Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng cái nụ hôn đó Taehyung đã thỏa mãn vô cùng và ngay sau đó đáp ứng nhu cầu của Jungkook là thăm ba mẹ và anh trai của cậu ngay

Jungkook thật sự có trí nhớ rất tốt, cậu đã ghi lên giấy địa chỉ nhà. Taehyung lúc đó gật gù rồi xoa xoa đầu cậu, lợi dụng thời cơ đó nói phần thưởng là cái bobo vào má, trán, mũi, cầm, môi cho cậu. Jungkook thì nghe xong phần thưởng đó thì sợ ngay, lắc đầu hươ tay ngay lập tức nhưng kết cục vẫn bị Taehyung đè xuống bobo, Jungkook khóc ròng trong lòng không nghĩ rằng Taehyung sẽ có ngày như vậy

Taehyung là người điều khiển xe còn Jungkook ngồi trên xe ánh mắt hướng ra bãi biển có tên là Haeundae. Cũng sắp tới nơi rồi, nhà của Jungkook ở gần đây. Cậu thực sự ngay bây giờ muốn ngửi mùi hương của biển cả nhưng tiếc rằng Taehyung đã đóng cửa kính lại

"Này Jungkook" Taehyung mở cửa xe bên mình đặt tay lên cửa, đeo kính râm, mái tóc xanh rười rượi

Jungkook đầu óc đang tưởng tượng mình đang đi trên bãi biển, sóng biển ào ạc, làng gió phả vào khuôn mặt mình thì bị lời nói của Taehyung làm cho tỉnh giấc, Jungkook tặc lưỡi

"Có chuyện gì? "

"Đầu óc đang ở trên mây à? "  Taehyung đặt tay lên cằm

Jungkook khó chịu nhìn Taehyung bằng ánh mắt khinh bỉ trong chóp nhoáng, bĩu môi nói : "Ừ, đúng đấy. Tại anh mà tôi phải nhảy xuống này"

"Cũng sắp tới rồi"

"Tôi biết"

Jungkook nói xong rủ mi. Không biết ba mẹ và anh trai có sống tốt không, có lần nào nhắc mình, có nhắc đến tên mình lần nào không. Chỉ sợ khi đối diện đứng trước cửa nhà, họ bước ra và không nhận cậu là con. Cũng đúng thôi... Vì cậu đã bỏ gia đình và đi theo Yoongi lên Seoul lập nghiệp mà, cuối cùng thì cậu nhận được gì? Sự phản bội của anh ta à, đáng chết thật chứ

Hai người im lặng không nói gì nữa, khoảng 5 phút sau đó thì đã đến nhà của Jungkook. Taehyung đến nơi dựng xe đúng quy định đặt ở đó rồi xách hành lý đi theo cậu, mà hình như đi bộ khoảng 10-20 phút nữa mới tới vì chỗ đậu xe khá xa nhà Jungkook

Jungkook hạnh phúc niềm nở mỉm cười tận hưởng làng gió mùi hương quen thuộc phả vào khuôn mặt, không biết bọn nhóc trong xóm ra sao rồi, cả anh trai nữa, không biết có vợ chưa

Jungkook đang đi giữa chừng thì đột nhiên ngừng lại nên Taehyung ngừng theo. Trước mặt Jungkook và Taehyung đó là căn nhà không to cũng không nhỏ, nó không có gì đặc sắc cũng khá đơn giản và bình thường như các căn nhà khác xung quanh đây

"Nhà em?" Taehyung nhíu mày

"Nhà của tôi" Jungkook ánh mắt vẫn hướng nhìn căn nhà gật đầu

"Hay đã từng là nhà của tôi... "

"Nơi em sinh ra, đây là nhà của em"

"..."

Jungkook không ngờ rằng căn nhà vẫn không thay đổi, điềm đạm như xưa, mùi hương gia đình sọc đến bên mũi. Thật muốn bước vào trong

Jungkook hít thở sâu sẵn sàng cất tiếng lên thì bổng nhiên có một tiếng gâu lớn thất thanh, Jungkook nhìn vào trong thấy chú chó có bộ lông màu đen chạy ra, nó đơn giản lắm chỉ là chó cỏ thôi

Chú chó biết chủ trở về mà mừng rở sủa nhiều tiếng rồi còn đập cổng, phóng lên, ngọ quậy. Mong rằng Jungkook thật mau bước vào trong, ôm nó, xoa đầu nó như thường mấy năm trước cậu đã làm, trộm thì sao? Vô lý, ban này ban mặt

Mẹ Jeon bên trong nhà đang vá lại đống lưới chày bị lỗ thủng to nhỏ thì nghe thấy Bon sủa nhiều tiếng. Nghĩ là có chuyện gì hay hàng xóm qua, cơ mà chưa lần nào thấy Bon sủa như vậy, nghe hẳn tiếng đập phá cửa. Mẹ Jeon mau chóng xỏ dép ra ngoài

"Ai đấy! "

Anh trai Jungkook bên trong phòng đang vẽ để giao cho khách thì cũng nghe tiếng sủa của Bon đang kích động bỏ chuyện dang dở mình làm qua một bên, đặt rọng kính xuống rồi đi ra ngoài

Vừa mới bước ra ngoài sân đã thấy mẹ mình đứng bất động nhìn ra ngoài cửa, anh trai Jungkook thấy thế cũng nhìn ra thử. Khá bất ngờ, anh mở to mắt, có phải lâu ngày đâm đầu vào vẽ nên hoa mắt rồi chăng, dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa không ai khác là Jungkook đứng ngoài sau Jungkook là một anh chàng điển trai

Anh trai Jungkook tức giận xoắn tay áo lên hì hục sải chân bước đến tính cho Jungkook một trận, lâu ngày không về khi về lại vác thêm một bao tải

Mẹ Jeon đang đứng bất động nhìn thì cảm giác được xác khí ở ngoài sau, không ai khác là Jeon LinHoon anh trai Jungkook. Mẹ Jeon thấy thế ngăn cản

"Để mẹ!" mẹ Jeon xô nhẹ LinHoon ra, nếu để cho LinHoon giải quyết, chắc chắn sẽ đánh nhau. Và Jungkook đánh không lại vì bà biết rõ cơ thể của Jungkook yếu ớt như thế nào

"Nhưng" LinHoon nhăn mặt hiện rõ ba đường hắt tuyến trên trán nghiến răng

"Con không được cãi! "

Sau câu nói đó LinHoon im bặt bóp chặt bàn tay thành nắm đấm, LinHoon luôn đặt lời của mẹ lên trên đầu

Taehyung bên ngoài nhíu mày nhìn người con trai đó, cũng đâu cần phải tiếp đón người khác như vậy, nói một lời thì sẽ tự đi. Thử chạm vào 1 cọng tóc của Jungkook xem, chết cũng không được sống cũng không xong

Jungkook từ đầu đến cuối cúi thấp mặt không dám đối mặt với mẹ mình

Mẹ Jeon bước ra ngoài liền nói một câu "Cậu còn mặt mũi về đây à!?"

Xong ánh mắt nhìn chàng trai đứng phía sau Jungkook, khuôn mặt điển trai ăn mặc như vậy biết là con nhà giàu có. Cơ mà Yoongi đâu, đáng lẽ người bên cạnh Jungkook là Yoongi cớ sao là cái người lạ này

Jungkook vò vạt áo, cậu không kiểm soát được mình mà bắt đầu khóc, cắn môi dưới rồi giọng run run thốt lên "Con xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro