4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mẹ đã cho ăn một tô mì to oành rồi, no muốn chết, không ăn nữa đâu." Cậu gắt gỏng lên

"Thì uống sữa đi, nhớ dạo này thích sữa chuối mà." Y nhẹ nhàng đưa lon sữa trước mặt người yêu

Cậu lườm lườm nguýt nguýt nhưng tay vẫn giật lấy, cắm ống hút rồi vài hơi là hết. Xoa xoa cái bụng, hai hàng lông mày giãn ra chút ít rồi một phát ném vỏ lon vào thùng rác.

"Sao lúc trước làm bạn có như này đâu, giờ hở tí là dỗi thế?"

"Có người yêu để dỗ mà, tội gì."

Cái lớp A1 ngao ngán. Không kì thị đồng tính, mọi người vẫn niềm nở với hai bạn, chẳng qua cơm tró như này thì không ai niềm nở nổi. Chúng tôi độc thân, cẩu độc thân đó!

Năm lớp mười cả hai rất ngây thơ đơn thuần thích đối phương.

Năm lớp mười một cả hai đã cùng nhau trải qua kì thi học sinh giỏi. Cùng nhau mua áo đôi, cùng nhau đeo chiếc vòng tay.

Năm mười tám.

Ngày tựu trường năm mười tám.

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta bước vào trường không?" Cậu nắm tay y đi vào cổng trường.

Năm cuối rồi.

"Lúc ấy và bây giờ em vẫn thua anh một cái đầu đấy."

"Em chỉ hỏi anh nhớ hay không, sao lại nhắc qua cái này." cậu thả tay rồi khoác tay lên ngực mình "Anh chê em?"

"Không có. Anh thấy dễ thương mà."

Thì thật ra khen một thằng con trai tới tuổi trưởng thành là dễ thương nó cứ sao sao ấy, nhưng ai mượn Tuấn Chung Quốc là người yêu của Tại Hưởng.

Từ đầu cấp tới bây giờ, nhan sắc của cả hai đúng vẫn đứng đầu cả trường. Học sinh mới hay học sinh cũ, vẫn vô cùng si mê gương mặt đẹp không tì vết, cộng thêm thành tích miễn bàn, thành ra trong mắt nữ sinh là soái ca, trong mắt thầy cô là đôi bạn cùng tiến, chỉ riêng tập thể lớp A1 xem là đôi ngược cẩu độc thân, rải cơm miễn phí.

Khó nuốt thật sự!

Hôm nay, khai giảng cuối cấp, người yêu của Tuấn Chung Quốc được vinh dự phát biểu về cảm nghĩ ngày khai giảng cuối năm. Mặc trên người chiếc áo sơ mi của nhà trường, quần âu phẳng phiu, một đôi giày trắng, thật sự

Quá đẹp trai!

Gương mặt ôn nhu, phong thái nhẹ nhàng, giọng nói trầm ổn. Tất cả mọi thứ như thu hết vào tầm mắt Tuấn Chung Quốc, lúc ấy, tưởng chừng như người con trai đang đứng trên bục sân khấu kia là cả thế giới của chính cậu.

Em cũng đâu có ngờ rằng anh lại rời xa em trong vài năm tới đâu.

Những ngày đầu đông, cậu và y luôn sang nhà nhau luân phiên để ôm nhau ngủ mỗi tối. Thì trong mắt phụ hyunh vẫn là hai đứa bạn thân thôi, đâu ai nghĩ yêu nhau đâu, nên vừa rén vừa vô tư.

"Sắp thi học kì rồi, em có muốn thưởng cái gì không?" Cậu nằm trong lòng y, đang cười bỗng ngước mặt lên nhìn bạn trai mình

"Quà ấy hả, khiếp, anh tặng em một mà em tặng hai thứ liền. Quà của kết quả cao, quà sinh nhật anh nữa." Cậu bĩu môi

"Tắt đèn đi ngủ thôi, nghĩ sau mà tặng dần đi." Y với tay tắt đèn, ôm chầm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro