Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sau ngày hôm đó đã kêu gọi Daniel ở đang nước Đức và đàn em tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không một tin tức. Hắn cho Jinju ở lại đây, Taehyung như mất trí, sáng đi làm sớm tối về muộn, trừ những giờ điên cuồng tìm cậu thì chôn đầu vào đống văn kiện không tự lượng sức mình tối lại rượu chè hay tụ tập mấy quán bar mà không thèm quan tâm đến cảm nhận của Jinju

Jinju thì đêm nào cũng nghe hắn nhắc tới Jungkook, một tiếng cũng Jungkook hai tiếng cũng Jungkook em ở đâu. Hầu như không có đêm nào cô bình tĩnh được vì hắn luôn đem bộ dạng say khướt về nhà, hắn không nghĩ tới đứa trẻ trong bụng của cô sao?

Chiều đến, Taehyung lặng lẽ bước vào nhà. Điều ngạc nhiên ở đây là hắn măng vẻ bình tĩnh của một tổng tài như không phải là một kẻ rượu chè như mọi hôm, cô nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn. Hắn chậm rãi tháo lỏng cái carvat đang siết trên cổ mình xong quay sang nhìn cô với đôi mắt thẩn thờ

"Đứng đó làm gì?"

"Taehyung... Anh hôm nay rất lạ, về sớm thậm chí còn không uống rượu" cô để hai tay ra sau cúi thấp mặt

"Lạ lắm sao?" Taehyung ngẩn cao đầu, như thói quen cũ để tay vào túi quần

Cô lắc đầu, im lặng không trả lời, là cô đang cảm thấy bất an và run sợ. Có lẽ hắn muốn bù đắp cho cô trong những ngày qua thôi, đừng nghĩ xa quá, chỉ là tim có hơi đập nhanh một chút...

"Đi theo tôi" Taehyung ngoắc tay

"Đi đâu chứ?"

Giờ này chiều rồi còn phải đi đâu? Hay hắn muốn dẫn cô đi một quán ăn nào đó chứ ?

"Đi theo tôi rồi sẽ biết" Taehyung xoay người mở cửa ra

"Đợi em thay đồ đã"

Nói xong câu này, Jinju liền chạy vọt lên. Cô là muốn đứng cạnh Taehyung phải thật xứng đôi vừa lứa khiến cho mọi ánh nhìn đều phải ghen tị, vừa bước vào phòng liền chọn cho mình một bộ váy thật lộng lẫy mà cô mới mua gần đây. Bộ váy có màu xanh nhạt rồi dần dần ngã sang màu xanh đậm, khoét hình chữ V lộ ngực, được trang trí thêm một chút lấp lánh của những hạt kim sa màu trắng, dưới chân váy được xoè ra, trang điểm nhẹ cho phù hợp với chiếc váy, xoã tóc ra rồi chọn cho mình một đôi cao gót màu trắng tinh khôi kết hợp với lông vũ trên đế

Tầm 30' sau cũng đã xong, đối với Taehyung thời gian là vàng khi thấy cô bước ra xe cũng âm thầm tặng cho cô một nụ cười khinh bỉ, không cần phải làm màu mè như vậy

Một cô nàng hết sức mơ mộng

Hắn đi xuống mở cửa phụ cho cô, cô liền đưa ánh mắt kì hoặc cho hắn

"Tại sao em lại phải ngồi ghế sau?"

"Có chỗ ngồi là được, đòi hỏi? Hay cô muốn ngồi ghế chính để lái xe?" Taehyung cau mày

"Em không có ý đó, nhưng..."

Chưa đợi Jinju nói xong hắn đã kêu cô vào trong, cô cũng chả thèm để tâm nữa vì đây chỉ là chỗ ngồi thôi mà, nhưng quan trọng ở đây cô cảm thấy mình không có quan trọng đối với hắn. Cô ấm ức khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn mặt hắn, là cô muốn được Taehyung dỗ đi?

Taehyung đóng cửa lại, tiếng đóng cửa rất lớn làm Jinju giật mình nhẹ nhàng xoa lấy bụng của mình. Hắn lên ghế chính ngồi, ánh mắt nhìn lên chiếc gương được gắn trên cao thì thấy cô đang xoa xoa bụng "Ngồi vững vào"

Vừa cảnh báo cô xong, hắn rồ ga lên vài cái, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Lập tức, hắn bật số cao nhất và chạy với tốc độ ngất ngưởng như một tên muốn dành chiến thắng trong một cuộc đua, Jinju giật bắn chưa kịp gài dây an toàn thì hắn đã chạy nhanh thì bám vào ghế

"Taehyung, chạy chậm thôi, em sợ"

Taehyung nghe xong thắn gấp, cười nửa miệng. Khởi động lại xe chạy từ từ, Jinju thở gấp tay ôm tim, hên là cô trang điểm nhạt nên lớp trang điểm không hề hấn gì

Taehyung chạy thêm được một lúc thì ghé trước một địa điểm, cẩn thận cất xe vào gara. Mở cửa cho Jinju bước ra, chả hiểu sao đợt này Taehyung lại ôn nhu nắm tay cô bước xuống, tiêu sái chân nắm tay cô bước đi. Cô mở to mắt, mấp mấy môi, cô thỏm thóp lo sợ vì đang đối diện với nơi mà cô bị mất lần đầu với một người xa lạ, đúng vậy, đó chính là quán bar ấy, tại sao Taehyung lại kéo cô tới đây

Cô quay sang nhìn hắn, Taehyung vẫn ung dung nhìn quán bar trước mặt xong kéo cô vào trong, tiếng nhạc xập xình nổi lên những tiếng hò reo xen lẫn làm ù hết cả tai, khi có thai lại đặc biệt nhạy cảm với âm thanh nên mày cô khẽ cau lại. Cô giật giật áo của hắn, biết nơi đây rất ồn mà cô lại thấp hơn hắn nửa cái đầu nên hắn cúi xuống phả hơi vào tai cô

"Sao, cô sợ à?"

Jinju nuốt nước bọt "Làm..làm gì có, chỉ là hơi ồn không thích quán bar"

"Ừ, ồn thật. Nhưng chả nhẽ cô chẳng có kỉ niệm gì với nơi này?"

Hắn nói phát liền trúng tim đen cô, mồ hôi càng ngày đổ ra càng nhiều "Anh điên sao?"

"Tôi đưa cô tới nơi này" Taehyung nắm tay cô đi

Từng bước đi của hắn đến một địa điểm mà cô rất quen thuộc, một bước của hắn là 3 lần tim đập của cô. Cả người cô run lên, vừa đi vừa cúi người không dám nhìn phía trước, mãi đi mãi đi thì hắn bỗng dưng dừng lại làm cả người cô ập vào người hắn, nhìn hắn rồi nhìn cánh cửa kia... Quả nhiên là căn phòng đó

"Tới rồi"

"Tae... Có thể vào phòng khác không?"

"Tại sao?"

Cô mím môi, hắn để tay vào túi quần mở cửa ra. Vẫn ánh đèn tím ấy, căn phòng vẫn giữ nguyên như cũ, Jinju liền tưởng tượng đến cảnh tượng rạo rực đêm ấy, là ám ảnh, cô ám ảnh

"Làm ơn, Taehyung, em không muốn"

Taehyung chả quan tâm cảm nhận của cô mà đóng cửa lại. Cười nửa miệng

"Điếm"

Cô trừng mắt "Anh nói gì đấy"

"Mẹ nó, một con đàn bà điếm" Taehyung đẩy mạnh cô vào vách tường, kéo tóc của cô lên xong buông ra "Cũng may cô là phụ nữ lại đang mang thai, chứ không đừng trách tôi ra tay!"

Bất thình lình Taehyung làm như thế, cơ thể bỗng dưng đau lên. Cô tưởng chừng là một đêm tận hưởng một buổi ăn với hắn ai ngờ lại bi thương đến như thế này "Cái thai.. con của anh, làm ơn"

"Cô đừng đem cái thai ra mà uy hiếp tôi, nó vốn dĩ không phải con của tôi"

Chưa gì đã bị Taehyung phát hiện rồi sao... Chết tiệt, cô cắn môi dưới, trán đã hiện lên ba đường hắt tuyến, nước mắt cô bắt đầu tuông ra. Cố gắng thật nhiều rồi nhận lại tình cảnh gì?

"Tại sao hả Taehyung!? Em cố gắng cách mấy cũng không với lấy được anh!! Tại sao không phải là em mà là cậu ta!!"

🐤 Cắt cắt, chương sau viết tiếp. Tui bận 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro