Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá muộn rồi Taehyung, năm đó chính mày giết đi người tao yêu quý thì bây giờ chính tao phải đối xử với mày như vậy!!"

"Ngừng tay lại!!! Đừng động vào Jungkook!!" Taehyung la lên, hắn lại la lên

Trước mắt hắn là người mình yêu có thể bị giết đi bất cứ lúc nào, người mà hắn được xem là trao cả trái tim và thân xác để đánh đổi lấy một chút thương hại của cậu. Vậy mà giờ đây phải chứng kiến Jungkook bị súng chìa sát đầu, chỉ cần nghe một tiếng "Đoành" thôi, lập tức thiên thần phải nhắm mắt...

"Nếu năm đó mày không giết YeonJun thì có lẽ bây giờ tao đã sống hạnh phúc bên em ấy rồi mày biết không? Tao tiếp cận Jinju tao tiếp cận Jungkook chỉ vì muốn cho mày nếm mùi đau khổ mất mát người mình yêu thương!! Haha, tao quên nói rằng cái thai đó là của tao đó! Và giờ nó chết rồi, con đàn bà đó chết rồi! Cũng như bây giờ Jungkook cũng phải chết! Một lũ cặn bã!" Nói xong câu này nước mắt gã bắt đầu rơi, gã nhớ YeonJun, gã nhớ mối tình đầy yêu thương trắc trở của gã như một ngọn cỏ nhỏ trên cánh đồng có thể bị đè nát bất cứ lúc nào

Nhưng hôm nay gã chắc chắn đã trả thù được rồi!! Lấy lại sự công bằng cho người mình yêu thương

Thân hình Jungkook mảnh mai như YeonJun cả nụ cười lẫn mùi hương thoang thoảng toả ra từ cơ thể như YeonJun nhưng chỉ có điều rằng Yeonjun, gã yêu nó. Jungkook, gã ghét cậu như muốn ăn sâu vào trong não, từng ngày phải mỉm cười và nắm bắt lấy tình thế của cậu gã cảm thấy mình thật kinh tởm khi phải làm như vậy. Ban đầu hắn định khiến Jungkook yêu mình rồi dần dần hành hạ cậu đến ăn mòn rồi sau một thời gian mới biết thật vô nghĩa vì Jungkook luôn luôn từ mặt, một thời gian sau gã liền chuyển qua sao không khiến Taehyung lòng đau như cắt như chính tay hắn giết YeonJun còn mình phải chứng kiến

Gã cắn môi dưới, bây giờ súng đã đưa sát kề đầu Jungkook. Nhưng vẫn có một thế lực nào đó khiến gã phải lưỡng lự không dám bóp còi, tay hắn run run lên từng đợt. Taehyung và Jungkook cũng phải từng giây từng phút thở hì hục, cậu biết bản thân cũng sắp chết rồi nên tùy cơ ứng biến còn về phần Taehyung, ánh mắt quyết đoán đó cậu thấy rất rõ, hắn đang đặt cả tâm trí vào trong cậu

Taehyung dường như đang tính toán điều gì đó, thấy Soobin vẫn chưa bóp còi đành liều mình mặc kệ mấy vết thương trên người mà phản xạ phóng xuống giường thật nhanh đẩy Soobin ra tách thành công Jungkook và Soobin ra khỏi nhau. Hắn không nhanh không chậm ngồi lên thân dưới của Soobin, lấy tay chụp lấy cây súng mặc kệ dù có phải chết cũng phải bảo vệ được Jungkook

"Con mẹ nó Taehyung!!!!" Gã la lên, không điều khiển được lí trí mà bắn loạn xạ vô tình gây ra những tiếng động lớn làm chung quanh phải giật mình, các bác sĩ y tá cũng phải chạy vào. Vừa bước vào đã phải lo lắng vì trên vai Taehyung đang chảy máu

Chảy máu từ vết đạn ban nãy, muốn chạy vào cản nhưng chợt nhận ra trên tay một người đàn ông có súng. Chỉ sợ một hành động sơ suất nhỏ mà phá cả chuyện nên bọn họ đành đứng ở ngoài mà xem kịch

Jungkook đứng mà thất thần, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy vai của Taehyung lại chảy máu. Vết thương này chưa lành chồng chất vết thương khác, với lại chỉ mới tỉnh lại sau một thời gian hôn mê làm như vậy thì quá sức với Taehyung, cậu rất lo lắng

"Taehyung, dừng lại đi! Tôi vốn dĩ rất đáng với cái chết!! Vết thương của anh sẽ bị ảnh hưởng đó"

Taehyung như không nghe được lời nói của Jungkook mà tiếp tục giằng co, cứ tưởng tượng như một con quỷ nào đó bên trong người hắn bộc lộ ra vậy. Hắn cắn môi dưới, hắn gầm gừ, trên trán đã hiện ra ba đường hắt tuyết tuy vậy gương mặt có phần xanh xao hẳn ra vì động vào vết thương quá nhiều

"Người mày yêu thương không chết thì mày phải chết"_Soobin

Bỗng dưng cây súng rơi qua một bên, Taehyung thừa cơ hội đục nước thả câu muốn đấm vỡ mặt Soobin. Kéo cổ áo của gã lên, nắm chặt tay thành cú đấm gân xanh nổi lên không nhanh không chậm đấm gián tiếp vào gương mặt đầy khiêu khích của Soobin khiến hắn chán ghét

"Mày đánh tao đi, mày mạnh mồm lắm mà Soobin!!" Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào mắt của gã. Gã khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt của gã lao đảo thì thấy cây súng rất gần

Gã thở hì hục muốn với lấy cây súng, với một chút nữa

Được rồi!

Hắn cầm lấy cây súng, tính bắn vào não hoặc trán thì lại bị Taehyung né được lệch qua một tí vẫn dính vào má trái của hắn. Nhưng hắn biết hắn tiêu đời rồi, súng gần kề như vậy lại bị ép góc. E là không thể tránh khỏi

"Đoằng"

"Đoằng"

"Đoằng"

Tưởng ba phát bắn này thì Taehyung sẽ ngã xuống, nhưng không vì hắn có những người bạn tuyệt vời âm thầm bảo vệ hắn. Từ bên ngoài có hai tên cảnh sát bước vào vào, dáng người cao ráo còn cầm súng nên trong rất ngầu còn người gục ngã thì không ai khác chính là Soobin, trên vai bê bết viên đạn và máu hồi nãy....

Xem nào... Tự do ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro