3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là sắp tới cùng trường với nhau rồi, thuận tiện quá!" Cậu nhảy chân sáo đi trước y, rồi quay lại nhìn bạn trai của mình.

Chính là bạn trai.

Trăng hôm nay sáng, thành phố mặc dù lên đèn đủ thứ màu sắc nhưng tuyệt nhiên không lấn át ánh sáng ấm áp ấy. Cậu trong mắt y rất xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh như sao, cười tươi như ánh trăng rằm.

Chúng ta là người yêu rồi, chỉ là chưa nói tiếng yêu nên câu thôi.

"Sắp tới tôi cũng chuyển về gần nhà cậu, mẹ tôi mở quán cà phê ở gần trường mình." Y nắm tay cậu kéo vào lòng "Thật sự tôi rất vui."

"Tôi cũng rất thích ôm" cậu vòng tay qua ôm lại y

"Là thích ôm sao?"

"Thích ôm, thích cậu."

"Về tới nhà cậu rồi, trả mũ đây." Cậu cởi mũ của mình rồi chìa tay đòi mũ từ tay y

"Không trả, dù sao sau cũng là đi cùng nhau mà."

Kim Tại Hưởng có nụ cười rất ấm áp. Cậu nhìn đến ngơ ngác, rồi lắc đầu tự tỉnh, véo má bạn trai mình.

"Rất dẻo miệng nhé. Thế mai gặp nhau, lên trường tập trung nhận lớp thôi." Cậu leo lên xe cắm chìa khoá, rồi ngoắc ngón tay về phía y "Qua đây."

" Tôi không trả mũ mà." Y giấu mũ ra sau lưng

"Qua đây, ai thèm cái mũ đấy."

Y đến chỗ cậu. Gạt chân chống xe máy xuống, hai bàn tay kéo vai hắn xuống, một nụ hôn nhẹ vào má.

"Ngủ ngon nhé, Tại Hưởng."

Rồi phóng xe đi mất, để hắn ngờ nghệch trước cửa quán cà phê của bà Kim.

Cả đêm hôm ấy gần một giờ sáng, cả hai mới chợp mắt. Chỉ là dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, rồi một người sờ môi của mình, một người ôm má của mình cười tủm tỉm suốt tiếng đồng hồ.

Trông hơi ngu, nhưng lại đầy ý cười.

Sáng cậu dậy rất sớm, ăn sáng xong mới phóng xe qua nhà tạm trú của y là quán cà phê xinh xinh của mẹ Kim, chào hỏi mẹ Kim xong liền hạnh phúc ôm nhau trên con xe máy tới trường.

Hôm nay là Tại Hưởng lái, cậu chỉ việc ôm y tới trường.

Sáng của mùa thu rất dịu nhẹ, hơi lạnh nhưng lại rất mát mẻ trong lành, ôm người yêu đi học thật thích.

"Ôi khác lớp rồi, sao mà gần nhau được." Cậu thở dài nhìn danh sách lớp dán ở bảng tin của trường, rồi nhìn y

"Có phải không gần đâu trời, ra chơi liền tìm cậu được không?" Y xoa đầu cậu

"Không được, phải xin mẹ chuyển lớp thôi."

"Cùng lớp mà, cậu nhìn nhầm Tại Hưởng nào rồi, tôi họ Kim cơ mà." nắm tay cậu "Thế là không phải ngao ngán rồi nhé."

"Xin lỗi, thôi mình đi không ở đây đông quá."

Ừ đi đi, bạn đẹp trai ngao ngán bạn đẹp trai, chúng tôi ngao ngán vì hai bạn đẹp trai được chưa? Mới đầu cấp mà cơm tró chất lượng thế này rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro