5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu đỏ cao cổ, một chiếc quần xám bông, găng tay, khăn quàng, bịt tai giữ ấm, một tông màu xám, người yêu của cậu mua cho vừa sau khi biết kết quả thi cử. Y vẫn hay hỏi sao em không thích cái gì, tại sao muốn mua những cái này. Cậu chỉ ậm ừ, đơn giản mấy cái đắt tiền xa xỉ kia chả có ý nghĩa gì mặc dù mẹ y vẫn dư tiền cho y tiêu thoải mái. Mặc lên người, như thế sẽ cảm giác có người yêu ở bên cạnh hai mươi tư trên hai mươi tư giờ.

Bịt kín người, qua căn nhà gần cạnh nhà mình, gõ cửa rất nhẹ nhưng cũng rất nhanh sau đó, cửa đã mở.

"Vào nhà uống sữa đi rồi chúng ta đi sau, sữa anh hâm nóng rồi." Y vẫn theo thói quen xoa đầu cậu

"Sao mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn hôm qua thế nhỉ?" cậu cười cười, cầm ly sữa một hơi hết nửa cốc

"Vậy thì phải yêu nhiều hơn đấy, nhanh đi hôm nay anh lai em đi nhé?"

"Vâng."

Hôm nay sinh nhật y. Tuyết rơi trắng xoá cả mặt đường. Hàng cây xơ xác. Tất cả mọi thứ rất lạnh lẽo.

Nhưng tình yêu năm mười tám ấy lại rất nồng nhiệt, không vướng một chút bụi trần.

Chuyện tình yêu của hai người tuyệt nhiên ngoài tập thể lớp A1 mà cả hai đang học thì chẳng có ai biết. Người ta nói thà một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối, nhưng cậu lại không muốn như thế. Sẽ rất ảnh hưởng tới cả hai, nhất là y. Có thể gia đình chấp nhận tính hướng ấy, nhưng y lại là cả nguồn sống của mẹ Kim, đã hi vọng, đã kì vọng rất nhiều. Trong mắt bà, đứa con trai ấy là một đứa con chăm lo học tốt, không ăn chơi đàn đúm, nên bà đã cố gắng bằng mọi cách kiếm tiền để cho y một điều kiện sống tốt nhất. Bà cũng rất quý mến Chung Quốc, hai người là bạn cùng tiến, dĩ nhiên bà rất vui. Nhưng nếu biết hai người là mối quan hệ kia, có lẽ sẽ khó chấp nhận vào thời điểm này.

Vì suy nghĩ này, cậu nhìn từ gia đình người yêu mình, rồi nhìn thấy nhà mình bố mẹ Tuấn cũng hi vọng ở mình rất nhiều, nên đã lựa chọn giấu đi.

Thời điểm này, cả hai đều chưa chắc chắn một cái gì.

Vậy nên y đã hứa với cậu, anh sẽ cố gắng có nhiều tiền, chúng ta sẽ là một gia đình riêng, sẽ có nhà có xe,

em sẽ là vợ anh,

anh sẽ là chồng em.

Cả hai đi dạo công viên, nơi mà y đã ngỏ lời với cậu. Cậu mặc chiếc áo đỏ quần xám, hắn lại là chiếc áo xám quần trắng. Cả hai như hiểu lẫn nhau, đến ăn mặc cũng phi thường hợp. Tay nắm tay bỏ trong túi áo y, chỉ là cùng nhau nghe một bản nhạc mà cũng vui vẻ lạ thường.

Ngồi trên chiếc ghế đá, trước mắt là hồ nước rộng lớn. Tay vẫn trong tay, khi kết thúc bản nhạc, cả hai đều bỏ tai nghe gọn trong túi áo, cậu nghiêng người dựa vào vai y.

"Em hôm trước đã tặng anh một chiếc áo, hôm nay anh mặc cho em xem rồi. Quà sau kì thi anh đã nhận, vậy còn quà sinh nhật đâu?" Y nhìn cậu

Cậu cười nhẹ, rút tay ra khỏi bàn tay y. Lấy trong túi áo của mình một chiếc hộp nhỏ, cậu lấy ra chiếc vòng bạc trơn, sáng bóng, khẽ nâng bàn tay y lên đeo rất cẩn thận. Y hơi ngạc nhiên, rồi mân mê chiếc vòng, khẽ nói.

"Đây là ..."

"Anh nhìn kĩ đi, có tên em với anh đấy." Cậu kéo tay áo lên một chút "Vòng đôi. Tuy hơi ấu trĩ, em cũng khô khan, chỉ biết làm như thế thôi. Quà sinh nhật của anh không phải là chiếc vòng, mà là em. Em không phải hoàn hảo, bây giờ cũng không hứa hẹn cái gì cả, nhưng tình yêu của em dành cho anh là trọn vẹn, anh có nhận không?"

"Anh nhận hết." Y đứng lên theo cậu, khẽ kéo cậu vào lòng "Cảm ơn em rất nhiều."

"Còn quà khuyến mãi, anh muốn lấy không?"

"Ở đâu?"

Cậu thoát khỏi cái ôm của y, nhẹ nhàng quàng tay qua cổ y, đặt lên môi y bằng một cái hôn. Không phải say đắm, cũng không phải cuồng nhiệt, lại càng lại không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng hôm nay lại đặc biệt ấm áp, bằng một cái hôn nhẹ nhàng.

"Sinh nhật vui vẻ, Tại Hưởng." Cậu cười

"Hôm nay anh rất vui. Cảm ơn em."

"Em yêu anh."

Y hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thổ lộ tình cảm với y bằng câu nói mà y đã mong chờ suốt bấy lâu nay. Rồi cười ôn nhu với cậu, nắm lấy tay cậu đi trọn vẹn một vòng hồ.

Y lái xe, cậu ôm y về tới nhà.

Đèn đường hắt lên trên con phố vắng người, tuyết rơi thật dày. Giữa Thượng Hải xô bồ phồn hoa này, một tình yêu đã lặng lẽ kết trái.

"Em vào nhà nhé." Cậu toan sải chân đi, y ôm cậu lại, thật chặt.

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn gì nữa?" Cậu cười

"Vì đã yêu anh." Y nhìn vào mắt cậu "Anh cũng yêu em nhiều lắm."

Một ngày sinh nhật không cần bánh kem, chỉ đơn giản bằng một nồi lẩu ven đường, nắm tay người yêu đi dạo giữa thời tiết lạnh giá, một câu ba từ

Em yêu anh.

Sinh nhật năm nay, rất ý nghĩa.

Ngày cuối năm, rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro