6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới bây giờ thi thoảng sẽ ngồi ở ban công, trên tay cầm một cốc cà phê còn hơi bốc khói, nước mắt cậu khẽ rơi.

Phải rồi, y đã rời khỏi cuộc sống của cậu.

Đã trôi qua tám năm, nhưng em vẫn cảm giác anh còn ở bên em như ngày hôm qua vậy.

Y đã bỏ lại cậu, đi qua thế giới bên kia vào một ngày đầu thu, khi cả hai định ăn mừng vì đã đậu đại học Thanh Hoa.

Ngôi trường mới xướng tên chào đón hai người, nhưng một người bước vào, một người lại không.

Vụ tai nạn năm ấy, cậu chứng kiến từ một người mình yêu thương, đã vuột mất trong lòng bàn tay mình, để đến khi hoàn hồn lại, đã là cái nhắm mắt, hơi thở cũng không còn.

Chỉ còn sót lại những lời hứa, những cái hôn, những cái ôm vụn vặt của quá khứ.

Giá như em hôn anh nhiều hơn,

ôm anh nhiều hơn,

à không, đáng lẽ ra không nên chạy trước anh một bước.

Mẹ cậu nói đúng, tình yêu của trẻ rất hiếm trường hợp có thể cùng nhau tiến tới hôn nhân, vì có rất nhiều biến cố trong cuộc sống, sẽ mất đi tiếng nói chung. Nhưng cậu lại chưa chờ được sau này sẽ cãi vã để chia tay như mẹ mình nói, y đã đi mất rồi.

Em nhớ anh, Kim Tại Hưởng.

Khoảng thời gian đầu sau khi y rời đi, cậu đã lặng lẽ đến nhà y, gấp ngay ngắn từng bộ quần áo, tay đeo chiếc vòng của hai, còn chiếc nhẫn y cất trong ngăn tủ quần áo rất kĩ, chờ tới ngày cả hai hoàn thành thủ tục nhập học sẽ đưa cho cậu.

Em biết rồi nhé, anh không giấu được em đâu,

anh chỉ không đưa được đến tay em thôi.

Đi đến những nơi cả hai từng đi, lặng lẽ nhớ lại cái ôm nhẹ nhàng, tiếng cười khúc khích mỗi khi y nấu sai món mì tương đen Hàn Quốc cậu rất thích, hay chiếc hôn trên trán rất ôn nhu.

Vượt qua bốn năm đại học trong đau thương.

Tới bây giờ cậu đã tìm được căn nhà mà giống như trước kia cả hai cùng nghĩ tới, lại chẳng có người quan trọng ấy bên cạnh.

Người ta nói sống mãi với quá khứ sẽ không tốt.

Nhưng lại đâu thể ngờ, không có quá khứ ấy, cậu đã không có tương lai rồi.

Anh là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của em.

Là tất cả của em.

Tới bây giờ đã bước đến tuổi trưởng thành, mà cậu vẫn không kiếm tìm người mới. Mẹ Kim từ ngày hôm ấy rất buồn rầu, cậu lựa tới khi mẹ đã bình tĩnh liền ngồi tâm sự với bà về chuyện tình cảm của cả hai. Nghe xong, bà Kim chỉ ngồi khóc, mà tuyệt nhiên không có thái độ gì. Cậu đã hứa mẹ cứ ở đây, cậu sẽ thay Tại Hưởng làm tròn trách nhiệm của một người con trai. Nhiều khi bà cũng đau đáu vì cậu cứ trói buộc với quá khứ, nhưng Chung Quốc đã nói,

Từ ngày con đeo chiếc nhẫn này trên tay,

con đã là con trai mẹ,

con đã là bạn đời của Tại Hưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro