2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Thượng Hải vốn dĩ đã từng rất quen thuộc với Kim Tại Hưởng, nhưng qua bốn năm nơi này dường như vừa xa lạ vừa thân quen.

Xa lạ vì nơi này đã thay đổi khá nhiều.

Thân thuộc vì có Tuấn Chung Quốc.

Cả hai quay về nhà cậu, chào hỏi phụ huynh liền xin phép ra ngoài ăn uống. Cậu hào hứng lấy chiếc xe máy vừa được mua khi có thông báo đậu cao trung của mình, đưa cho y chiếc mũ bảo hiểm.

"Đội đi, sẽ chở cậu đi quanh một thành phố sau khi ăn xong." Tưng tửng cài mũ cho chính mình

"Cậu cài cho tôi đi."

Cậu nhìn y. Trong một khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm nhau, chỉ có hình bóng của đối phương. Vốn dĩ là bạn thân lâu năm, nhưng bây giờ ánh mắt và cảm xúc có chút khác lạ. Tim đập hơi nhanh, má hơi phiến hồng. Cậu e dè cầm mũ cài cho y, sau đó như chột dạ mà leo lên xe cắm chìa khoá, không dám nhìn thẳng vào bạn thân của mình.

"Cậu...nhanh lên xe đi, hơi đói rồi."

Suốt một chặng đường đến quán lẩu, y như vô tình vòng tay qua ôm eo cậu, gác cằm lên vai cậu, thỏ thẻ bên tai cậu về cả bốn năm vắng nhau. Lúc vòng tay ôm cậu, liền giật nảy mình nhưng cậu lại không quát lên, chỉ để hai gò má ửng đỏ, rồi bất giác cười một chút, gật gù theo câu chuyện của y.

"Tới rồi, xuống đi."

Quán không quá to, chỉ như một căn nhà nhỏ, ba tầng màu nâu trầm. Lẩu Trùng Khánh là hot nhất quán, cậu không chần chừ kêu lên một phần, rồi nhìn qua y, gọi thêm một lẩu nấm bình thường.

Cũng vô thức, tay nắm lấy tay y kéo lên tầng hai.

Bữa ăn rất vui vẻ, cậu gắp cho tôi tôi gắp cho cậu. Hí hửng chụp hết từ tấm này tới tấm khác, cho tới khi ăn xong y cầm máy điện thoại cười tủm tỉm bỏ vào túi quần.

Cả hai gửi xe tại đầu cổng công viên to nhất thành phố. Đi được hết cả vòng hồ là cả gần hai cây số, nhưng lúc đầu có hơi ngại vì phải đi bộ, rồi nghĩ lại đi để tiêu bớt sau cơn bão đói vừa rồi cũng tốt.

Y cao hơn cậu một cái đầu, nhưng thay vì đôi bạn thân là quàng vai bá cổ thì lại nắm tay cậu, cứ thế mà sóng vai bên nhau.

"Ừm, chúng ta mặc dù là tính hướng kia nhưng mà nắm tay thế này có hơi..." cậu ậm ừ

"Tôi thích như thế này, từ lâu rồi."

Cậu ngước lên nhìn y.

Y cúi xuống nhìn cậu.

Đi tới lan can của hồ, gió mùa thu về khiến thời tiết hơi se lạnh về đêm, y nắm lấy vai cậu xoay đối diện với mình, cười tủm tỉm.

"Cậu biết bốn năm qua tôi nhận ra cái gì không?"

"Nhận ra cái gì?" Cậu hơi nghiêng đầu

"Tôi thích cậu."

"..."

"Có lẽ cậu sẽ nghĩ như thế này quá nhanh, cũng nghĩ trẻ con, hồi ấy mới mười một tuổi, bây giờ cũng mới mười sáu. Nhưng tôi đã nhận ra khi thấy cậu suốt bao nhiêu năm, chính là cảm giác yêu đương chứ không phải là tình bạn đơn thuần giữa hai thằng con trai." Y nắm lấy tay cậu "Thích chính là thích, cậu có muốn thử quen tôi với tư cách là người yêu không?"

"Tại sao lại không hỏi xem tôi có thích cậu không mà lại hỏi luôn như thế?"

"Vì tôi biết cậu cũng rung động nhưng chưa thực sự thích tôi, nên tôi hỏi cậu có muốn thử quen tôi không đấy." Y cười

"Đồng ý làm bạn trai cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro