anh cũng thương em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em buồn bã tủi thân, cả ngày trời trông quán cũng hời hợt. Mệt quá nên đến trưa đã đóng cửa quán xong lại ủ rũ bên chuồng mèo. Nay chuồng mèo có thêm thành viên là em bé mà em cứu hôm nọ, đứa này thích nghi cũng nhanh, vài hôm đã làm quen được bạn mới, còn giỏi lấy lòng các bà nên hay được tặng quần áo mới lắm.

Ngó qua điện thoại lại tủi thân. Thái Hanh giận em lắm, còn không về nhà, em muốn xin lỗi chỉ đành dùng điện thoại nhắn qua mấy câu xin lỗi. Em cũng cảm thấy không chút thành tâm nào. Nhưng mà em hết cách rồi, Chính Quốc còn không thèm nói chuyện với em một lời, nhờ gã chuyển lời xin lỗi cũng bị bỏ lơ. Bỗng em thấy chiếc ô tô đen quen thuộc đỗ trước cửa, Thái Hanh bước xuống xe, lại vòng ra cốp sau lôi ra nào là xẻng, là cào đất. Em đâu có ngu mà không hiểu Thái Hanh sắp làm gì.

Đẩy cửa vào, Thái Hanh thấy em hốt hoảng, biết em hiểu hắn định làm gì. Nhìn em nước mắt trực chờ rơi lòng hắn xót xa. Nhưng không được, hôm nay hắn sẽ làm cho em sợ hắn, em phải thấy được hậu quả của việc không nghe lời
Tiến thẳng ra sau vườn, em Khởi nhanh chân chạy theo sau, bám lấy bắp tay hắn sục sùi

“ h-hức Hanh hức đừng ”

Hất tay em, cầm xẻng trên tay một phát xới lên một mảng đất gieo củ cải đỏ. Em khóc nấc gọi tên hắn liên hồi. Khi một tiếng phịch văng vẳng bên tai, em nhỏ quỳ gối dưới chân hắn, đất đá dưới nền đất bén nhọn cứa liền một phát sâu hoắm vào trái tim run rẩy của Thái Hanh.

Em ngước mắt đong đầy nước nhìn hắn, còn nấc lên từng hồi, vừa nấc vừa ho vừa gọi tên Thái Hanh. Thái Hanh hết nhìn nổi rồi, vứt cây xẻng trên tay xuống ngay cạnh em nhỏ, xốc em đứng dậy phát 3 bàn tay hết lực lên mông em

BỐP ... KHỞI
BỐP ưm ... HƯ LẮM RỒI
BỐP hức huhu ... ANH HẾT QUẢN NỔI EM

Dứt ba bàn tay như vũ bão, em nhỏ khóc òa, lại nhìn hắn sợ hãi đáy mắt lay động liên hồi. Trước mặt hắn như bé con, vì đòn đau mà rưng rức khóc, một tay em vòng ra xoa xoa mông rát bỏng, tay còn lại bấu chặt cánh tay bạn trai để chống đỡ.

Thái Hanh nhìn em xoa xoa, nhìn bàn tay mình mới qua ba phát cũng đỏ lên phát tợn. Thoáng đau lòng thân thể em, hắn đánh mạnh thế em phải đau đớn nhường nào. Thở hắc một cái, đánh mắt qua ngay góc rào hôm nọ em bị thương, lửa giận lại trỗi dậy

“ đi vào phòng nghỉ cởi quần ra rồi cúi xuống cho anh ”

Doãn Khởi nhanh chân làm theo sợ hắn lại nổi giận mà bỏ mặc em luôn. Thái Hanh cũng theo sau, kéo rèm rồi khóa cửa quán. Lại dở cóp xe ô tô lấy ra cây roi mây lúc tới quán mang theo, đi ngang quầy thì sững lại, lại không nỡ nặng tay quá, với tay đem luôn cây chổi lông để dưới tủ quầy phòng roi mây làm em quá đau.

Em Khởi trong phòng kéo xuống hai lớp quần đặt bên sofa, đi qua phía giường đem cái gối để lên rồi kê cái mông hư sắp ăn đòn lên cao. Thái Hanh vừa bước vào em liền rùng mình một hồi, lại liếc thấy trên tay bạn trai là hai thứ đáng ghét nhất. Không kiềm được mà nước mắt rưng rưng, môi run run, mông đang nâng cao cũng muốn hạ xuống trốn đòn.

“ Hanh ơi, đau em, h-hức đừng đánh roi mây mà Hanh ” - Doãn Khởi lên tiếng cầu tình, em sợ lắm rồi đó. Roi mây em từng thử qua một lần, là Chính Quốc đánh em tận mấy năm trước, lúc đó em nhỏ nhìn hai bạn trai liều mạng bán mình vì công ty bước đầu khó khăn, ai kêu gì cũng làm mém xíu bán cả thân thể mình đổi lấy tiền bạc. Hôm đó em ăn đòn đến ê ẩm mông tròn đến cả tuần trời. Hôm nay tương phùng roi mây, em thấy cánh mông em chắc chắn không còn nguyên vẹn.

Thái Hanh không mủi lòng trước tiếng gọi em non mềm, đem thêm một cái gối lót dưới bụng sữa tránh để em đau lưng. Xong xuôi nhịp nhịp roi trên cánh mông em ửng đỏ sau ba bàn tay ban nãy giờ đang nhô cao run rẩy.

“ dạ em ” - lần nào cũng vậy, không phải muốn khiến em cảm thấy mình như một đứa con nít, cảm thấy rằng mình thấp bé với anh, hắn và Chính Quốc biết em hay nghĩ lung tung nên luôn làm vậy để kéo em lại trước mỗi lần phạt đòn. Bảo đảm rằng em biết em đang bị đòn, không được sao nhãng quên đi lỗi lầm.

“ dạ hức ”

“ Mân Doãn Khởi hôm nay sao phải nằm sấp ăn roi đây ”

“ ư hức do hư ạ ”

CHÁT ... Một roi toàn lực vút xuống, em giật nảy cả mình, oa oa khóc lớn. Giữa mông con lươn trắng bệch rồi nhanh chóng chuyển tím, kéo theo một đường máu. Xong em rồi, hôm nay Thái Hanh cho em ăn đòn thật sự đau.

“ ư hức oaaaaaaa anh ơi đau em hức hức anh nhẹ tay ” - Khởi khóc lớn, tay mon men xuống xoa xoa mông.

Thái Hanh bực dọc, vốn cho em xoa bây giờ em lại chuyển sang ăn vạ. Hắn đánh đòn em không có sai, em đừng có như vậy. Nhịp nhịp roi trên con lươn vừa xuất hiện, nhấn đầu roi mạnh xuống

“ Khởi, hư thế nào ? ”

“ em không nghe lời ư...hức , Hanh dặn không được ra sau vườn khi tối trời. Hôm đó em cãi lời, còn dám một mình chui vào bụi rậm nên bị rắn cắn ạ. Nhưng mà hức Hanh ơi, em cứu con m-mèo, con hức mèo bị chuột cắn em thương ”

“ Anh cũng thương em vậy. sao không gọi ai? Anh và Quốc đều ở quán? Hai anh không đủ để em tin tưởng hả? ”

“ hong hong Hanh, em hức v-vội quá, em nghĩ mình tự làm đượ-c hức ... CHÁT aaaa ”

Một roi lại vừa vụt xuống, một con lươn đỏ thẩm rướm máu lại xuất hiện. Trận này chết mông em thật rồi.

“ tự làm được quá giỏi luôn, tự làm được đến nỗi đưa thẳng mình vào bệnh viện. Em giỏi quá rồi, em là quản đại nhất, không ai làm lại em luôn ” - càng nói tông giọng càng lớn. Nhìn em bé khóc nấc một tay miết chặt xoa lấy xoa để cánh mông sưng vù mà càng đau lòng.

“ xin lỗi mà, em không dám nữa, em hứa anh ơi ”

“ hứa bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu chuyện anh dặn dò em chưa từng để vào tai. Chuyện anh cấm em ra sau vườn khi tối đến cũng nhắc rất nhiều rồi, kết quả thế nào? Có nguy hiểm thì mới cấm đoán, em biết xót em không em? Chăm mèo bị cào một đường anh còn xót thân em. Rồi giờ nhìn em vì hư hỏng không nghe lời mà vết thương chằng chịt, rồi con rắn hôm kia có độc, em có mệnh hệ gì sao anh sống hả Khởi? ” - nắm tay xiết chạy, Thái Hanh biết mình đang tức giận cực điểm nên không muốn vung roi đánh em, sức trai sớm bươn chải, thân thể lại to hơn em gấp đôi lần, tức giận đánh em hỏng mất.

“ anh ơi hức em biết lỗi rồi, Khởi không dám nữa mà hức ” - Thái Hanh vẫn im lặng, em sợ rồi, sợ Hanh bỏ em vì em hư, em biết lỗi lắm rồi.

...

“ Hanh ơi em chừa, Hanh đừng giận rồi làm ngơ mà ”

...

“ oaaa hức Hanh ơi, em biết sai rồi, anh đánh đòn ... hức ”

CHÁT òaaa

Chát

Chát

Loạt roi từ từ rơi xuống mông em, Thái Hanh đã giảm phần lực. Nhưng mông em vẫn không thoát khỏi mấy con lươn dài vắt ngang sưng tấy. Mỗi roi rơi xuống em đều giật nảy, tay bấu chặt hông trắng bệch. Miệng khóc không ngừng, cũng ho đến mặt mũi đỏ gay

“ Hanh ơi, nhẹ tay hức ”

Chát

“ hức Hanh ơi em biết lỗi rồi tha em ”

Chát

Roi thứ 10 rơi xuống, em quá hạn chịu đựng rồi nên bật dậy che mông, đem cánh mông rát buốt giấu vào góc tường đầu giường, giương mắt mèo ngập nước lên cầu tình Thái Hanh

“ KHỞI, NẰM LẠI CHO ANH ”

“ ư hức anh ơi đau lắm, đau lắm rồi, em chừa rồi anh ơi, em đau chết mất ”

“ CÚI XUỐNG ”

“ anh ơi thaaa hức hết chịu nổi hức hông dám nứa anh ơi ”

“ Anh nói đem cái mông hư ra đây, em hư thì mông em chịu đủ. Ban đầu đừng có hư hỏng thì mông đâu có đau như vậy ”

Doãn Khởi kịch liệt lắc đầu, Thái Hanh thấy đứa nhỏ chống đối mất lí trí mà vụt mạnh một roi vào đùi em, em òa lên nức nở xoa xoa vết roi đỏ hỏn

“ oaaa Hanh ơi đau mà, tha em lần này đi em hết dám nứaa ”

“ KHỞI, Anh không muốn nói nữa, không nằm xuống thì hôm nay đừng mong mông ăn ít hơn 100 roi, em đừng có so kè lòng kiên nhẫn với anh ”
ư hức hết cách, đứa nhỏ nằm lại ngay ngắn trên gối. Mông lần nữa nâng lên cao đợi đòn.

Chát aa hức huhuuuu

“ Khởi, anh cấm em lập lại lỗi lầm này nữa. Liệu mà nghe lời, sau này không dễ dãi nuông chiều em nữa đâu. Được đằng chân lên đằng đầu, một chút cũng không để anh vào mắt. Đánh em một trận thiệt đau rồi nhớ cho anh, sau này mà để mình rơi vào nguy hiểm vì cãi lời anh thì nhớ trận đòn này mà tự xót cái mông nhỏ này đi ”

Em bé rùng mình, nước mắt lại ào ào tuôn

“ mấy roi ”

“ òaaa đừng mấy roi mà anh ơi, Doãn Khởi đau rồi, em chừa ”

“ trả lời ”

Hết cách em bé nhỏ giọng cố ngoan ngoãn mong anh thương tình mà nhẹ tay chút

“ dạ em hong biết anh... hức... ơi, anh đánh bao nhiêu đủ tội ạ huhu ”

“ 20 roi ”

Em nghe số roi mà run rẩy hết mức, nước mắt đổ ra ướt cả mảng gối, liếc thấy ánh mắt nghiêm nghị của Hanh, em biết mình không thể lấy lòng rồi. Vùi đầu vào cánh tay, nâng cao mông hư lên. Em bé nhủ lòng quyết tâm chịu đòn, vì em biết lỗi em lớn lắm. Nhìn trũng mắt sâu hoắm, đen đặc vì lao tâm của hắn, em biết mình sai lầm.

Thấy em nâng cao mông, hắn biết em nhận sai rồi. Đem roi mây lạnh tanh áp lên thớ mông mềm giờ chuyển sang đỏ rực, hơn chục lằn roi nổi lên tợn mắt. Áp roi lên lằn roi ban đầu rướm máu, dặn lòng hôm nay mang tính chủ quan của em kéo đi sạch sẽ để sau này không mắc lại lỗi lầm

CHÁT  oaaaa

CHÁT hư hứccc

...
...

năm roi vừa qua, em nhỏ đã không chống nổi rồi, tay nắm chặt đầu roi trên tay Thái Hanh, em cầu xin hắn tha rất nhiều. Thành thực năm roi vừa rồi đánh em, hắn cũng đánh đổ luôn kiên định của mình. Năm vệt roi kéo theo năm đường máu đỏ trên cánh mông vốn trắng ngần. Hắn nhìn rồi không cầm nổi mi mắt nóng hổi.
Đi qua sofa lấy chổi lông, không phạt em bằng roi mây nổi nữa. Hắn lại không muốn sớm để em lên đùi rồi phạt tay, em sẽ ỷ lại hắn yêu chiều mà làm loạn

Chát aaaa

Chát

Chát hứccc

Chát

...

Mười roi nữa đáp xuống mông tròn, em đem mông né xa ngọn roi lạnh lùng trên tay Thái Hanh. Hắn cũng khóc thành dòng rồi. Một tay vung roi một tay thì lau nước mắt liên tục chảy trên mặt mình. Xót xa em Khởi nhỏ bé quá. Em thấy hắn khóc cũng phát hoảng, lại bị cái đau liên tục ập tới hành hạ, giờ phút này biết lỗi vô cùng

“ Hanh em xin lỗi, em chừa mà hứcc ”

Thái Hanh vứt chổi xuống sàn, cúi người dùng tay cố định chặt mông em đang vùng vẫy, lớn giọng

“ KHỞI NẰM YÊN ”

“ 5 cái cuối, đừng có dại mà không nghe lời anh nữa, nhớ kĩ cho anh ”

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP òaaaaaaa

Doãn Khởi vừa được tha, tay miết lấy cánh mông nóng hổi liên hồi, đau quá thể, hôm nay Thái Hanh đánh nát cái mông em thiệt rồi.

“ khoanh tay lại ”

Em sững người, huhu chống đỡ thân mình xoay mặt sang phía Thái Hanh mà khoanh tay, một cái cũng không dám đưa tay xuống xoa

“ đau chưa ”

“ d-dạ hức đau lắm ”

“ từ nay bỏ thói đó nha Khởi, lần nữa là anh dùng roi mây đánh tới máu chảy thiệt nhiều luôn nha Khởi ” - Thái Hanh vành mắt vẫn đỏ ửng, giọng nói ra nghe cũng vỡ vụn.

“ ưmm hứ-c em nhớ rồi. Xin lỗi Thái Hanh hứcc hức Hanh ôm em ” - Doãn Khởi vừa dứt lời, Thái Hanh đã tiến tới ôm em vào lòng, bàn tay đem xuống ủi an mông em nhỏ bỏng rát. Chôn mặt trong lòng ngực đầy hương thơm thân quen, em lại như được mở van nước, òa òa nức nở. Thái Hanh cũng im lìm, duy chỉ có bờ vai kịch liệt run run. Em Khởi xoa xoa tấm lưng dài, em biết hôm nay em cũng chính là người cầm roi đánh thẳng vào lòng bạn trai. Miệng em vừa an ủi, vừa xin lỗi, nhận sai liên hồi, nói rằng em thương Hanh lắm. Thái Hanh để mình khóc ra, cũng để em nói hết lời trong lòng. Em nhỏ sai thì mới bị phạt, tuyệt đối đánh xong không nhanh miệng mà nhận mình sai vì đánh em đau.

Bế em ra xe, để em ngồi trên đùi cùng ghế lái. Suốt chặng đường về liên tục xoa mông, vuốt lưng, cũng nhỏ giọng ủi an em bé

“ ngoan, xong rồi. Anh thương em bé mà ”

Em về đến nhà khi đôi mắt vì mệt lã mà nhắm nghiền. Lật em úp sấp trên đùi để bôi thuốc. Vừa kéo quần em xuống thì mi mắt vừa ráo lại ướt nước. Mông em chằng chéo vết roi, nhiều đường roi mây đánh xuống kéo ra máu dần khô lại bết đặc. Cả mông nhỏ giờ đâu đâu cũng nổi lên một lằn roi ngang dọc bất định, chồng chéo hỗn ngang, bao một màu đỏ thẫm.

Vật lộn bôi thuốc, lau mình, em cũng vừa mơ màng vừa khóc nấc. Xong xuôi cho em lưng áo hắn cũng ướt đẫm. Hôn lên trán cao, gò má đầy, lên môi đào thơm ngát. Để em ngủ một giấc đầy, thức dậy rồi anh lại thương em.

Chính Quốc về liền thấy ngay một Thái Hanh ngồi trên sofa phòng khách uống ừng ực một hơi hết một lon bia, xung quanh vỏ lon lăn lốc, vừa uống mà mi mắt lệ vẫn thay nhau chạy dọc gò má. Chính Quốc cũng biết rồi, ghé vào phòng em xem một chút. Lại bước ra ngoài an ủi người bạn cùng gã đi qua bao cam go suốt mấy năm dài. Gã cũng như Thái Hanh, đều yêu em vô bờ, gã rõ nhất hôm nay Thái Hanh thấy tội lỗi đến mức nào, thấy đau lòng ra làm sao. Cả hai đều thế, mỗi lần vung tay phạt em, em bé biết lỗi rồi nhận lỗi, bản thân tha thứ cho em rồi thì chính mình mới gặm nhấm nỗi đau cùng hối hận.

Hơn một tuần sau, em có thể ra quán rồi, mở cửa sau ra mới phát hiện mảnh vườn nhỏ vẫn yên vị ở đó, xung quanh đã được chăm sóc lại, phá hết mấy bụi rậm với cỏ dại, thay vào đó là mấy cái giàn đầy ắp các loại sen đá, xương rồng nhỏ, còn thêm cho em một hòn non bộ nhỏ, nước chảy róc rách cả ngày, bên trong còn được thả vào mấy con cá bảy màu, em ngắm tụi nó bơi mà cười tít mắt.

-----
Hơn 5000 từ, viết xong cũng không nghĩ là mình viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro