Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao hả Taehyung!? Em cố gắng cách mấy cũng không với lấy được anh!! Tại sao không phải là em mà là cậu ta!!"

"Cuối cùng cũng chịu lộ đuôi ra rồi nhỉ?" Taehyung nhếch mép

Jinju đứng hình, vậy là từ đầu đến cuối vẫn là cô mắc bẫy, chuyện cô mang thai không phải con của hắn cũng chính là hắn dụ cô khai ra. Chết tiệt, cô hận Jungkook, cô hận Taehyung, chả quan tâm đến cái thai này nữa mà kích động mạnh

Cô tức giận ánh mắt hằng tia lửa, cố gắng đứng vững không nhịn được mà đánh vào ngực Taehyung, còn hắn mặc kệ cho cô đánh, đánh như thế nào cũng được vì qua hôm nay chuỗi ngày của cô sẽ không còn có màu sắc nữa

Như một trang giấy đầy màu sắc lại bị mất đi do ngọn lửa rực cháy

Jinju khóc càng ngày càng nhiều đánh càng nhiều "Tại sao anh lại quên lúc nhỏ đã từng có một cậu bé từng hứa cưới cô bé chứ!!"

"Taehyung, tại sao vậy? Anh đã hứa cưới em mà..." Cô dường như đã hết sức lực, ngồi gục xuống sàn

Tuy vậy Taehyung ta đây vẫn không có cảm giác tội nghiệp mà ung dung ngồi vắt chéo chân xuống chiếc ghế sofa cao cấp, bàn tay thon dài uyển chuyển cầm lấy chai rượu vang đỏ chót thong thả rót vào chiếc ly trong suốt thủy tinh, hắn dựa tay lên thành ghế, lắc nhẹ chất lỏng đỏ chói bên trong rồi uống một ngụm nhỏ, âm thầm nhìn Jinju cười thoả mãn

Còn cô, cô vẫn khóc. Hồi ức cũ cứ thế mà dồn về, cô đột nhiên bò lại dưới chân nắm quần hắn mà kể lễ đủ điều

Khi xưa có hai đứa trẻ ngây thơ cùng nhau sống trong một khu ổ chuột, ngày ngày cùng nhau vui cười hạnh phúc, gương mặt hai đứa đều ngây thơ còn hứa hẹn khi lớn lên sẽ kết hôn với nhau, móc ngoéo tay với nhau. Bỗng dưng đứa bé trai đột nhiên biến mất sau một đêm vong bão để lại cô bé trông ngóng chờ, không ngừng cầu nguyện cho cậu bé

Dần dần phát hiện ra cô bé có dung mạo xinh đẹp vô tình lọt vào tầm mắt của nhà họ Choi nên đem cô bé về nuôi. Rồi một hôm cô bé lớn lên trở thành thiếu nữ được đính hôn với con trai trưởng nhà Jeon vì cha mẹ đôi bên cùng nghề đánh bắt cá, tưởng chừng sẽ hạnh phúc ai ngờ thiếu nữ đó gặp lại người từng hứa hẹn với cô lúc xưa khi dự đám cưới của em rễ

Thì lúc đó thiếu nữ đã nghe theo tiếng gọi của con tim mà nắm bắt lấy

Chính là Kim Taehyung...

Cô làm tất cả vì hắn ta, muốn hắn đón nhận lấy tình cảm của mình, cảm xúc của cô như bị Taehyung chiếm lấy vậy. Cô yêu hắn, nếu bây giờ xuống núi đao biển lửa vì hắn, cô nguyện chấp nhận

"Lúc đó chúng ta còn nhỏ, không thể điều khiển được hành động hay lời nói mình nói ra" hắn cúi người, bàn tay vuốt ve mái tóc của cô, thẳng thừng phán ra thêm một câu khiến cô đau lòng "Đứa con này là nghiệt chủng"

Taehyung chỉ vào bụng của cô

"Haha, đúng vậy. Nghiệt chủng đáng ghét!!" Jinju thét lên, lấy tay tự đấm vào bụng mình

Nghiệt chủng này không nên tồn tại trong cơ thể của cô, nhân cơ hội này sao không giết nó. Taehyung giật mình, kéo hai tay Jinju lên, tuy vậy, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, làm vậy có hơi quá đáng

"Anh nghe thấy hết rồi chứ?"

Một lần nữa Jinju lại đứng hình, trong căn phòng này ngoài hắn và cô ra còn xuất hiện bóng dáng của ai chứ. Đột nhiên sau tấm rèm đỏ chói có một hình bóng quen thuộc bước ra, đôi mắt gã ta chất chứa đượm buồn

Jeon LinHoon!!

"Cảm ơn Taehyung" gã ta đứng cạnh hắn, để tay lên vai của Taehyung, rũ mi, cười như không cười

"Tôi mới là cảm ơn anh mới đúng"

Jinju nhìn cảnh tượng đó mà cảm thấy chướng mắt vô cùng, đôi mắt đỏ ngầu, môi mấp mấy lùi về sau, tay chỉ thẳng vào mặt hắn và LinHoon

"H-hai người g-gài... B-bẫy...tôi"

Taehyung tưởng chừng LinHoon sẽ vung tay tát vào mặt cô, nhưng không. Hắn cúi người trìu mến ôm cô vào lòng, tay xoa xoa lưng cô, tham lam hít mùi hương của hoa violet còn động lại

"Ngoan, cùng anh về nhà"

Gã biết Jinju là một cô gái tội nghiệp rồi, bất chấp tất cả vì một tình yêu mãnh liệt, như gã đối với cô có một mối tơ duyên không thể đứt ra. Sau mọi lỗi lầm của cô, vẫn là gã tha thứ, nhận ra cuộc sống không thể nào thiếu bóng dáng của cô được, hắn yêu cô như cách lần đầu gặp mặt cũng là lần sau cuối

LinHoon quá mức là ngu muội

Dường như bờ vai của Jinju quá nhỏ bé, cô mệt lắm rồi, mệt mỏi với mọi thứ, cuộn người như một đứa trẻ nhỏ mà khóc thút thít trong lòng của gã. Tưởng chừng như vậy sẽ qua mọi chuyện, nhưng không, cô bắt đầu điên loạn mà xô LinHoon ra, cô làm tóc rối tung cả lên, cười điên dại

Nhan sắc mỹ miều của Jinju đâu rồi? Tại sao lại tàn tạ đến mức điên dại như thế này?

"Haha, các người điên hết rồi"

"Nghiệt chủng, mày không phải con tao, haha, tao phải giết mày!!"

"Đừng, đừng rời bỏ em mà"

Cô như một người điên thay thế, không ngừng tung tăng chạy nhảy khắp căn phòng. Đôi lúc lại khóc xong lại cười, vò đầu chui vào một góc, LinHoon nhìn thấy, muốn chạy lại ôm cô nhưng gã chỉ nhận kết quả xa lánh gã

Jinju chỉ vì quá sốc mà hoá điên rồi

Taehyung ngồi trên chiếc ghế sofa, đã đến lúc Jinju nhận lại hậu quả của mình, hắn thở dài đi lại bên cạnh LinHoon nhìn qua thì mới thấy gã đang khóc, khóc rất nhiều

Hắn tự hỏi, tại sao LinHoon lại hi sinh cho Jinju nhiều đến vậy còn Jinju không bao giờ nhận lấy, đáng tiếc cho LinHoon

"Tạm thời Jinju sẽ đưa vào nuôi dưỡng đặc biệt để tránh tác hại của cô ấy làm ảnh hưởng tới bào thai, dù gì đang mang thai mà thần kinh đột nhiên bất thường... Haizzz"

Taehyung quay người đi, không dám nói tiếp

"Cảm ơn vì lòng tốt của cậu Taehyung, chính tôi sẽ nuôi dưỡng em ấy" LinHoon cười, vẫn đang muốn khuyết phục Jinju

"Dù đó không phải là con của anh?"

Gã mím môi "Chỉ cần là Jinju, đứa con trong bụng tôi không quan tâm, tôi nguyện ý nuôi đứa bé khôn lớn"

Một kẻ si mê vì tình yêu, bất chấp rào cản của một đứa trẻ mà vượt lấy, tựa như một tấm kính mỏng manh có thể bị phá bởi một lực đấm. Rào cản kết thúc

Cũng như tình yêu của hắn và cậu, nhất định hắn sẽ tìm lại cậu và cho cậu biết cảm giác hạnh phúc đến cuối đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro