Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em"

Jungkook lùng bùng lỗ tai như không tin vào tai mình nghe gì, Taehyung hắn nói yêu cậu. Là Taehyung nói yêu cậu, một người như Taehyung có thể nói yêu cậu ư? Thật nực cười

Với một tên kiêu ngạo như hắn, lời nói anh yêu em từ trong miệng của hắn thật dễ dàng phát ra như vậy à, cậu nên không tin lời nói của Taehyung thì hơn

Cậu mong rằng Taehyung có thể một ngày nào đó có thể giết cậu bằng chính đôi tay của hắn... Cậu hiện tại cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy nữa, không hiểu cũng không muốn hiểu

"Anh đùa tôi vui lắm à Taehyung?"

Đôi môi nhỏ mấp mấy run run, lời nói của cậu tuy nhỏ nhưng truyền đến bên tai hắn

Cậu nói câu đấy như đâm thẳng vào tim hắn vậy, cậu không tin hắn

Đến bao giờ thì cậu mới chấp nhận con người thật sự của mình và cho rằng hắn đang nói thật

Hắn là đang không đùa, hắn yêu cậu thật sự. Hắn biết rằng mình đã từng khinh bỉ cậu như nào thì bây giờ lại yêu cậu như thế, hắn đã chấp nhận con người thật sự của mình và thổ lộ rằng hắn yêu cậu

"Ác quỷ thì là ác quỷ nhưng không thể kìm lòng"

"Anh không đùa"

Taehyung hắn phát ra một lời nói chắc nịnh, cậu vẫn mãi nghĩ hắn là đang đùa cậu

Tại sao Jungkook vẫn mãi không chấp nhận sự thật rằng Taehyung đã nói yêu cậu

"Anh điên rồi Taehyung!" Jungkook quát rồi vùng vãy như muốn thoát khỏi Taehyung

"Anh điên! anh điên vì em!"

Taehyung ôm chặt cậu hơn, hắn không muốn cậu thoát khỏi vòng tay của mình

Jungkook không vùng vẫy nữa im lặng không nói gì, tấm vai gầy của cậu run run, cắn môi dưới cúi mặt dựa vào lòng ngực của Taehyung

Taehyung cảm thấy cậu không vùng vẫy nữa mà dần dần thả lỏng, Taehyung nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên, lấy bàn tay lau nhẹ nước mắt cho cậu

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị một bên má sưng lên vì cái tát lúc nãy, chiếc mũi cao nhỏ nhắn tèm nhem nước mũi, đôi mắt to tròn thì bị sưng húp, đôi môi mỏng căn mọng, hắn cảm thấy mình thật tội lỗi, tội lỗi vì không thể làm những việc tốt cho cậu, toàn suy nghĩ những điều xấu xa để giữ cậu bên cạnh

Nhưng hắn làm như vậy tốt cho hắn mà phải không? Vì cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn nhưng còn cậu thì sao? Đương nhiên cậu sẽ cảm thấy bị ràng buộc, giam lỏng và cả tổn thương đau thể xác lẫn tâm hồn không cảm thấy hạnh phúc

Hắn thật không ngại gì cả, thật muốn áp môi của mình vào đôi môi mỏng của cậu nên tiến lại gần. Jungkook biết hắn đang tính làm gì nên cúi mặt trốn tránh

"Đến bao giờ em mới tin lời nói của tôi là thật? "

Taehyung nhếch môi, mi rủ xuống rời thân thể của cậu trở lại chỗ ngồi của mình, ngã lưng ra sau thế

"Trừ phi anh chết!" Jungkook tàn nhẫn nói một câu khiến cho tim của hắn bị bóp nghẹn, à... Thì ra cậu muốn hắn chết nhưng Taehyung không chết dễ dàng như vậy... Hắn phải cho Jungkook chấp nhận hắn

Tối đến Taehyung và Jungkook đã đến Busan, trong lúc khi bọn họ ở trên xe hai người đã không nói với nhau một lời gì

Cái tên Daniel kia thì đã kêu JiHoon chuẩn bị một tòa biệt thự hạng nhất ở Busan, ban nãy anh ta gọi Taehyung nói địa chỉ và mật khẩu cho hắn, hắn chỉ ừ và cúp máy

Taehyung sau khi nói mật khẩu cho cái tên đang đứng canh cửa thì gã ta đưa chìa khóa cho Taehyung

"Được rồi mở cổng! " lời nói của gã ta kết thúc thì cánh cổng mở ra và đương nhiên có người mở cửa và là người hầu Daniel chuẩn bị sẵn cho Taehyung

Biết hắn cũng là một tên ăn chơi có tiếng và đã kết hôn nên đã chuẩn bị nhiều cô cậu hầu đẹp trai xinh gái ở đó

Taehyung khởi động xe vào trong, Jungkook nhìn ra khung cửa sổ thì thấy sân vườn khá rộng, vẫn đang nhìn thì xe ngừng lại

"Em bước xuống để tôi chạy xe vào gara, và nhớ đừng bỏ trốn"

"Anh đừng suốt ngày nghĩ tôi sẽ bỏ trốn"

Huống chi đây là Busan, quê nhà của cậu. Nơi đây là đâu mà cậu còn không biết đừng nói đến chuyện bỏ trốn, Jungkook lạnh lùng mở cửa xe bước ra ngoài

Taehyung ngồi bên trong chỉ biết thở dài mà chạy xe đi

Jungkook bước vào tòa biệt thự thì đã có hai người nam đứng ở cửa đứng cúi người 20 độ cúi chào, Jungkook cũng khá bất ngờ về độ lịch thiệp của người hầu ở đây. Ăn mặc đàng hoàng, cùng là một giai cấp nhưng tại sao họ lại sống tốt như vậy?

Jungkook cũng cúi đầu chào lại và ấn tượng đầu tiên là tòa biệt thự này là to ơi là to còn to hơn biệt thự của Taehyung, bên trong trang trí cũng không cầu kì, tông chủ đạo là màu vàng, tùy thuộc vào mỗi người suy nghĩ riêng cậu nơi đây là quá sang trọng và đẹp rồi

Jungkook vẫn mãi mê nhìn xung quanh thì tiếng lộp cộp từ giày của Taehyung vọng từ ngoài sau làm giật mình, Jungkook quay người lại

"Ngày mai sẽ có người vận chuyển đồ đến đây, bây giờ tôi và em đi mua sắm"

Giọng trầm ấm của Taehyung phát ra, vẫn là thói quen cũ, Taehyung bỏ tay vào túi quần

"Tôi không đi" Jungkook nhăn mày

Thú thật là cậu thực sự đang rất mệt, ngồi trên xe từ trưa tới giờ cũng khá ê mông với mỏi lưng, không lẽ vừa mới bước xuống xe một chút xíu thì phải ngồi lên lại, nhất định sẽ không đi

"Tôi biết rằng ngồi trên xe từ trưa tới giờ rất mệt nhưng không lẽ em muốn ở dơ hôm nay? " Taehyung khoanh tay trước ngực nhìn cậu từ trên xuống, Jungkook nhìn lại bản thân mình, đúng thật. Cậu hôm qua tới giờ chưa tắm rồi nhưng ngước mặt nhìn hắn lại

"Sao...sao anh không gọi người làm mua ấy? "

Keo kiệt, hắn quả là keo kẹt. Người hầu xung nhiều thế này không sai lại sai cậu đi

"Tôi Taehyung lấy quyền hành làm chủ kêu em đi với tôi"

Jungkook sựt nhớ ra mình làm người giúp việc ở nhà của Taehyung nên chỉ đành đen mặt dậm chân mà đi với hắn, Taehyung phì cười về độ đáng yêu của cậu

Jungkook đi được nửa chừng thì suy nghĩ, Jungkook nhớ không lầm là cậu nói không muốn làm giúp việc của Taehyung nữa nên nói

"Nhưng mà.. "

"Một khi Jungkook vẫn còn bên cạnh Taehyung thì vẫn là người hầu của Taehyung"

"Anh!! "

Biết mình đã chiến thắng trong cuộc đôi co nói chuyện này mà cười cười khoác vai cậu đi, cậu chỉ biết âm thầm bĩu môi và chửi hắn đáng ghét

----------

🐤 : * dành cho mấy bạn không nhớ rằng Jungkook vẫn là giúp việc của Taehyung :>
Và đây là lần hai, cục dàng nào nhớ tui không? Ra đây tui ôm phát tăngh chương sau nà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro