Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh lên máy bay từ 3 giờ chiều. Ngồi trên máy bay hơn 12 tiếng, bước xuống sân bay Seoul hai con người này mấy chốc đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

-Chà, nhìn kìa.

-Má ơi, trai đẹp.

-Đã đẹp còn đi với nhau.

-Đây chắc chắn là những nam thần tài sắc vẹn toàn.

-Đẹp mà nhìn cảm giác âm u lạnh lẽo quá.

-...

Anh nhìn xung quanh để tìm người trong khi đó thì Hắn lại đứng nhâm nhi cốc café ở sân bay.

-Mày còn thời gian quá ha.

Anh bất lực nhìn thằng bạn của mình.

-Bao lâu mới về, vị café vẫn chả khác gì năm đấy.

Hắn không ngần ngại vứt cốc café mới mua vào thùng rác gần đó rồi lôi Anh đi một cách mạnh bạo.

-Xe ngay kia không nhìn thấy.

-Mắt tao cận được không.

Lôi đến gần con xe Bugatti Veyron 16.4 thì Hắn thả Anh ra, mở cốp xe cất đồ rồi ngồi lên xe.

-Về Kim Gia hay đi đâu đây Trung úy Kim.

-Về nghỉ.

Hắn đứa Yoongi về Min Gia rồi đạp ga lái xe thẳng về Kim Gia. Bước vào nhà, một người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi ly trà ngẩng mặt lên nhìn Hắn.

-Ba!

-Ừm, lên phòng nghỉ đi. Mai ta nói chuyện với con sau.

Thì ra chỉ là đợi Hắn về an toàn rồi mới an tâm đi ngủ, dù gì cũng gần 12 giờ đêm rồi, chênh lệch múi giờ quá nhiều. Hắn xách vali lên phòng thu dọn đồ đạc rồi đi tắm. Ngả lưng trên chiếc giường size lớn, đưa con ngươi nhìn đồng hồ thì cũng đã 2 giờ sáng. Kim Taehyung bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài.

*Ba Hắn – Kim Namjoon, một người cha mẫu mực, ông đã đồng ý cho Kim Taehyung đi sang Anh 5 năm trước. Bây giờ ông muốn gọi Hắn về muốn cho Hắn nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau :

-Kim Taehyung, mày có dậy không hả ?

Mới sáng sớm Anh đã vác thân sang nhà Hắn, không ngần ngại bước vào phòng và đạp thẳng vào con người đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp mềm mại kia.

-Tao có thể chặt chân mày ngay bây giờ đấy Min Yoongi.

Hắn ngồi dậy lườm Anh rồi bước vào vệ sinh.

-Bạn thì kinh rồi.

Anh lên tiếng khiêu khích con người đang rửa mặt trong kia. Hắn bước ra rồi lườm quỵt Anh rồi đi xuống nhà.

-Buổi sáng tốt lành ba !

-Ừ, hai đứa vào ăn sáng đi.

-Vâng.

Hai anh đồng thanh rồi vào ngồi ăn sáng, ăn xong ra ngồi đối diện Namjoon.

-Ta cho gọi hai con về là chỉ muốn cho hai đứa nghỉ ngơi một thời gian, nhìn chúng bây làm việc quần quật cả năm mà ta thấy mệt dùm. Lần này về tranh thủ mà nghỉ ngơi.

-Ba lấy lý do là công ty có vấn đề chỉ đề gọi con về muốn con nghỉ ngơi ?

Hắn nghiêng đầu, hai bên lông mày đã chau lại.

-Ừ

-Tùy ba.

Hắn ngồi dậy bước lên phòng, nét mặt tỏ vẻ chán chê. Hắn là quanh năm làm việc, giờ bảo Hắn nghỉ là nghỉ sao được. Anh thấy vậy cũng xin phép Namjoon rồi lên phòng Hắn. Bước vào đã thấy Kim Taehyung đây đang cắm mặt vào máy tính. Anh bước lại ngó xem Hắn đang làm gì thì.

-Đơn xin việc ?!

-Ừ, đằng nào chả có tý gì gọi là Trung úy nên xin việc ở Cục cảnh sát Hàn Quốc cũng dễ.

Anh khoanh tay khó hiểu nhìn Hắn, đường đường là chủ tịch tự hỏi là phải đi làm cảnh sát nữa làm gì không biết.

-Mày có định làm không mà còn đứng đấy.

-Rồi rồi.

Cuối cùng thì hai con người này về Hàn không nghỉ ngơi mà lại đi làm cảnh sát.

-Ca đêm hay ngày.

-Đêm.

Lại thói quen ngày làm chủ tịch tối làm Trung úy đây. Không sai, mới nộp đơn đã được phong lên làm Trung úy, hai còn người tài sắc vẹn toàn này thì chuyện này thì tất nhiên không ai phản bác được. Sáng Anh và Hắn đi làm trên công ty, tối về thì đi làm cảnh sát, nhiều lúc còn trực đêm không thấy về. Ba Hắn cũng chỉ biết lắc đầu chán chứ cũng chả biết làm gì, cản không cản được, hai con người này là quá đam mê công việc rồi.

Cho đến một hôm, lần này là đến ca trực đêm của hai Trung úy Kim và Min. Tầm 2 giờ sáng, trong khi Anh thì đang nằm dài trên bàn làm việc mắt nhắm mắt mở, ngáp lấy ngáp để thì ngược lại, Hắn là đang ngồi xem sổ sách rất chăm chú, mắt không dứt khỏi được những trang giấy A4, lâu lâu cho tay lên đẩy nhẹ gọng kính.

-Không buồn ngủ ?

-Bình thường.

Anh bất lực đứng dậy bước ra khỏi cửa, Hắn thấy vậy ngẩng mặt lên nhìn theo.

-Đi đâu ?

-Ra quán tạp hóa mua bao thuốc.

Nghe vậy Hắn cũng rời khỏi bàn làm việc đi cùng Anh. Đêm nay trời cũng thanh thanh gió mát, Anh và Hắn sải chân bước tới quán tạp hóa gần đó. Bước vào hai người đã chia hai ngả, Anh đi tìm hàng thuốc lá còn Hắn đi tìm hàng cafe. Một lúc sau hai người lại gặp nhau ở quầy tình tiền.

-Mày không định bỏ thuốc ?

-Không biết.

Hắn là đang không muốn thằng bạn thân của mình chết dần từ trong vì những điếu thuốc lá nên thường hay giục Anh bỏ thuốc.

-Bỏ đi !

-Lý do ?

Khi Anh quay lại hỏi thì Hắn lại không trả lời, hai người im lặng một lúc thì nhận ra là đồ của mình chưa được tính tiền, nhìn xuống thì thấy hai cậu trai đang nằm xuống dưới bàn, da dẻ trắng hồng, nhìn đôi môi hồng đào kìa, lông mi dài, cong lên. Hai mỹ nam đang ngủ đây là muốn cho các nữ nhân khác ghen tỵ vì sắc đẹp của mình sao ? Đẹp hơn con gái như vậy à.

-Mèo con nay có vẻ dễ thương.

Anh là đang nói cậu trai tóc vàng đấy ư. Từ xưa một lời khen cho phụ nữ cũng không có, lại đi khen một cậu con trai. Thấy Hắn không nói gì, Anh quay sang thì thấy...chà, thằng bạn của Anh lần đầu tiên, thứ mà Hắn không dứt khỏi được không phải là máy tính nữa mà là một cậu con trai. Anh đẩy nhẹ vai Hắn, gõ xuống bàn làm cho hai cậu kia tỉnh khỏi cơn mơ.

-Jimin à, tao muốn uống sữa chuối.

-Jungkook à, mochi của tao đâu ?

Hai cậu trai này dụi dụi mặt nhìn nhau một lúc rồi quay ra nhìn hai con người đang đứng đối diện mình.

-Xin...xin lỗi quý khách, tôi..tôi tính tiền ngay ạ.

Cậu trai tóc vàng được cậu bên cạnh gọi là Jimin kia thoát khỏi được cơn mơ màng, nhanh chóng xin lỗi và tính tiền cho Anh và Hắn, ngược lại cậu tóc nâu kia thì vẫn đang ngáp ngủ một cách rất tự nhiên làm cho Hắn phải phì cười vì sự đáng yêu này. Anh thấy vậy thì hơi bất ngờ, không người phụ nữ nào ngoài mẹ Hắn làm cho Hắn cười tự nhiên như vậy, giờ một cậu trai lại khiến cho Hắn phì cười. Ha...thật là bất ngờ. Anh dứt khỏi suy nghĩ về Hắn, quay ra làm quen với câu trai tóc vàng mà Anh để ý.

- Này nhóc, tên gì ?

- Dạ ?

- Tôi hỏi em đấy

- Dạ, Jimin...Park Jimin ạ

- Tên đẹp đấy nhóc

- Dạ, em cảm ơn

Nói rồi Anh đưa cho Cậu một gói mochi nhân kem Đào mát lạnh, cậu to mắt nhìn Anh.

- Cho em

- Dạ..Dạ thôi em..không...

- Đừng ngại, Min Yoongi là tên tôi, nhớ kỹ

- " Nhận lấy" Dạ em cảm..cảm ơn ạ

Anh quay sang nhìn thằng bạn thân một cách khiêu khích, Hắn thấy vậy không chịu, nhìn Anh bằng ánh nhìn lạnh đến thấu tâm can làm cho cậu kia nhìn thấy đổ mồ hôi theo. Hắn quay sang nhìn Y bằng ánh mắt khác hẳn nhìn thằng bạn của Hắn, nhẹ nhàng đưa lon café cho Y nhận lấy và tính tiền. Khi Y đưa lại cho Hắn, không những chỉ lấy lại, thuận tay Hẳn xoa đầu Y rồi nói.

- Kim Taehyung

- Ju..Jungkook – Jeon Jungkook

Hắn cười nhẹ rồi đi ra ngoài cùng Anh. Hai con người này đi ra chỗ ghế đá ngồi. Hắn đứng ở bờ sông mở lon café uống. Anh tay cầm điều thuốc, cười trừ nói với Hắn.

-Mày cũng có ngày này nhỉ.

Kim Taehyung khó hiểu quay lại nhìn Min Yoongi, ánh mắt như muốn một lời giải thích chính đáng từ đối phương.

-Thấy thế nào?

Đưa tay lên bỏ kính ra khỏi mặt, Hắn cười tà nhìn Anh. Yoongi thấy vậy cũng bỏ điếu thuốc vào miệng nhếch mép lên cười. Hai con người này là đã quá hiều nhau rồi.

Trong khi đó ở quán tạp hóa, Cậu và Y là đang đứng ngoài cửa nhìn Anh và Hắn. Hai con người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra quay ra nhìn nhau kiểu...

-Đẹp...

-Không tả nổi

*Y-Jeon Jungkook, là sinh viên mới ra trường. Đang là nhân viên tại quán tạp hóa gần cục cảnh sát Seoul nơi hai anh làm việc. Như Taehyung nghĩ, da dẻ trắng trẻo, môi hồng, mắt to tròn, long lanh, lông mi dài cong đẹp hết phần con gái. Bạn thân duy nhất của Jimin.

*Cậu – Park Jimin, cũng là sinh viên mới ra trường và đang là nhân viên tại quán tạp hóa gần cục cảnh sát Seoul cùng Y. Da trắng, môi hồng, má bánh bao, mắt to tròn, lông mi dài chiếm hết phần đẹp của con gái. Bạn thân duy nhất của Jungkook.

-Ai ngờ trên đời này lại có người đẹp nghiêng nước nghiêng thành vậy á.

-Chà...đẹp không có từ ngữ nào tả nổi.

Hai con người này ôm cửa 20 phút....chỉ để ngắm 2 thanh niên kia.

-Quên không xin face rồi

-Giờ chả có gì liên lạc

-Mà chắc 2 ảnh làm ở đồn cảnh sát á

-Sao mày biết hả thỏ béo?

-Thì có huy hiệu ở ngực kìa, mày không thấy à

-Bố mày mù được chưa

-Mày cứ cục như thế khó có người yêu lắm đấy mèo lùn ạ

-Tao táng xéo mỏ mày giờ, thích ý kiến không

-Tao mong có người chịu được tính ngông của mày

-Ờ, tao cũng mong có người chịu được tính khó ưa của mày

-Gì !!!!!! Yaaa, tao khó ưa hồi nào ?

-Ai biết...

Y tức sôi máu vì thằng bạn thân của mình, hai con người này như chó với mèo mà vẫn thân nhau được đến bây giờ đấy. Y và cậu vào lại chỗ thu ngân ngồi, nó không hẳn là ngồi, nó là nằm rồi. Đêm hôm thế này thì hầu như không có người mua hàng nên Y và cậu ngủ là chính. Quay ra quay vào thì đến đêm hôm sau, Anh và Hắn đang ngồi trong cục cảnh sát với đống giấy tờ hồ sơ.

-Taehyung, nhăn mặt ít thôi

-....

-Có nết nhăn

Anh vừa nói vừa ngửa cổ ra ghế, hai chân để lên bàn.

-Taehyung...

Taehyung liếc mắt qua nhìn Yoongi, bầu không khí trầm mặc, không một ai lên tiếng.....15 phút sau, Hắn khó chịu chau mày, gọi tên rồi không nói gì là ý gì. Yoongi quay ra nhìn Hắn bằng một ánh mắt kiên định..

-Tao gay mẹ rồi mày ạ !

-Ừ

Hắn nói với vẻ mặt không bất ngờ mấy.

-Thích cậu trai hôm qua ?

- Đáng yêu

Hắn nhếch một bên lông mày nhìn Anh. Nhìn kìa, thằng bạn thân của Kim Taehyung đây đang có hàng tỷ trái tim bay phấp phới xung quanh đầu.

-Mày là gay liều lĩnh, gay mất kiểm soát hay gay trầm tĩnh ?

Min Yoongi ngẩng đầu dậy nheo mắt nhìn Hắn, what the f*ck ?? Hắn đang hỏi cái gì vậy. Anh hạ chân xuống, đứng dậy bước thẳng ra cửa.

-Gay trầm tĩnh chăng.

-Mất kiểm soát

Hắn nói rồi bước thẳng ra cửa trước anh. Anh nhìn theo bóng lưng của Hắn rồi cười nhạt.

-Mày thì là gay mất kiểm soát chắc luôn

-Chắc vậy

Đồng hồ lúc này điểm 3h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro