Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đau hết cả khuôn mặt. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu tựa như đã sưng tấy vì úp vào bát canh nóng. Mặt vừa mới bị úp vào bát canh nóng lại phải chịu khổ khi bị xô ngã xuống vách tường, nó y như một khẩu súng bắn thẳng vào vai và lưng cậu khiến chúng bầm tím một mảng, có lẽ ngày mai sẽ đau hơn đây.

Jungkook tay vịn vào tường chậm rãi đứng lên. Thật không hiểu con người của hắn, vì một cái va mà thô lỗ đến như vậy ư. Hắn không phải con người mà là một con quỷ canh cổng địa ngục mới đúng, lần đầu cậu nhìn ánh mắt của hắn hai bả vai đã tự run cầm cập.

Từ đâu có hai dòng nước chảy từ trong mắt cậu tuôn ra.

Jungkook cố gắng lấy hết sức lực còn lại mà dọn dẹp đống hỗn độn này. Khi dọn dẹp xong cậu nhìn vào đồng hồ trên tay mà xem giờ.

9 giờ.... Để xem, hiện tại cậu cũng chưa ăn gì. Tên Taehyung kia quả thật là phung phí, món cậu nấu cũng đâu đến nỗi tệ, chồng cậu ở nhà khen suốt mà, thế mà hắn... Dù gì hắn cũng không ăn, cậu không nên bỏ thức ăn thừa, chớ lãng phí. Jungkook nói xong liền để thức ăn thừa vào hộp rồi để vào bọc nilông chuẩn bị mang về.

Jungkook lấy xong, mặc lớp áo khoác. Định bước ra khỏi cửa thì sực nhớ ra cậu chưa nói về việc mình về.

Jungkook đứng trước phòng hắn à đúng hơn là phòng của Jimin cùng Taehyung. Cậu gõ cửa một lúc thì không thấy động tĩnh gì.

Đành đứng bên ngoài vọng ra "Thưa cậu chủ. Em xin phép về."

Cậu nói xong tính xoay người đi thì cửa phòng mở ra.

"Khoan." Vẫn giọng trầm ấm ấy nhưng có phần lạnh lùng hơn chứ không tàn bạo như lúc nãy.

Jungkook xoay người trở lại, cậu ủ rũ cúi đầu lập tức trả lời "Cậu chủ cần gì nữa ạ?"

"Cậu tên gì? Jimin đâu rồi?" Hắn cau mày.

"Thưa, em tên Jungkook là giúp việc tạm thời. Cậu Jimin có việc bận nên đêm nay không về."

Taehyung nghe xong thì hung hăng bóp chặt xương quai hàm của cậu. Cậu đau đớn muốn la lên, nhưng làm sao được đây. Ở đây làm gì mà có người cứu cậu.

"Chậc... Khuôn mặt xinh xẻo thế kia mà tôi lỡ tay úp mặt cậu vào bát canh dơ bẩn kia, haizzzz..." Hắn vô tư. Mặc kệ người kia đau như thế nào.

"Cậu chủ xin giữ tự trọng."

Hắn giật mạnh quai hàm của Jungkook. Làm cậu té nhào xuống đất.

"Cậu có quyền nói tôi giữ tự trọng à. Đồ giúp việc thấp hèn?"

Ác quỷ....hắn đúng là ác quỷ. Ác quỷ không ai sánh bằng, cậu sợ hắn. Sợ hắn ngay cái nhìn đầu tiên, hắn là một con quỷ đặt bao nhiêu vết thương vào lòng cậu và cơ thể cậu.

"Vâng. Em là giúp việc thấp hèn, bây giờ cậu cho em nghỉ việc luôn được không?" Vẫn giọng yếu ớt đó.

"Ngày mai cậu không đến làm tôi sẽ giết cậu." Hắn gằn giọng.

Hắn đang làm gì thế này. Đứa giúp việc thấp hèn này đang tự động xin nghỉ đấy, tại sao lại kêu cậu phải đi làm. Cũng đúng, cậu đã va trúng hắn, hắn cần cậu phải trả nợ cho việc này.

Cậu hoảng sợ. Hắn vừa mới nói sẽ giết cậu nếu không đi làm. Cậu định khi nào làm xong thì về nhà gọi điện hỏi thăm Yoongi, hắn thì làm cậu mất sức, hiện tại cậu không còn sức lực nào mà chống chọi, từ nhỏ không biết tại sao cậu đã chân yếu tay mềm không như các đứa con trai khác, lúc nhỏ nhiều lúc chỉ biết khổ sở mím môi nhìn bọn chúng chơi những trò chơi vận động mạnh.

Chỉ biết làm việc nhẹ mà hắn lại nhẫn tâm với cậu như thế. Cậu mệt mỏi mà thiếp đi.

Hắn không thấy động tĩnh. Hắn bèn nhìn xuống đất, mới xô như thế đã ngất rồi. Hắn lật mặt như bánh tráng, cơ thể này quả là hảo a, hắn khẽ liếm mép môi, ánh mắt đâm chiêu, suy nghĩ điều gì đó.

Suy nghĩ một lúc lâu quyết định bế cậu ra sofa nằm nghỉ rồi lấy chăn thừa trong nhà đắp cho cậu rồi mình cũng vào phòng mà ngủ một giấc, bây giờ cũng muộn rồi. Hừng sáng phải làm đến tận 2-3 giờ rồi bị cô gái kia kéo đi mua đồ tùm lum, nếu không phải vì công việc thì sớm đã đá cô ta ra khỏi mình lâu rồi.

Yoongi hiện tại đang lo lắng. Không phải cậu nói tối sẽ gọi điện mình sao, hiện tại gần 11 giờ mà cậu vẫn chưa gọi, thực ra múi giờ ở đây khác với Hàn Quốc nhiều. Yoongi đi qua đi lại tính gọi điện cho cậu nhưng Yoongi thấy không nên nghĩ nhiều nữa, chắc ngủ rồi.... Nên Yoongi liền đặt điện thoại xuống bàn.

"Anh đang suy nghĩ gì đó~~~" Giọng của một cậu con trai nói với Yoongi. Giọng rất ngọt ngào, giống như cặp tình nhân vậy, à đúng họ là tình nhân và hai người họ yêu nhau, nhưng...

"Đang suy nghĩ về em" Giọng cực kì sủng nịnh.

Jimin dụi mắt, bộ đồ ngủ mặc trên người rộng thùng thình lộ xuống quai xanh quyến rũ. Tóc thì bù xù tựa như mới thức dậy, Yoongi chịu không nổi cái vẻ quyến rũ này nuốt nước bọt một cái. Yoongi không tự chủ mà ôm chầm Jimin từ phía sau.

"Dẻo mồm dẻo miệng. Em nhéo" Jimin lấy tay nhéo eo Yoongi, còn tặng cho anh một cái xoắn

Yoongi kêu đau một tiếng rồi hôn nhẹ lấy đôi môi ngọt lịm của Jimin. Một lúc sau Yoongi mới buông ra

"Yoongi này?"

"Sao? " Jimin xoay người lại, ôm ngược lại Yoongi. Mặt úp vào ngực ấm nóng rắn chắc

"Liệu quan hệ của chúng ta là tốt. Anh đã kết hôn em cũng đã kết hôn chúng ta làm như vậy có vẻ hơi làm tổn thương hai người kia" Jimin ngước mặt lên nói với Yoongi

"Ngốc. Cứ từ từ, anh sẽ nói chuyện này với em ấy. Em nữa đó phải giải quyết với tên kia" Yoongi nhéo nhẹ chóp mũi của Jimin

"Liệu bao lâu nữa hai ta mới danh chính ngôn thuận kết hôn nhau"

"Một ngày không xa em ạ"...

Yoongi ngước lên trần nhà nhìn. Vẫn giữ tư thế hai người ôm nhau

"Anh nhìn gì mà chăm chú vậy"

Thấy Yoongi không trả lời. Bèn ngước lên xuống rồi phát hiện có vật gì ấm nóng va chạm vào lớp quần mình

"Anh...cứng rồi"_Jimin

"Tự nhiên thèm thịt mèo quá"

Yoongi nói xong điên cuồng hôn Jimin. Cả hai cùng ngã xuống giường, sau đó..... À không có sau đó nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro