chap 3: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp anh là điều may mắn nhất đối với em."

------------

Seoul, năm 2002

Mùa đông lại đến nữa rồi, mùa mà Jeon Jungkook luôn cảm thấy tâm hồn cô đơn và lạnh lẽo nhất.

Nhưng đó chỉ là trước kia thôi, kể từ khi gặp anh thì Jeon Jungkook đã có thể cảm nhận được sự ấm áp len lỏi qua từng khe hở của trái tim.

Đã hai năm rồi nhỉ, kể từ cái mùa đông năm ấy, sau khi bắt gặp cậu nhóc bé nhỏ ngồi gần chỗ nhà mình, thì Kim Taehyung đã nuôi nấng cậu hai năm rồi, anh cho cậu biết thế nào là hạnh phúc gia đình, thế nào là sự quan tâm ấm áp. Kim Taehyung không phải là người thích quan tâm người khác, đặc biệt là người lạ nhưng chẳng hiểu có thần phép phương nào mà khi Kim Taehyung bắt gặp thân ảnh nhỏ ấy lại dấy lên cảm giác muốn bảo vệ, che chở người nhỏ.

Và thật sự là như vậy, không ngờ Kim Taehyung đã nuôi Jeon Jungkook được hai năm. Gia đình anh cũng chẳng khá giả gì mấy đâu, cha mẹ cũng mất sớm nên anh được bà nuôi nấng. Bà anh sống ở quê, còn anh thì lên thành phố làm ăn để kiếm tiền chăm lo cho bà của mình.

Lúc trước thì chỉ cần nuôi bà nên Kim Taehyung vẫn còn dư chút ít tiền, nay lại thêm một cục bông nhỏ xíu nên anh càng phải cố gắng làm thật nhiều để nuôi cậu.

Jeon Jungkook biết mình làm phiền anh nhiều lắm, nên không dám đòi hỏi gì nhiều cả, thấy mọi người xung quanh có cái này cái kia, Jeon Jungkook cũng không đòi hỏi vì cậu nghĩ nếu đòi hỏi thì anh ấy sẽ tức giận mà tức giận rồi thì sẽ không cần mình nữa và mình sẽ lại phải lang thang ngoài đường với cảnh đói nghèo như xưa. Cậu sợ lắm, sợ cảm giác màn đêm bao quanh mình rồi lại co mình nằm bên đường trong những ngày đông giá rét, không có gì ăn. Thật sự là nỗi ám ảnh đối với Jeon Jungkook!

Nhìn thấy Kim Taehyung vất vả như vậy, có lần Jeon Jungkook mở miệng xin anh cho mình đi làm để phụ giúp anh. Kim Taehyung nhìn cậu một lúc thì nhỏ nhẹ hỏi:

"Tại sao em không xin anh cho đi học mà lại xin đi làm, ở tuổi của em mọi người đều đi học cả đấy. Em muốn đi học không, anh có tiền anh sẽ nuôi em mà. Yên tâm em nhé!"

Ánh mắt anh ôn nhu lắm, trái tim chàng trai nhỏ khẽ rung nhẹ, cậu chăm chỉ nhìn anh rồi đáp lại một cách ngoan ngoãn:

"Em không muốn đi học ạ" -ánh mắt cậu kiên định nhìn anh

"Hửm, tại sao em lại không thích, đi học vui lắm đấy nhóc con, nhìn xem anh cũng đi học này. Đảm bảo với em sẽ rất vui, em còn có thêm bạn mới nữa đấy" Kim Taehyung xoa đầu cậu rồi ôn tồn bảo

"Thôi ạ, em chỉ muốn đi làm phụ anh thôi, em không muốn đi học, cũng không muốn có bạn đâu vì em chỉ cần anh. Em đã rất biết ơn anh vì đã cho em chỗ ở, cho em ăn nữa nên em không muốn anh phải làm việc nhiều vậy vì em đâu. Anh cho em đi làm nha, em hứa sẽ thiệt ngoan mà" cậu lắc lắc tay anh rồi nói

Kim Taehyung chịu thua, bởi vì một khi cậu không thích thì sẽ không làm đến cùng. Nhìn Jeon Jungkook làm nũng mà trái tim của anh có cái gì đó rất lạ, anh cũng không biết nữa...

Kể từ lúc có Jeon Jungkook, cuộc sống của Kim Taehyung thay đổi rất nhiều thứ. Tỉ tỉ như trong nhà bỗng nhiên xuất hiện thêm những đồ dùng mà trước đây chỉ cần có một. Trong nhà thì luôn luôn tràn ngập tiêng cười vui vẻ. Anh cảm thấy cậu như một thiên thần được ông trời ban tặng vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh rồi đột nhiên trở thành một người trong cuộc sống của anh làm cho mọi thứ của anh không còn tẻ nhạt.

Anh thích cách cậu nói chuyện ngoan ngoãn, anh thích cách cậu chăm chú lắng nghe lời anh dạy, anh thích cả cách cậu làm nũng hay cách cậu cười vui vẻ khi được ăn ngon. Anh thích tất cả mọi thứ về cậu.

Biết làm sao được, mọi thứ có lẽ chỉ là vô tình, nhưng lại vô tình tìm thấy nhau trong cuộc đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro