Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhắm tịt mắt ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở ngoài vườn, cậu cảm nhận từng hơi ấm của nắng và làn gió phả vào mặt, cảm nhận tiếng gọi của thiên nhiên càng ngày càng bình yên, rất bình yên là đằng khác. Jungkook hít thở khí trong lành, không khí quen thuộc ở Busan

Jungkook đột nhiên ngừng xích đu lại, ánh mắt đượm buồn nhìn ra hướng cây cổ thụ được trồng ở sân vườn

"Hahaha, anh bắt được em rồi Jungkook!" cậu nhóc này lớn hơn Jungkook 3 tuổi, chạy rượt cậu quanh gốc cây bạch đằng rồi thì cũng bắt được cậu, bế xốc cậu lên

"Anh hai!! Thả em ra! " cậu vùng vẫy chóng trả

"Cái thằng, con lại chọc em trai? " mẹ Jeon bước xuất hiện như một vị thần trên tay xách vỏ trái cây

Anh trai Jeon bĩu môi thả Jungkook xuống, Jungkook đi đến bên cạnh mè liền lè lưỡi đắc ý lêu lêu

"Thiệt tình" là ba jeon....

Jungkook nghĩ đến đây mà chỉ mỉm cười chua xót, đau lòng thật đấy... Không biết từ khi nào Taehyung đã đứng phía sau Jungkook nhìn tấm lưng gầy của cậu đang ở ngồi trên chiếc xích đu, hắn để tay vào túi quần. Tiến đến gần cậu, cúi thấp mặt nhìn cậu rồi nói

"Em đang nghĩ gì vậy? "

Jungkook nghe giọng của Taehyung mà giật mình, ôm tim

"Anh đúng là có sở trường làm người khác giật mình "

"Quá khen rồi" Taehyung nhếch nhẹ môi mỏng, đứng thẳng người, hít sâu rồi thở ra, ngước mặt lên nhìn cây cổ thụ trước mặt

Nếu hắn đoán không nhầm thì tuổi thọ của cây cổ thụ còn lớn hơn tòa biệt thự này, theo suy đoán của anh với bản công trình này chắc chắn có nhiều cuộc cãi vả có nên giữ cây cổ thụ cao tuổi này không, đáp án cuối cùng là nó được giữ lại và đã được bảo vệ

"Taehyung này..." Jungkook quay mặc ra sau nhìn Taehyung, nắm lấy vạt áo của Taehyung mà giật nhẹ

"Cứ nói" hắn nắm lấy tay Jungkook đã giật vạt áo của mình. Jungkook cũng không ngạc nhiên với hành động này nữa

Jungkook cúi thấp mặt, ậm ừ một lúc sau thì mới nói được hết câu "Tôi muốn thăm ba mẹ"

"Hẳn là nhà em ở Busan"

"Ừ, mấy năm nay tôi không về rồi" Jungkook mím môi, sóng mũi cay cay

"Tôi nhớ ba mẹ và anh trai lắm"

Sao cậu lại không nhớ được chứ, người nuôi dạy mình khôn lớn, người mang nặng đẻ đau sinh ra mình, người luôn yêu thương mình và bênh vực mình. Cậu nhớ từng cử chỉ ôn nhu của mẹ, nhớ từng lời nói của ba và nhớ những lần hai anh em đánh lộn, thế là anh trai cậu luôn luôn là người bị chửi đầu tiên dù cậu có sai trước hay chăng nữa...

Nghe cậu nói như thế, thật ước gì cậu nói nhớ hắn một lần. Không biết cảm giác lúc đó ra sao nhỉ?

"Đừng khóc, để tôi đưa em đi"

Taehyung vỗ vai cậu, đi vòng qua xích đu rồi ngồi bên cạnh cậu

"Tôi có khóc đâu chứ"

Jungkook bĩu môi, cứ mỗi lần hắn thấy sóng mũi cậu đỏ đỏ lại kết luận cậu sẽ không ngay, thật sự không thích mà

Taehyung gõ đầu Jungkook "Ừ, đúng rồi. Không có khóc"

Jungkook bị Taehyung gõ lên đầu một cái rõ đau liền lấy tay xoa xoa cái chỗ vừa mới bị gõ rồi cau mày nhìn hắn "Đáng ghét"

"Vừa nói ai đáng ghét đấy? "

Taehyung cười nhẹ nâng cầm Jungkook lên, nhìn cái má của Jungkook, thật là muốn cắn quá đi mà. Như mới vừa nói hắn liền không chịu được mà gặm má phúng phính của Jungkook

"Taehyung, người ta nhìn đấy"

Jungkook khóc không ra nước mắt xấu hổ, bất lực đẩy Taehyung ra, ở đây biết bao người làm mà Taehyung làm như thế. Xấu hổ chết đi mà

"Kệ người ta" Taehyung kiên quyết kệ đời. Kéo Jungkook lại, muốn gặp má thêm một lần nữa. Hắn không muốn cặp má này cho người khác véo. Gì đâu má mềm ơi là mềm thớm ơi là thơm, vừa mới cắn xong lại muốn cắn thêm một lần nữa

"Không có thích" Jungkook lại đẩy Taehyung ra

Taehyung thấy Jungkook không nghe lời nhăn mày không gặm nữa thay vào đó hắn đặt tay lên gáy của Jungkook, ấn đôi môi mỏng ngọt ngào của cậu lên đôi môi của mình. Vì Jungkook còn đang ngạt nhiên nên hắn đã dễ dàng luồng lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào của cậu

Jungkook mở to mắt, không ngờ hôm nay Taehyung lại bạo như thế này

Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn luồng lách chao đảo khắp nơi, nước bọt của hai người vì thế chảy ra ngoài. Không ngờ rằng giữa trời nắng có hai người đang ngồi ở chiếc xích đu điên cuồng hôn nhau, hay đúng ra chỉ có Taehyung hôn Jungkook. Còn Jungkook đang cố thoát ra nhưng không bằng cách cắc môi

Biết Jungkook không còn dưỡng khí để thở nên luyến tiếc rời môi của Jungkook. Khi rời môi hắn còn cố tình tạo thành một sợi chỉ bạc, Jungkook hô hấp khó khăn dựa vào lòng ngực Taehyung

"Đúng là cái đồ đáng ghét" Jungkook thấy mình vẫn còn sức nên nói một câu

"Giỏi mạnh miệng"

-------------------

🐤 Chuyên mục khoe album và ốp lưng :))) siêu xinh nha. Trúng card Bias với 2 postcard Jin oppa kèm card VKook này

Còn về phần ốp lưng thì đây này, tui des không đấy. Sung sướng-ing

"CÁC CẬU ĐỌC FIC VUI VẺ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro