Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tiếng sau, bên trong phòng bệnh Seokjin đang kiểm tra cho Jungkook, còn ngoài phòng bệnh dường như đã tập chung đủ người và đương nhiên có cả cặp vợ chồng LinHoon và Jinju. Taehyung thì ngồi ghế vừa lo lắng vừa chăm chú nhìn hai đứa con của mình đang yên vị ngồi cạnh hắn đối diện là Jimin Yoongi và Hoseok. Kyunmin và Soyeon khi biết tin appa của mình đã tỉnh thì lập tức đòi ngay đến bệnh viện, vì tụi trẻ mong thấy appa mình lắm rồi. Soyeon tuy nhỏ tuổi nhưng lại hiểu rộng nó là một đứa bé gái mạnh mẽ còn Kyunmin thì yên vị bình tĩnh ngồi nhắm tịt mắt như đang cầu nguyện, hai đứa trẻ tuy sinh đôi nhưng lại mang hai nét riêng biệt, con của hắn chắc chắn như vậy

Jinju ngoài mặt lo lắng nhưng thật ra bên trong tâm địa ác độc, tại sao Jungkook lại không chết đi cho xong? Lại còn tỉnh lại ? Kế hoạch của cô đã hoàn thành được phân nửa rồi mà. Taehyung à... Anh đừng có trách em làm như vậy, trách là trách tại sao anh đã thất hứa và quên em trong hư vô... Jinju không chịu ngồi yên, cứ đi qua đi lại, lại còn cắn môi dưới, lại còn chảy mồ hôi, cô ta giả vờ hay quá rồi

"Taehyung! Jungkook muốn nói chuyện với cậu!" Seokjin từ trong phòng đi ra, vội vàng nói với Taehyung, hắn nhìn Seokjin rồi gật đầu một cái thay như lời cảm tạ mau chóng vào trong. Hai đứa con thấy Taehyung bước vào trong không khỏi muốn đi theo, Seokjin đi tới nửa ngồi nửa quỳ

"Ngoan, tụi con để appa nói chuyện với papa"

"Vâng" hai đứa nhỏ phụng phịu mặt, muốn bước vào trong nhưng khá là vâng lời nên ngoan ngoãn vụng về được Seokjin bế lên

Taehyung từ lúc nào mồ hôi đã chảy nhễ nhãi, tấm lưng ướt một mảng lớn. Hắn vội vàng nắm lấy tay Jungkook, Jungkook nhìn đối diện Taehyung, đôi mắt cậu rưng rưng, giọt lệ lại muốn tuông ra, nhìn Taehyung hôm nay tuy tiều tụy nhưng vẫn toát lên vẻ băng lãnh oai phong của một vị tổng tài, đôi mắt thâm quầng hơn hẳn. Đôi mắt da diết của Taehyung sâu thẩm nhìn vào ánh mắt của cậu, Jungkook của hắn, đã tỉnh lại rồi

"Taehyung... E-em..nhớ...a-anh" chắc có lẽ lâu rồi cậu chưa nói chuyện nên giọng nói của cậu không được vững vàng nhưng khi hắn nghe được chất giọng quen thuộc đó đã hạnh phúc vô cùng, hắn muốn nhào bổ ôm cậu vào lòng để tan đi hết muộn phiền, cơ thể cậu yếu như vậy e là với lực của hắn chị sợ làm cậu đau thêm

"Anh nhớ em lắm, Jungkook" Taehyung hôn nhẹ lên trán của Jungkook, bàn tay không yên vuốt ve lấy mái tóc bù xù của cậu, trái tim hắn là đang loạn nhịp với cậu, một trái tim đơn thuần đã ngấm sâu vào trong cơ thể và có câu trả lời mình sẽ mãi mãi chúng thủy với Jungkook

Cậu cười nhẹ, đôi má đã từng phúng phính kia tuy đã gầy gò hơn nhưng khi cười mỉm lên đẹp đến vô cùng, vô tình làm cho má ửng hồng lên, nhìn đơn giản vậy thôi nhưng đẹp đến mê li đến nổi tổng tài lạnh lùng như Taehyung cũng phải đốn tim vì nụ cười đó. Taehyung không khác gì cậu, hắn nở lên một nụ cười thật sự mà lâu nay chưa trở lại. Hai người cứ như thế, cứ như quên đi hết chuyện cũ vậy, không gian riêng tư chỉ có hai người

Jungkook vẫn đang mãi đắm chìm thì chợt nhận ra Kyunmin và Soyeon và mình đã ngủ bao lâu rồi?

"Taeh-hyung...em...n-ngủ b..bao..l-lâu rồi? Soyeon... V-với Kyun-mmin nữa"

Nụ cười của Taehyung khựng lại, hắn nghĩ nếu hắn nói ra Jungkook đã ngủ chính xác 3 năm thì không biết cậu sẽ ra sao nữa đây, hắn cũng không muốn nói dối Jungkook. Còn về phần con của hắn và cậu, tụi nhỏ rất khoẻ mạnh ngày ngày muốn gặp papa nó muốn papa nó tỉnh dậy chơi với nó

Taehyung hít thở sâu, vuốt ve má của Jungkook "3 năm"

Jungkook điếng người một chút, cậu cố gắng bình tĩnh. Ba năm ư? Là ba năm cậu đã ngủ như vậy ư? Cảm giác thật tồi tệ cho giấc ngủ này

"Kyunmin và Soyeon vẫn khoẻ mạnh, còn rất yêu thương papa nó"

----------

Mình comeback rồi đây!!
Lâu quá chưa viết nên chương này ngắn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro