1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình chớm nở khi ấy ta mới mười bảy tuổi.

Chúng ta vẫn nắm tay đi cùng nhau trong suốt bao nhiêu năm, để rồi một ngày anh bỗng dưng vuột mất khỏi tầm tay của em, đi về một nơi xa.

Anh nơi ấy có vui không?

Em ở đây nhớ anh lắm...

Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc, vốn dĩ đã là bạn từ thuở bé. Nhà ở đối diện nhau, tại một vùng quê khá nghèo nàn lúc bấy giờ. Cho tới vài năm sau khi mọi thứ đã phát triển, một phần dân cư đã có điều kiện từ những vùng xa xôi chuyển đến thành phố Thượng Hải phồn hoa.

Khi ấy cả hai chuẩn bị vào lớp một.

Tuổi thơ có nhau, vô cùng vui vẻ hồn nhiên. Sinh nhật năm nào cũng cùng nhau thổi nến, năm học mới cũng là cùng nhau nắm tay bước chân vào cổng trường.

Đến khi bước lên trung học, Tại Hưởng vì gia đình phải di chuyển tới nơi khác làm ăn thuận lợi hơn, liền từ đó xa cách. Cách nhau cả hàng nghìn cây số, rồi tình bạn vẫn duy trì qua đường dây điện thoại.

Cao trung. Ta lại có điều kiện gần nhau rồi.

Lúc ấy gia đình Tại Hưởng đã tan vỡ, bố mẹ li dị, y theo mẹ về lại Thượng Hải, mở một quán cà phê để bắt đầu cuộc sống mới.

"Aaa, Tại Hưởng, tôi nhớ cậu muốn chết!" Chung Quốc nhảy cẫng lên ôm chầm lấy y, kích động nói to

"Ây, sao lại nặng thế này. Xuống đi rồi nói." Y bế cậu xuống, cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu cậu "Hồi đó đang thấp hơn cả cậu, bây giờ tôi cao hơn cậu cả cái đầu rồi này."

"Thì làm sao, muốn nghỉ chơi hả?" bĩu môi lườm nguýt

"Không, dễ thương mà."

"Bây giờ sao, cả bốn năm mới gặp lại nhau đó, cậu tính khi nào đi?" Cậu ngước lên nhìn y

"Ở đây luôn, với mẹ, nhà tôi đường ai nấy đi rồi."

Từ sau câu nói ấy, cả hai sóng vai đi bộ từ nhà cậu ra tới công viên gần đấy. Trầm mặc, cả y và cậu, tuyệt nhiên không ai nói câu nào. Cậu muốn đánh tan bầu không khí ấy, định mở miệng hỏi thêm nhưng nghĩ lại sợ bạn mình buồn nên thành ra nắm lấy tay y, kéo vào quán kem ở gần đấy. Hí hoáy một hồi, mỗi người một que kem, cậu cười tươi nhìn y.

"Tí nữa sẽ chào đón cậu về đây bằng một nồi lẩu nhé, giờ ăn tạm lót bụng đi."

"Đó giờ mới thấy ăn kem lót bụng đấy, đúng là..." y lắc đầu

"Là cái gì?"

"là cái đồ dễ thương."

Trong vài giờ đồng hồ hai lần nói cậu dễ thương.

Cũng trong vài giờ, cậu liền nhận ra có điều gì đó khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro