu môi nói

Còn bày đặt ư ư nữa cơ, dễ thương chết người ta mà

"Hư, anh tét mông em bây giờ. Để anh chiên trứng" Nói xong Yoongi không chịu được mà tét nhẹ vào cặp mông tròn trịa của Jimin, còn xoa xoa nhéo một cái. Yoongi liền lén cười

"Tay hư, biến thái. Hứ, không thèm chơi với anh nữa" nói xong Jimin rời eo Yoongi mà kéo chiếc quần cao lên rồi xách chiếc mông của mình đi

Yoongi không nhịn được mà cười phá lên. Jimin trong miệng chửi thầm 'đáng chết' người ta đã có lòng hiến thân cho anh rồi ôm anh thế nỡ lòng nào kêu Jimin đi đánh răng rửa mặt ăn sáng

Bộ hơi thở mình hôi lắm sao? Thử lấy tay để lên miệng và phả hơi thở lên tay mình 'Khịt khịt'

Ngay sau đó, linh hồn Jimin đã thanh tẩy, tự vả vào mặt mình x3.14 hôi như vậy nên Yoongi mới kêu đi đánh răng rửa mặt. Cũng tại cái tên mặt thối đó, dám đưa  nước bọt bẩn của ngươi vào miệng ta đêm qua trước khi ngủ, tại ngươi. Jimin ngồi dưới sàn quơ tay múa chân loạn xạ

"Jimin à, em nghe anh nói gì không? " Yoongi ngồi xổm xuống cạnh Jimin, trên người vẫn là bộ dạng như cũ đeo tạp dề. Anh lấy tay xoa xoa đầu cậu

"Không muốn! "

"Đừng bướng"

"Anh bế em vào phòng tắm cơ" Jimin nói dang tay rộng ra, còn anh sẵn sàng cho Jimin đeo như cây cột dừa rồi bước vào phòng tắm

"Em ăn gì nặng quá vậy? " Yoongi vừa bế Jimin vừa rặn

"Em đây chỉ nhẹ hơn anh 1kg anh 60kg em 59kg. Anh còn hỏi, nhanh nhanh lên. Ta đang cần đánh răng, người hầu nhanh nhanh" với chiếc eo nhỏ này mông to này nói 59kg ai tin?

"xin-nghe-lệnh" Yoongi nói nhấn mạnh từ chữ. Thật sự Jimin không hề nặng đâu vả lại còn rất nhẹ nữa kìa, anh chỉ đùa thôi

------------

Chương này ăn ngọt YoonMin
Các cậu nghĩ toi cho fic này là HE hay SE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro