Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, tầm 2 tháng sau Taehyung và Jungkook cùng hai đứa con của mình sống hạnh phúc. Jungkook đã khoẻ mạnh hơn, có thể đi ra ngoài tự do, hai đứa nhóc lanh lợi vẫn lon ton lon ton học mẫu giáo tối lại về

Nhưng đâu dễ dàng gì hạnh phúc được, còn nhân vật phản diện Jinju đây mà

Jinju đập bàn đứng bật dậy, cô cắn môi dưới đi qua đi lại căn phòng của mình. Khuôn mặt cô nhăn nhó tức giận đầy nếp nhăn, bức rức hơi thở hì hục. Dường như đang tính toán chuyện gì đó

"Không thể nào như thế được!! Aaaa" cô vò đầu, tức giận đến vô cùng hét lên. Cũng hên đây là phòng cách âm không e rằng LinHoon đang làm việc bên phòng cạnh đã nghe thấy được

Bao nhiêu công sức của cô đã đổ sông đổ biển, kế hoạch của cô tuyệt đến như vậy mà. Cô bây giờ phải đến bên Taehyung rồi, hắn là của cô, hắn ban đầu vốn dĩ là của cô. Tại sao ông trời bất công vậy, Jungkook cậu ấy đáng lẽ phải chết và cô là người xứng vai với hắn. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của hắn tất cả là của cô, khiến cho cô phải mê muội một vòng lặp không thể nào ngưng kêu gọi cô dành Taehyung về

Cô ganh tị với một chàng trai yếu đuối...

Jinju là một người chị dâu một người trong gia đình của Jungkook nhưng lại nỡ lòng nào phai lòng với Taehyung. Mục đích ban đầu của cô chỉ cưới LinHoon và sống hạnh phúc suốt cuộc đời này thôi mà

Taehyung,tại anh tất cả. Đều tại anh quên em đi...

Jinju ngã xuống giường, nước mắt từ đâu tuông tới không thể lường được. Cô không muốn trở thành kẻ thứ 3, tại sao cô lại trở nên như vậy. Sao cô có thể có cảm xúc mãnh liệt với Taehyung như vậy, cô giá như Taehyung có thể nhớ cô là ai và quay về bên cô. Phải chăng, cái lời hứa đó đã in sâu vào trí não của cô nên bản thân đã thúc giục phải giành lại Taehyung quay về

Chả muốn suy nghĩ nữa. Nếu bây giờ Taehyung không phải là của cô thì tương lai nhất định hắn sẽ là của cô...

....

Ở một căn nhà tràn đầy hạnh phúc, không khí âm u ngột ngạt lúc trước đã thay thế bằng những không khí ngọt ngào. Jungkook đang trong bếp và làm đồ ăn, tuy sống thực vật lâu nhưng các công thức vẫn không thể quên được. Khuôn mặt cậu nở nhẹ tươi tắn, cũng phải nói sau một thời gian da mặt đã hồng hào hẳn lên, tròn tròn rất dễ thương, không hổ danh là Thỏ béo Taehyung nuôi

Miệng cậu không ngừng chìm đắm trong những bài hát, đứng cứ lắt hong theo nhịp của bài đang hát

"Jungkook a"

"Papa Jungkook, chúng con về rồi!!"

Còn không ai khác Taehyung và hai đứa con của Jungkook về sao

Hắn bên ngoài đứng mở cửa thì mùi hương của thức ăn sộc tới mũi, vẫn là mùi vị của Jungkook hôm nào. Taehyung nở một nụ cười trìu mến dắt tay Kyunmin và Soyeon vào trong phòng bếp, hắn đứng nhìn cậu mà tặc lưỡi kêu Kyunmin và Soyeon đi đứng đàng hoàng đem cái cặp này với áo vest cần thận vào trong phòng. Cả hai đứa đều thông minh nên hắn không ngần ngại

Taehyung kéo carvat cho rộng ra xoăn tay áo lên đi tới phía cậu đang làm đồ ăn không nhịn được mà vỗ mông cậu một cái rồi quở giọng trách mắng

"Kêu em ở nhà nghỉ dưỡng em lại làm mấy việc lặt vặt này đấy à ?"

Jungkook nhất thời bị Taehyung vỗ mông một cái mà giật mình, tay đảo liên tục mà xào. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn một cái chu chu mỏ, hình như có đỏ mặt lên một tí

"Emm thấy anh đi làm mệt nên em tranh thủ, vả lại suốt ngày ở không không sợ em béo à" Jungkook nói liếc mắt nhìn hắn ám chỉ thử anh bắt cá hai tay thử xem, tôi sẽ ăn tươi nuốt sống anh

Tới đây, hắn nhếch nhẹ đôi môi mỏng của mình, lòn tay qua eo của cậu mà ôm chằm lấy, cằm tựa lên đôi vai gầy của cậu ngửi mùi hương bạt hà đang sộc vào mũi

"Ngốc quá, gầy đến như vậy rồi. Còn việc nhà để anh làm, dù có hơi vụng về"

Gì đây, tổng tài lạnh lùng cao cao thượng thượng vì chồng của mình cũng biến thành tổng tài ôn nhu, sẵn sàng hy sinh tất cả vì Jungkook dù hắn đã từng đối xử tàn bạo. Chuyện quá khứ thôi

Jungkook nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình, cậu cười nhẹ "Em khoẻ rồi mà"

"Anh nói chưa khoẻ là chưa, giờ anh muốn em phải đi tắm rửa sạch sẽ còn mọi chuyện dưới đây để anh lo"

Xem kìa, từng lời từng câu nói đều rất chân thành khiến cho lòng của cậu phải lây lây. Mỗi câu đều chạm đến trái tim, một cảm giác an toàn chỉ có Taehyung làm ra làm cho cậu hạnh phúc làm sao

Hắn kéo Jungkook ra, dành lấy cái vá trên tay dành luôn cái tạp dề đang đeo mà phủi cậu ra khỏi phòng bếp

"Anh này!" Cậu nhăn mặt xong lại cười phá lên, vỗ vai hắn. Cậu thở dài, quay lưng chậm rãi từng bước lên phòng "Bó tay với anh luôn"

"Còn Kyunmin và Soyeon chuẩn bị đồ để papa tắm"

"Ting tong..."

Tiếng chuông cổng, Taehyung và Jungkook cùng lúc nhìn hướng cổng, có lẽ lại là một vị khách không mời mà đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro