Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jimin rời đi. Cậu sẵn sàng bắt tay vào công việc, cơ mà căn nhà không có bẩn như cậu tưởng mà rất sạch sẽ và gọn gàng, đến nỗi ngày làm việc đầu tiên của cậu phải khóc ròng moi móc những việc chưa làm.

Jungkook chợt nhận ra tủ lạnh mình chưa xem. Đành bước vào phòng bếp mà mở tủ lạnh ra xem, cậu đoán không sai, tủ lạnh toàn trái cây và đồ ăn vặt. Trong ngăn lạnh còn có socola hình thù côn thịt ai nhìn mà chẳng đỏ mặt thì đương nhiên cậu cũng vậy, cậu vội đóng tủ lạnh.

Jungkook lấy tay vổ vào má, tự động viên mình.

"Chồng chồng người ta có cái đó là bình thường."

Jungkook lấy tiền cậu Jimin đưa cho mà vào siêu thị mua đồ. Là lần đầu cậu vào siêu thị nha lúc trước khi ở nhà cậu toàn đi chợ mua đồ thôi. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh, cười lộ ra cặp răng thỏ trắng.

Cậu thích thú mà đi xung quanh, nhìn nơi này đến nhìn nơi khác, không chú ý đến đường đi làm cậu va phải một người.

"Không có mắt hả?" Chàng trai kia quát. Giọng trầm ấm rất cuốn hút người.

Cậu cặm cụi cúi đầu "Xin lỗi, cho tôi xin lỗi."

"Ngước mặt lên!!" Hắn lại một lần nữa quát cậu khiến cậu và những người xung quanh giật mình.

Cậu từ từ ngước mặt lên. Mắt cậu đã long lanh vài hạt nước, trước mặt cậu một chàng trai có vẻ đẹp tàn ác, đôi mắt hổ phách, mí ẩn mí hiện, hàng mi cong vút, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, chân mày rậm rạp. Hắn còn cặp kè bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp, nhẹ nhàng, tinh khiết.

"Thôi mà anh... " Cô nũng nịu nói.

"Tôi nể bạn gái tôi. TRÁNH RA!! "

"Cảm ơn anh."

"Đồ ngu." Hắn lại quát thêm một câu. Cậu đứng đó lau nước mắt, nghe những tiếng cười bên cạnh.

Thế là hai người say sưa đi chọn đồ còn cậu lựa chọn thực phẩm để làm thức ăn.

Tối đến....

Cậu đã chuẩn bị thức ăn cho cậu chủ, không phải cậu Jimin mà là chồng cậu Jimin. Tài nghệ cậu hẳn rất giỏi, cậu nấu hơn 5 món, món nào cũng thơm ngon.

Cậu đang say sưa làm món thứ 6 thì nghe tiếng mở cửa. Chắc là cậu chủ về rồi vì cậu Jimin nói đêm nay có việc bận nên không về.

Taehyung nghe tiếng lục đục dưới bếp. Jimin chưa bao giờ động tay vào bếp cả lẽ nào là trộm, hắn bước nhẹ nhàng vào phòng bếp. Nhẹ nhàng hé cửa đập vào mắt mình là tấm lưng gầy đang làm thức ăn, anh nhận ra đó không phải Jimin.

Cậu tắt bếp đổ thức ăn vào dĩa còn huýt sáo tươi cười để lên bàn. Hắn mở to mắt, chính là thằng nhóc va phải mình hôm nay ở siêu thị.

Hắn mở cửa ra nhìn cậu, không sai chính nó, chính đứa va mình ở siêu thị.

Cậu giật mình, nhìn thẳng vào mặt hắn. Gì chứ, tình huống gì đây. Cậu chủ chính là người mình va phải, lần này cậu chết chắc rồi. Rồi gì nữa đây, hắn đã có chồng vậy tại sao đi cùng cô gái đó.

Cậu mở miệng lắp ba lắp bắp, lí nhí nói "Cậu...cậu chủ đã về, mời cậu ăn tối."

Hắn không nói gì mà ngồi xuống bàn. Cầm đũa lên, ăn thử một món và 'Phụt'.

"Cậu làm ăn kiểu gì thế hả." Hắn quăng đũa xuống.

"Em...em..."

Hắn hung hăng bước đến gần cậu, nắm tóc cậu úp vào bát canh nóng hổi.

"Nè, ăn đi. Đống thức ăn này dành cho súc vật ăn chứ không phải con người ăn." Giọng hắn càng ngày càng tàn bạo.

"Nóng...nóng...ộc...cậu ơi...em xin lỗi....oa.."

Hắn kéo đầu cậu lên mạnh bạo mà ném vào vách tường. Mặt cậu sưng húp...nó thật sự đau lắm....

"Làm ăn chẳng ra tích sự gì."

Hắn bỏ mặc cậu mà bước ra trước khi đi còn nói thêm một câu "Dọn cho sạch sẽ. Ngày mai tôi vào đây mà còn như vậy thì cậu cút đi cho tôi."

"Vâng." Cậu yếu ớt nói...

_------

🐤 : Em viết đéo gì thế này. Ban đầu định hường mà tại sao ngược rồi... Huhu em chin nhỗi.
Team ngoại như em cũng sót lắm chứ TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro