Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật?

Một giọng nói trầm một cách ớn lạnh vang lên. Đôi lông mày trên một khuôn mặt ngũ quan sắc xảo nheo lại. Hơn 1000 người bên dưới đổ mồ hột, không một tiếng nói, bầu không khí âm u một cách đáng sợ khi con người đang ngồi trên bộ sofa đen tuyền lên tiếng. Hắn - Boss ở đây, một bang lớn thuộc London –Anh Quốc.

-Không cần phải hỏi nữa đâu

Một người con trai bước vào, cầm trên tay điếu thuốc lá lên tiếng. Đây có lẽ là một người phải được gọi là "Thiên sứ" lúc này, anh ta đã cứu cho những hơn 1000 con người đang sợ hãi tột độ kia khỏi bầu không khí âm u đến ngạt thở đấy. Cảm tạ một cách trân thành nhất. Anh là người bạn thân nhất của Hắn bao lâu nay, tính khí của Hắn chắc chắn anh nắm được. Chỉ cần anh vào chậm 1 giây nữa thôi là bọn người bên dưới sẽ không yên với Hắn.

"Chuyện nó đã vậy" – Anh vừa nói vừa sải chân bước đến chiếc kệ gần đó, nhẹ nhấc chai rượu vang Cheval Blanc 1947 rồi quay lại đi về phía Hắn.

-Ý gì?

-Mày trải rồi đừng hỏi như tấm chiếu mới vậy chứ trung úy Kim.

Từng giọt rượu vang đắt đỏ được rót ra, cầm trên tay ly rượu, người được anh gọi là Trung úy Kim ấy là Hắn, đưa mắt nhìn ra phía những tên đàn em đang hít thở khó khăn, cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi đang chờ lệnh.

"Rút đi" – Hắn lên tiếng.

Hơn 1000 người cúi đầu rồi nhanh chóng ra khỏi căn nhà gỗ to lớn đầy mùi ám khí đấy. Hai người con trai nhìn nhau, anh nhìn Hắn rồi lên tiếng.

-Mỗi thế thôi sao trung úy. Lô hàng hơi bị to đấy.

Hắn chau mày, đưa ly rượu lên miệng rồi nói :

-Mày còn mở mồm trung úy nữa là tao không chắc mai con xe lần trước còn trong gara nhà mày đâu.

-Ơ kìa, trêu tý gì căng, mày định vứt luôn lô hàng đấy à?

-Cho rút kinh nghiệm, tao không cần lô đấy nữa.

Hai người con trai ngồi nhâm nhi ly rượu, người điện thoại, người hút thuốc không ai mở lời nói chuyện. Chán chê điếu thuốc, anh dập nó dưới chân rồi bảo Hắn :

-Mày có định về Hàn chứ?

Hắn nghe tới đây, điện thoại vứt sang một bên, Hắn nhướn lông mày ý muốn đối phương giải thích thêm.

-Tao với mày ở đây 5 năm, mày không định lập gia đình? Hay muốn có con với mấy nữ chân dài ở đây?

Uống một ngụm lớn, Hắn ngửa cổ ra đằng sau một lúc.

-Không, tao chả hứng thú.

-Định độc thân tới già sao?

Anh nhếch mép cười nhẹ, ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó từ người bạn trí cốt của anh.

-Mày nghĩ sao

Hắn rót rượu cho cả hai rồi đưa cho anh.

-Tùy thôi, tôi thì thế nào cũng được trung úy Kim ạ.

Anh cầm ly rượu từ tay Hắn, 2 ly chạm nhẹ vào nhau. Hắn nở một nụ cười lạnh, đưa ly rượu lên miệng uống một hơi.

-Về thôi, trung úy Min.

Hắn đứng dậy, với lấy chiếc điện thoại. Hai tay cho vào túi quần sải bước ra cánh cửa. Anh thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười, đứng dậy không quên cầm lấy chai rượu rồi bước tới chỗ Hắn.

-Bao giờ định bỏ thuốc?

-Ai biết...

Tiếng nói chuyện dần nhỏ dần cho đến khi cánh cửa đóng lại. Trong căn nhà gỗ chỉ còn lại mùi thuốc lá thoang thoảng hòa quyện với mùi rượu.

*Hắn - Kim Taehyung, thiếu gia nhà họ Kim. Sang Anh đã được 5 năm, hắn vừa là một chủ tịch, vừa là trung úy và vừa là Boss của một bang lớn ở Anh. Tính khí thất thường, có lẽ chỉ có người bạn thân trí cốt của Hắn mới hiểu được. Hắn không hứng thú với gái gú, lúc nào cũng chỉ vùi đầu vào công việc nên cũng chả có mối tình nào từ trước tới giờ. Ngày làm chủ tịch Kim Thị, chiều về làm Trung úy Kim của cục cảnh sát London, tối đêm thành Boss của một bang lớn mang tên VS.

*Anh – Min Yoongi, bạn thân chí cốt từ xưa của Hắn, thiếu gia nhà họ Min. Anh theo Hắn sang Anh được 5 năm. Như hắn, chủ tịch, trung úy, Boss anh cũng làm hết. Anh thì tính khí cũng như Hắn, hai người thất thường thường hiểu nhau. Một mối tình từ thuở còn thơ cũng không có. Ngày chủ tịch Min Thị, chiều Trung úy Min của cục cảnh sát London, tối đêm thành Boss cùng Hắn, đứng đầu Bang lớn VS.

Ngày hôm sau tại trụ sở Kim Thị :

Hắn đang ngồi cắm mặt vào máy tính với đống giấy tờ bên cạnh. Con người này không bao giờ tuyển thư ký cho mình, Hắn luôn tự làm một mình mọi chuyện, kẹt lắm mới nhờ đến Min Yoongi chứ không bao giờ có ý định tuyển thư ký. Từng ngón tay thon dài lướt trên bàn phím máy tính, một lúc thì quay ra lật từng trang giấy A4 dày đặc chữ cái. Ngày ngày Hắn chỉ có công việc với công việc.

"Cốc...Cốc"

-Vào đi

-Kim Taehyung!

-Nói

Hắn vẫn chưa dứt khỏi màn hình máy tính, biết đối phương là ai nên Hắn chỉ lên tiếng coi như mình đã nghe thấy. Anh nhìn vậy cũng lắc đầu ngao ngán, đến bạn thân của Hắn như Anh đây mà vẫn không khiến Hắn dứt ra khỏi công việc thì biết sau này có con người thần thánh nào có thể làm cho con người này có thể có chút gì đó quan tâm đến bản thân mình hơn không.

-Bác Kim...À không, ba mày muốn tao với mày về Hàn.

Hắn chau mày, đang yên đang lành tự nhiên về Hàn làm gì.

-Nghe nói trụ sở ở Hàn đang có chuyện, ba mày muốn tao với mày về giải quyết.

-Chiều 3 giờ bay.

Hắn nói xong đóng máy tính, đứng dậy thu dọn đồ. Xong quay ra nhìn con người đang dựa vào cánh cửa.

-Xong hết rồi, chiều qua cục cảnh sát xin rồi lên máy bay là vừa.

-Nhanh đấy.

Hắn nhếch miệng cười, anh nhướn vai rồi tránh ra cho Hắn đi.

-Mày nên nhớ tao là Min Yoongi, chứ không phải là ai khác.

-Nhớ.

Đi xuống tầng với đống đồ trên tay, đứng giữa chỗ làm việc Hắn lên tiếng:

-Hiện tại trụ sở ở Hàn đang có vấn đề, tôi về Hàn một thời gian sẽ khá là dài. Tôi mong ở đây sẽ không xảy ra một vấn đề nào nghiêm trọng nào khi tôi cũng như chủ tịch Min vắng mặt.

-DẠ!!

Mọi người đồng thanh , từng lời của Kim Taehyung nói ra là vàng, nếu có bất cứ chuyện gì trái ngược với ý của Hắn, chắc chắn Hắn sẽ không để yên.

Chiều hôm đấy:

-Hai Trung úy đi cẩn thận!

Một cảnh sát lên tiếng. Hai anh cũng chỉ gật nhẹ rồi bước ra khỏi cục cảnh sát London. Bước lên con xe Lexus IS 250 phi thẳng ra sân bay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro