Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh lại nằm dưỡng bệnh một thời gian khoẻ hơn hẳn thì đòi Taehyung xuất viện, cậu là muốn hít thở không khí bên ngoài lắm rồi. Những ánh nắng tà chiếu vào bên trong phòng bệnh, dù vậy vẫn khiến cho cậu không cảm thấy ấm áp như bên ngoài

Taehyung bên cạnh ngồi nhẹ nhàng vỗ lưng Jungkook "Ngoan, em còn chưa khoẻ. Không được xuất viện"

Jungkook giận dỗi chu mỏ lườm Taehyung "Người ta nằm viện hơi lâu rồi đó"

Jungkook đã dự tính mọi chuyện khi xuất viện rồi, việc chính đó là quan tâm con cái nhiều hơn, đền bù ba năm khi cậu sống thực vật không thể chăm sóc Kyumin và Soyeon, đền bù tình cảm của papa dành cho hai đứa mà vốn dĩ đứa trẻ nào cũng có thể cảm nhận từ nhỏ được. Còn bây giờ Kyumin với Soyeon đang được bác chú Yoongi Hoseok và Jimin giữ hộ

Bất thình lình từ bên ngoài phòng bệnh Seokjin bước vào chóng hong nói

"Jungkook nói đúng đó, em ấy cũng nằm viện hơi lâu rồi. Cần phải xuất viện để ngửi không khí trong lành"

Jungkook cười tươi rạn rỡ một cái mắt sáng hẳn lên cười hì hì

"Vẫn đúng là Hyung hiểu em nhất"

Sau cái nụ cười của cậu đó chính là ánh mắt nhiều sát khí tặng cho Seokjin, Taehyung kiểu như thật muốn đi tới mà vả Seokjin vài phát cho tỉnh. Nếu mà Taehyung cầm ly thủy tinh chắc nghe rơm rớp luôn quá

Seokjin bĩu môi đưa ánh mắt không hài lòng về Taehyung "Cậu không định để thằng bé Jungkook xuất viện à? Hay định để Jungkook ngửi mùi thuốc sát trùng mãi ?"

Taehyung thở dài dơ hai tay đầu hàng"Rồi rồi, tôi xin thua hai anh em nhà các người"

Sau đó, Jungkook cười phá lên làm cho Seokjin một người đa số luôn cười trong mọi tình huống cũng phải cười theo như nụ cười chùi kiếng của mình. Taehyung cười phì nhẹ một cái, hai người còn lại còn cười hơn. Cả ba người y rằng đều điên như nhau ở lúc này

Chiều đến...

Jungkook chính thức cũng đã được xuất viện, cậu khi bước ra khỏi liền nở một nụ cười trên môi. Hít thở sâu, cuối cùng thì cậu cũng đã có thể thoát khỏi cái bệnh viện này rồi, nào là mùi thuốc nào là mùi sát trùng. Nhưng đó, cũng đã ăn sâu vào trong ký ức của cậu, một ký ức sống gió giấc mơ kì lạ nào đó mà không thể diễn tả được

Jungkook ngoảnh mặt lại nhìn một chút, Taehyung đang để đồ đạt vào trong cốp xe xong cũng phải đi tới nắm tay cậu

"Sao thế Jungkook? Chúng ta về nhà thôi, Kyumin với Soyeon đang đợi"

Jungkook không nói gì, nắm chặt lại bàn tay của Taehyung, bất thình lình ôm chặt Taehyung "Cảm ơn anh"

Hai người cứ thế bất động đôi ba phút xong tỉnh lại. Má cậu đỏ bừng lên hắn cũng chẳng khác gì mang tai đỏ ửng lên, Taehyung lấp bấp mau chóng nắm tay Jungkook tử tế cho cậu ngồi vào. Taehyung cũng mau vào chỗ lái mà khởi động động cơ, chiếc xe nhẹ nhàng chạy đi mà không có dùng một chút nào với tốc độ cao. Jungkook thấy làm lạ nên hỏi

"Nhớ anh lúc trước chạy nhanh lắm mà?"

Taehyung lái xe chậm dừng đèn đỏ hôn trán cậu một cái xong nâng cầm cậu lên. Dùng ánh mắt quyến rũ vốn có đấm sâu nhìn chằm chằm vào mắt cậu

"Không phải vì an toàn cho em hà tình yêu"

"Xùy, vậy luôn nha" Jungkook hất tay Taehyung xuống cười nhếch mép "ấy đèn xanh rồi kìa"

"Đèn xanh rồi đấy à ?" Taehyung chăm chú nghe Jungkook nói xong thấy xe trước chưa chạy còn tận 20s mới hết đèn đỏ "Dữ ta ơi, hôm nay nói dối anh luôn"

Taehyung chồm người tới ôm hôn mắt môi mũi má, hôn hết. Sau đó, họ nghe thấy được tiếng gõ cửa sổ bên ngoài, Taehyung và Jungkook chỉnh chu lại nhìn đèn bên trên đã đèn xanh và nghe tiếng kèn inh ỏi ở ngoài sau đã hiểu chuyện gì, Taehyung mở cửa kính xe đạp ra thì ra là anh cảnh sát đã cầm giấy sẵn. Đôi chân mày Taehyung giật giật, với bản tính thú tính của mình chắc lúc trước anh này có nước không cải lại, còn bây giờ hắn đang cố gắnh làm công dân chân chính

30 phút sau....

Jungkook mệt mỏi vừa đi vừa hét "Thấy chưa, giờ đi bộ rồi đó"

Taehyung đi bên cạnh xách đồ nặng không nói gì nghe Jungkook nói xong thở dài một cái "Chỉ cần alo Yoongi là hắn tới ngay ấy mà"

"Tới giờ anh còn đùa được, mệt chết tôi đây này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro