Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Jungkook hiện tại vẫn lặp đi lặp lại lời nói của Taehyung môi trường sống tốt hơn. Vậy là có nghĩa cậu sẽ không sống ở đó nữa, vậy hắn sẽ đưa cậu đi đâu. Ở một căn nhà khác hay đất nước khác ? Rời xa Seoul?

Taehyung bế cậu ra ngoài thì đã có chiếc ô tô lamborghini màu đen của hắn để sẵn trước, Taehyung mở cửa rồi đặt Jungkook ngồi lên ghế phụ thì hắn đóng cửa xe lại rồi qua cửa ghế chính bước vào trong để điều khiển xe, sau khi tiếng rồ ga kết thúc chiếc xe lăng bánh chạy đi, con đường thẳng tấp càng làm cho Taehyung điều khiển xe nhanh hơn

Jeon Jungkook một phen giật thót tim khi tốc độ của Taehyung chạy càng ngày càng nhanh. Hắn nhìn thấy Jungkook như vậy sợ ảnh hưởng đến cậu cùng đứa con trong bụng nên tặc lưỡi điều khiển xe chậm lại

Jungkook khi thấy Taehyung điều khiển chậm lại nên thở phào nhẹ nhõm không được vài phút sau không nhịn được tính tò mò nhìn xung quanh xong thì mím môi cúi mặt không nhìn nữa, không lấy làm lạ Jungkook đây là lần đầu tiên đi xe của hắn, cũng là lần đầu cậu ngồi lên này. Taehyung nhìn Jungkook một cái, nhìn là biết lần đầu ngồi rồi

Taehyung nhếch mép cười một cái rồi trở lại bình thường, thật muốn chửi 'ngu ngốc' nhưng thôi. Hắn sựt nhớ điều gì đó nên lấy chiếc điện thoại ra, ấn vào một dãy số chưa đầy vài giây sau bên kia đã bắt máy, hắn vừa gọi vừa điều khiển xe

"Alo, Taehyung đó à, hiếm thấy cậu điện thoại trước cho tôi nha" bên kia cười cợt nhã, với một người có thể nói giọng điệu ấy với Taehyung chắc chắn vai diễn trong xã hội không thể bình thường

"Thì sao? "

"Tại thấy Taehyung gọi điện trước cho tôi thôi, à mà vào vấn đề chính sao cậu lại gọi cho tôi đi?" Daniel nghiêm túc hơn hẳn hỏi Taehyung, anh ta đẩy gọng kính xuống rồi xoa xoa thái dương ngã người dựa lưng về chiếc ghế. Tự hỏi đã bao lâu hắn không chủ động gọi điện cho Daniel rồi nhỉ? Là trên dưới 1 năm đó. Trông khi đó hai người bọn họ là anh em chí cốt

"Cậu chuẩn bị cho tôi một tòa biệt thự ở Busan" Taehyung nhíu mày, đang mệt mỏi mà còn thấy Daniel nhoi thế này thì ai không mệt. Nhưng đúng thật, hắn và Daniel đã lâu rồi không liên lạc, không biết cuộc sống hiện tại của anh ta ra sao chỉ biết rằng có một chi nhánh nhỏ ở Busan và Daegu cùng chi nhánh chính ở bên Đức

"Gì? Tớ có nghe lầm không đó?" Daniel như không tin vào tai mình, tại sao lại không tự mua mà sử dụng lại có ngày túng như thế này à? Hay đang gấp gáp

"Tôi kêu cậu làm cái gì thì làm đi"

"Sao cậu không.... Ting ting ting" sau khi Taehyung tắt máy thì Daniel nhíu mày khó hiểu, thôi kệ. Coi như lâu lâu giúp bạn mình nên liền ấn vào một dãy số và có tên là 'JiHoon'

"Alo, giám đốc gọi tôi có việc? "_Jihoon, thư ký của Daniel cũng là người yêu thầm Daniel, vì sợ Dani không chấp nhận tình yêu đồng tính nên Jihoon chỉ biết im lặng và yêu thầm, Jihoon cũng đau khổ lắm vì ngày ngày chứng kiến Daniel cùng bạn gái của anh ta bên nhau...

"Em chuẩn bị cho tôi một tòa biệt thự hạng nhất ở Busan"_Daniel

"Giám đốc, như vậy là thế nào?"_Jihoon khó hiểu, tự dưng khi không lại chuẩn bị trông khi giấy tờ hay cái người mua nhà ấy chưa xem

"Bảo như nào làm thế đấy"_Daniel

"Vâng"_Jihoon bĩu môi, Daniel nghe đúng lời nói cần nên nghe của Jihoon nên tắt

Taehyung tắt máy dẹp điện thoại đi thì quay ra nhìn Jungkook một cách lướt qua rồi điều khiển xe tiếp thì thấy Jungkook nhìn chầm chầm vào mình, ánh mắt có một tia gì đó kì lạ

Thật ra hắn ban nãy là cố ý bật loa cho Jungkook nghe mình sắp đến nơi nào sống, Jungkook nghe không lầm, là Busan. Quê hương của cậu, nơi ba mẹ cậu chính thức bỏ rơi cậu vì biết cậu đồng tính, nhớ khi xưa Jungkook vừa Yoongi vượt qua mọi rào cản của gia đình mà lên Seoul sống còn bây giờ thì Yoongi lại ngoại tình với Jimin, Taehyung chồng của Jimin lại đi làm thế với cậu, cậu bây giờ chợt nhận ra cậu là người đau khổ tổn thương nhất... Jungkook lòng đau như cắt dựa lưng vào ghế. Ánh mắt sâu thẩm đượm buồn nhìn ra cửa nhìn cảnh phố Seoul đông tấp nập người cuối cùng, thông gian bỗng chốc im lặng không một lời nói chỉ có tiếng xe chạy rất đáng sợ

Taehyung cảm thấy cậu đang mệt muốn cho cậu thư giản nên hỏi :

"Em muốn nghe nhạc không?"

"Tùy"

Taehyung nhướn vai, tùy tiện mở một bài hát mình có

"Ngày từng ngày lại nhiều thêm nỗi đau
Em như hoa kia đầy gai tim anh chẳng thể chứa ai
Đành là tù nhân mãi
Để từng giờ phút trôi dần
Để chờ đợi chút hi vọng..." [anh yêu đơn phương em đấy]

"Tắt đi, lời bài hát ngu ngốc gì vậy? " Jungkook khóe mắt rưng rưng, lời bài hát thật ngu ngốc, ngu ngốc làm cho cậu bật khóc. Thật ra đây là bài hát đầu tiên khi Yoongi tỏ tình với cậu bật cho cậu nghe, nhiều năm rồi, cậu vẫn không thể quên nó. Người mà từng nói yêu cậu sâu đậm lại đi làm như vậy, cậu hận bài hát đấy

Taehyung bỗng dưng nghe Jungkook nói như thế lại còn khóc liền tắt ngay, Tấp vào lề đường ngừng xe mau chóng chợp ôm lấy Jungkook, lấy tay lau khóe mắt cho cậu

"Đừng khóc" Taehyung vuốt vuốt lưng Jungkook, Jungkook thấy hắn như thế cũng khá bàng hoàng. Hắn cũng có lúc ấm áp như vậy ư?

"Anh nói đi, tôi phải làm sao đây hả? " Jungkook khóc lớn, cậu chán ghét mọi thứ, thật muốn chết quách luôn đi cho xong

"Không làm sao cả, bên cạnh anh" Taehyung ra sức an ủi

"Tôi bên cạnh anh liệu sẽ hạnh phúc? " Jungkook sụt sùi gương mặt tèm nhem nước mắt ngước lên nhìn hắn, hắn lấy mũi mình cạ vào mũi của cậu thì cậu tránh né quay mặt chỗ khác, hắn gật đầu trả lời một câu từ tận đáy lòng

"Nhất định" Taehyung vuốt lọn tóc của cậu

"..."

"Anh yêu em"

---------------

🐤 : Tui nhớ các bồ quá, 1 tuần rồi không up nhớ lắm luôn
Các bồ đọc fic vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro