Chap 2: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lang thang trên chính nơi mình được sinh ra, nỗi cô đơn bao trùm lấy cậu, Jeon Jungkook bước đi dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông. Đáng lẽ giờ này cậu cũng sẽ được quây quần bên gia đình giống như mọi người, nhưng họ- người sinh ra cậu đã vứt bỏ cậu lại đây, vứt bỏ chính đứa con mà mình sinh ra, họ bảo là họ có nỗi khổ riêng vậy sao không ai nghĩ đến nỗi khổ của cậu. Jeon Jungkook đau chứ, khổ chứ mà biết than với ai bây giờ, ai cũng ghét cậu cả họ khinh thường, họ kì thị đứa mồ côi như em. Chả ai trên thế giới này cần Jeon Jungkook, một đứa bị cha mẹ vứt bỏ...

Đói quá, đói mờ cả mắt đã vậy còn lạnh nữa. Jeon Jungkook mệt quá rồi, đi chẳng nổi nữa, không lẽ bây giờ phải chết hả? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Jeon Jungkook. Không cậu chưa muốn chết, cậu đã cố gắng để được sống đến bây giờ để đi tìm người thân của mình, đúng là họ đã bỏ cậu nhưng cậu thương họ lắm, cậu nhớ hai tiếng con ơi.

Ngã quỵ xuống bên đường, Jeon Jungkook cố lê thân vào gốc cây gần đó để ngồi, cậu bó gối, nắm chặt bàn tay run rẩy vì lạnh và đói của mình. Bây giờ đây, Jeon Jungkook chỉ ước rằng có ai đó đi ngang qua rồi vứt cho cậu một miếng đồ ăn thừa thôi cũng được, cậu đói quá rồi, đói sắp chết đến nơi rồi. Làm ơn!! Jeon Jungkook mạnh mẽ lắm nhưng bây giờ không còn sức để đi tiếp nữa, cậu mơ màng nhìn lên gần đó có ngôi nhà nhưng không bật đèn. Jeon Jungkook muốn lại đó nhưng cậu không còn sức để đứng nữa. Cậu chỉ ngồi đó và nhìn thôi. Bất lực, cảm giác khó chịu lắm!

Rồi cậu nghe có tiếng bước chân, cậu sợ quá cậu đói lắm rồi nếu bị đánh nữa chắc sẽ không chịu nổi mất. Thầm cầu mong người đó đừng tới đây, hôm nay thôi ngày mai cậu ăn no sẽ cho đánh tiếp. Nghĩ đến đó người cậu không ngừng run lên vì sợ hãi. Nhưng tiếng giày ngày càng gần, Jeon Jungkook không dám ngước mặt lên chỉ sợ nếu ngước lên sẽ lại bị đánh

"Nhóc con"

Nghe có tiếng gọi, Jeon Jungkook giật mình run rẩy

"Đừng làm ơn, tha cho tôi đi, hôm nay tôi không ăn những mẫu bánh vụn các người vứt đi mà, đừng đánh tôi. Tha cho tôi hôm nay đi... Tôi tôi đói lắm nhưng chắc chắn hôm nay tôi không ăn cắp miếng nào cả"-Jeon Jungkook vẫn triệt để cúi đầu nói, không dám ngước lên

Người đàn ông đang từ chỗ làm về thì phát hiện một thân ảnh nhỏ bé ngồi ở gần phía đối diện nhà mình, trên người là bộ quần áo không thể nào tồi tàn hơn, thắc mắc cùng với chút lo lắng trời lạnh thế này sao lại không về nhà mà quần áo cũng tồi tàn thế kia. Bước lại chỗ cậu, thấy cậu vẫn không ngước mặt lên thì mới gọi, không ngờ lại nghe được câu nói đau lòng đến thế. Cậu bé đã trải qua những chuyện gì. Một cỗ đau xót chợt dâng lên trong lòng.

"Nào, nhóc con em nhìn xem anh không phải người xấu, anh chỉ muốn gọi em về nhà đi, trời đang lạnh lắm, em ở ngoài này sẽ chết cóng đó" đưa tay chạm vào bàn tay đang run rẩy kịch liệt đó mà đau lòng

Jeon Jungkook giật mình, nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm, ấm quá lần đầu tiên từ lúc cậu bị vứt bỏ thì đây là lần cậu nhận được hơi ấm từ ai đó. Phải thừa nhận rằng, cậu thích cảm giác đó.

Thấy người nhỏ không trả lời, người đàn ông cũng không mất kiên nhẫn, nói tiếp:

"Nào đứng lên về nhà em đi, ở ngoài này lạnh lắm, em xem tay đã lạnh đến như vậy rồi. Về đi không ba mẹ lại lo lắng đó"

Lúc này, Jeon Jungkook nghe được hai từ ba mẹ, chua xót nói:"Em không có nhà, em đói quá em chưa được ăn gì em không đi nổi, em làm phiền anh ạ, em...em sẽ đứng lên đi ngay. Em xin lỗi anh, anh đừng đánh em nha."

Đau lòng, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, người đàn ông này từ trước đến giờ chưa hề quan tâm ai, nhưng nay lại kiên nhẫn ngồi đây nói chuyện với một nhóc con đáng thương. Không biết vì sao, nhưng anh muốn vậy.

"Anh đâu có nói là sẽ đánh em, đây em mau ăn đi anh bây giờ trên người chỉ có vài cái bánh thôi, em ăn đỡ đi nào. Nhưng trước tiên em hãy đứng lên theo anh vào nhà cho ấm đã ngoài này lạnh lắm."

Jeon Jungkook bất ngờ ngước mặt lên, trước mặt cậu là người đàn ông có khuôn mặt điển trai, đầy phần ôn nhu nhìn cậu. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt nhếch nhác của cậu, cũng là lần đầu cậu khóc từ khi bị bỏ. Jeon Jungkook không ngờ, trên đời này vẫn còn có người để ý đến sự tồn tại của cậu, cậu vui lắm vì cậu không bị coi là thứ thừa thải, cậu cũng không bị nhìn bằng ánh mắt khinh rẻ. Cậu khóc, khóc nhiều lắm. Khóc vì đã có người cho cậu thức ăn ngon mà không đánh cậu nữa. Khóc vì hạnh phúc!

Thấy cậu khóc, người đàn ông bối rối: "Nếu em không thích thì anh không ép em, ngoan đừng khóc nữa, được không?"

"Em cảm ơn anh ạ, cảm ơn anh vì cho em vào nhà, em khóc vì vui thôi, vì đã có người quan tâm đến em" Jeon Jungkook nở nụ cười tươi, cậu không nhớ nụ cười gần nhất của mình là khi nào, khi ba mẹ chưa bỏ cậu ư. Nghĩ đến lại chua xót nhiều chút.

Nghe cậu nói vậy, anh nhẹ cười, đưa tay ra ý muốn cậu hãy nắm tay anh để anh dắt vào nhà. Cậu cũng không có biểu hiện từ chối, đưa tay ra để anh nắm lấy. Anh kéo cậu đi về phía nhà kia, cậu bất chợt hỏi điều mà nãy giờ cậu vẫn chưa biết:
"Anh ơi,em tên Jeon Jungkook vậy tên anh là gì ạ?"

"Anh tên là Kim Taehyung. Bé con à!"

-------------- -----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro