Chap 1: Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi rằng tình yêu là gì?

Trên thế giới này liệu có tồn tại thứ gọi là tình yêu không... Tôi cũng chẳng biết nữa.

Đó là suy nghĩ của tôi lúc chưa có anh.

Anh là ánh dương soi sáng cuộc đời tôi, anh xuất hiện làm cho cuộc sống của tôi trở trên tươi đẹp và nhiều màu sắc hơn.. Anh dịu dàng, ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi.

Cảm ơn anh! Vì đã đến bên em
Cảm ơn anh, vì đã trở thành anh sáng của em
Cảm ơn anh, vì đã dịu dàng, chăm sóc em
Cuối cùng, cảm ơn anh vì tất cả !

-------------------

Seoul, 2000
Mùa đông, mùa mà mọi nhà quây quần bên nhau bên chiếc lò sưởi nhỏ, cùng nhau đùa vui, cùng nhau hát vang trên mâm cơm đầy tư vị ấm áp. Jeon Jungkook đứng phía ngoài nhìn vào trong những ngôi nhà mang ánh sáng ấm áp của những ngọn nến, cậu nhìn chăm chăm vào những người ở bên trong đó với ánh mắt thèm khát hạnh phúc. Jeon Jungkook với bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu, quần áo chỗ rách chỗ không, chân thì không có dép để mang, với thời tiết như vậy thì bộ đồ như vậy là quá sức tưởng tượng. Nhưng mà, Jeon Jungkook quen rồi. Cậu đã quen với sự lạnh lẽo này từ rất lâu rồi...

Đứng đó nhìn một lúc thì Jeon Jungkook quyết định không nhìn nữa, càng nhìn thấy thức ăn trên bàn cậu lại không nhịn được cơn đói. Cậu đã không có gì ăn đã hai ngày rồi, không ai cho Jeon Jungkook ăn cả..

Vài ngày trước, Jeon Jungkook đã từng bị đánh rất nhiều, cậu chỉ là nhặt mẫu bánh vụn người ta vứt xuống thôi mà, tuy miếng bánh đó đã bẩn nhưng cậu vẫn không ngại cầm lên ăn ngấu nghiến.. Vì cậu đói mà, đói thì sẽ chết đó nên Jeon Jungkook phải ăn, ăn để sống trong cái xã hội đầy cay nghiệt này. Họ thấy Jeon Jungkook ăn thì lại ghét bỏ, ánh mắt khinh bỉ, nhìn thấy cậu như vậy họ chỉ muốn đánh cậu để đã cái thú vui của họ thôi. Jeon Jungkook đau chứ, cậu cũng là con người thôi, nhưng cậu lại bất lực, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nằm đó chịu những cú đánh từ họ. Họ độc ác lắm, họ không nghĩ tới cảm giác của cậu, họ đánh đập cậu đã rồi thì họ đi để lại cậu với những vết thương lớn nhỏ nằm đó. Con người vô tâm như vậy đấy.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro