Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ...em và anh là gì?"

Hắn mỉm cười nhẹ, ánh nắng vàng ban mai từ cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào mái tóc đen bù xù xoã che đến mắt. Hắn để tay của mình ra sau gáy của cậu nhẹ nhàng đẩy đầu cậu lại, miệng hắn ghé sát tai của Jungkook, khuôn mặt rúc vào hõm cổ cậu hít một hơi sâu tham lam mùi hương thoang thoảng sau gáy kia

"Jungkook, về nhà thôi" giọng khì khào

"Jungkook, về nhà thôi"

Về nhà thôi Jungkook, câu nói quen thuộc lại một lần nữa lùng bùng vang đến tai của cậu. Năm đó ngày đầu tiên cậu chấp nhận Taehyung chính miệng cậu đã nói yêu hắn và Taehyung đã nói về nhà thôi. Những hồi ức kĩ niệm cũ tại sao cứ ào ạt về như vậy...

Jungkook mím môi, đã không biết bao nhiêu lần chịu tổn thương vì hắn đã không biết bao nhiêu lần nhu nhược vì hắn, thân xác và tâm hồn của cậu vốn dĩ không phải là một món đồ chơi. Hắn tìm mọi cách để thuyết phục kêu cậu về thì cậu tìm mọi cách để ngăn cản, Jungkook gỡ tay của hắn ra khỏi sau gáy mình mà nắm lấy

"Taehyung... E rằng không thể"

Như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm lý của hắn, người hắn yêu người hắn tìm kiếm bấy lâu nay lại phũ phàng. Hắn biết năm đó là hắn sai nhưng hắn không phải là nguyên nhân của mấy trò như vậy, hắn cũng chính là món đồ bị dính cái bẫy

Hắn không biết Jungkook cũng không biết, hắn và cậu đều đang sống trong một cái bẫy mà không biết bấy lâu nay. Có lẽ vậy...

Hắn... Rơi nước mắt là vì cậu, người đầu tiên làm hắn rơi nước mắt vẫn là cậu. Không phải một giọt nước mắt giả tạo xấu xa mà là giọt nước mắt chân thành và chất chứa đầy sự tham vọng tham lam về tình yêu ngọt ngào như một ly rượu nho trong men say

Giọt nước mắt của hắn lăn dọc theo bờ má, hắn là một kẻ thất bại. Một kẻ thất bại thật sự...

Không thể giành giữ được tình yêu của mình... Không được!! Jungkook là của hắn, hắn phải chiếm đoạt được cậu! Nhưng hắn kiệt sức rồi

Jungkook thấy Taehyung khóc trong lòng cũng bứt rứt xót xa lắm chứ, từ khi gặp lại hắn cậu đã biết cả đời không thể yêu thêm ai được nữa, trái tim cậu biết tổn thương lắm... Nếu bây giờ nói cậu không yêu hắn thì chính là nói dối!! Bàn tay nhẹ nhàng lau đi hai dòng lệ của hắn

"Nhiều năm như vậy, vẫn còn yêu?"

Hắn ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu khiến cậu phải khiếp sợ. Cho dù vậy cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt của hắn, đối diện với sự thật

"Vẫn còn yêu, yêu em đến mức điên dại. Trời có sập tôi vẫn yêu em" Taehyung nắm lấy tay Jungkook đang áp trên má mình hôn nhẹ "Hãy rằng em còn yêu tôi đi"

"Jungkook từ lâu đã yêu tôi rồi!" Từ bên ngoài có một gã đàn ông cao lớn đôi chân thon dài bước vào, ngước mặt tỏ vẻ cao ngạo

Taehyung và Jungkook phải chú ý lấy mà nhìn ra, cả hai người đều giật mình mà trở về lúc ban đầu không thân mật nhưng điểm chú ý nhất vẫn là đôi mắt và gương mặt vì ai cũng đỏ ngầu. Jungkook lau đi những lệ còn động trên mắt ngước lên thì thấy hình bóng quen thuộc

"Soobin, cậu bây giờ không phải đang trong giờ làm việc sao?" Jungkook cau mày

Soobin như không để tâm tới lời nói của Jungkook, tự động bước tới kéo Jungkook đứng dậy mặc kệ cảm nghĩ của Taehyung mà vòng tay qua eo của Jungkook. Jungkook cũng bất ngờ mà mở to mắt

Taehyung cắn môi dưới đưa ánh mắt câm phẫn về phía Soobin, hắn ta làm sao quên đi gương mặt kia chứ. Đã lâu rồi hắn mới gặp lại Soobin, nhìn chung gã đã có nét trường thành của một người đàn ông nhưng hắn vẫn chán ghét vô cùng

8 năm trước do em của gã - Choi YeonJun đã cướp lô hàng cấm của hắn và vứt ra biển thì bị hắn phát hiện nên chính tay hắn đã giết YeonJun bằng cách đâm nhiều nhát dao vào người, hắn thừa nhận hắn lúc đó có phần độc ác và tàn nhẫn vì ảnh hưởng từ máu quá nhiều còn bây giờ hắn đã rời khỏi mấy công việc đen tối đó, với lại việc hắn giết người được giấu kín do ai cũng kín miệng nên không nói ra. Lúc đó lại bị Soobin chứng kiến nhìn thấy và gã là người anh đáng kính kiêm người yêu của YeonJun vì là một mối tình loạn luân biết ai ít được, hắn định giết Soobin cho qua mọi chuyện ai ngờ lại trốn thoát được

Và ngày hôm nay gã chính thức đến trả thù đúng không

"Công nhận nét mặt đê tiện như thằng em của mày" Taehyung cười nửa miệng vô tình do cử động mạnh sớm giờ làm đau nên khẽ nhăn mặt

Jungkook cau mày thêm một lần nữa, điệu bộ của Taehyung như hai người họ đã quen biết trước vậy? Jungkook đây không phải là loại người quá ngu ngơ nên sau câu nói đó liền bị mình cũng là món đồ chơi của Soobin, vậy vốn dĩ cậu vẫn là trò đùa. Jungkook cắn môi dưới cố gắng gỡ tay của gã ra khỏi eo của mình thì Soobin cúi mặt xuống khều khào nói nhỏ đủ cho cậu nghe

"Ngoan, nếu muốn thoát khỏi Taehyung thì hãy nói yêu tôi bằng cách đó sẽ khiến hắn đau khổ bằng không tôi sẽ nả mấy viên đạn vào đầu hắn ta!" Chính xác là uy hiếp

Jungkook ngưng vùng vẫy vì an toàn của hắn nên cậu phải làm. Soobin trước mặt cậu với lúc trước như hai người khác nhau hoàn toàn, thì ra một nụ cười thân thiện là một nụ cười giả tạo, sự ấm áp cũng giả tạo. Sự giúp đỡ hoàn hảo trong mọi công việc đều là sự lợi dụng

Taehyung, em thật sự xin lỗi anh. Vậy ban đầu ai là người sai anh nhỉ?

"Nói, Jungkook em yêu ai!!"_Soobin

Taehyung bỗng chốc chăm chú nhìn về ánh mắt của cậu như một sự tin tưởng, hắn tin tưởng rằng Jungkook sẽ nói yêu hắn trước một loại người đê tiện như này. Jungkook lòng ngực phập phồng, xin lỗi Taehyung....

"Làm ơn hãy tha cho tôi Taehyung, tôi không còn yêu anh nữa người tôi yêu chính là anh ấy Soobin" từng lời nói phát ra đều chứa những thứ đến phát nghẹn

Từng lời nói từng chữ như một cơn mưa rào càn quét mọi mặt trận, hắn đã tin tưởng Jungkook quá nhiều. Tim hắn đau lắm, thật sự đau lắm

Một chiếc xe lăn bánh trên một con đường dài cũng biết kiệt sức chứ biết mệt chứ, nó sẽ bị bào mòn trên con đường mà không thể sử dụng được nữa

Soobin cười lớn "Thật không thất vọng về Kookie mà, còn bây giờ để tôi và người yêu em tiễn em xuống suối vàng nhé?"

Gã từ đâu móc ra từ trong túi áo một khẩu súng đưa vào đầu Jungkook, Jungkook sợ đến phát run. Taehyung nhất thời hoảng mà muốn đứng dậy khỏi giường bệnh mà vết thương không cho phép, chết tiệt thật chứ, hắn ôm ngực la lên

"Mày làm gì tao cũng được, làm ơn đừng động vào Jungkook"

Taehyung hắn ta cũng biết cầu xin à? Gã thật không sai lầm khi bắt trọn điểm yếu của Taehyung là Jungkook

"Quá muộn rồi Taehyung, năm đó chính mày giết đi người tao yêu quý thì bây giờ chính tao phải đối xử với mày như vậy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro