mưa có lạnh cũng có hề chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi khắc trong đời, Chính Quốc cùng Thái Hanh luôn thấy em quý giá.

Như giọt sương long lanh chỉ xuất hiện vào mỗi sớm mai, ngả mình trên vòm lá xanh rì, chốc nữa thôi mặt trời sẽ ghé ngang mang em về vườn địa đàng ngát hương thanh cao - nơi cao quý, nơi đủ xinh đẹp để kết tinh lên đôi mắt em tròn đầy, nên tâm hồn em thuần khiết.

Thiên thần nhỏ, chỉ khi em bán lòng yêu thương nơi em non trẻ cho hai mẩu tình nhân tình ngải nọ, đôi tay em mới chạm tới khổ cực, nhọc nhằn.

Đôi tay em chưa hề biết hình thù của khổ ải, năm nọ vác từng viên gạch nặng ì cho cho công trường, cầm trên tay mấy thanh gỗ thô to dằm đâm vào đau nhói chạy lăng xăng phụ việc trong xưởng gỗ. Đêm về hì hục trắng mấy đêm liền vẽ bản vẽ đem bán đi mong mỏi mang về chút đồng bạc giúp đỡ hai người tình đương đoạn gian nan, khốn khó.

----------

Cửa sổ trong phòng lóe lên một tia sáng, Thái Hanh đi tới nắm tay kéo nhẹ chiếc rèm cửa che đi một khoảng trời bão giông tối tăm, sấm chớp ì đùng, mưa giăng giăng phủ mờ một khoảng trời đêm bên ngoài.

Mùa này seoul mưa tầm tã. Trận mưa hiện tại cũng là kéo dài 2 ngày đêm rồi. Em nhỏ bên giường được Chính Quốc cuộn trong chăn ôm vào lòng, ủ ấm em từ đầu đến chân.

Dạo này tiết trời xấu xí, em nhỏ Doãn Khởi dễ bệnh vô cùng.

Em Khởi trong ngực Chính Quốc xuýt xoa khe khẽ, hai tay trong chăn dày cộm vậy mà vẫn lạnh cóng, xoa xoa liên hồi. Thái Hanh bước tới, bên giường lún xuống một khoảng, bắt được hai tay nhỏ đỏ hồng vùi vào giữa hai lòng bàn tay to lớn thô ráp xoa xoa bóp bóp, lại thương thương em thổi vào đôi tay em nhỏ từng hơi mong em bớt giá buốt, khó chịu

“ lạnh quá hả em? ”_ Thái Hanh nhìn mái đầu nâu tròn nhỏ khẽ lắc lắc chối bỏ, cũng xót lòng xót dạ.

“ nào em bé, em phải ăn ăn chút rồi uống thuốc chống cảm. Em không có muốn bị bệnh đúng không hở? Thơm em nào ” _ Quốc cúi người thơm lên vầng trán nhẵn thơm thơm, biến giọng nói mình thành lọ socola sữa ấm nồng, ngọt ngào mà em nhỏ luôn yêu thích, thủ thỉ mang tình nhân nhỏ cứng đầu ra khuyên nhủ

Đứa nhỏ không muốn mở miệng, cổ họng em ưm ưm vài tiếng, hơi thở em thở ra bắt đầu nặng nhọc, Chính Quốc thấy em thở ra hơi nong nóng cũng sốt ruột sốt gan, em nhỏ cũng thấy hốc mắt mình cay cay nồng nồng.

Em sắp cảm nữa rồi, trận sốt vừa qua thì trận mưa lạnh lẽo này cũng kéo tới. Người em chống chọi chưa qua hai ngày lại muốn kéo lên bệnh cho một trận nữa. Chính Quốc nóng ruột quá thể, xốc em lên khỏi đống chăn mềm, tay đỡ vai em liền cảm nhận em nhỏ run lên một hồi.

“ lạnh lắm Quốc ơi ”

“ ngoan nào, sắp cảm nữa rồi. Khởi nghe lời nhé ”

Thái Hanh nhúng qua một cái khăn ấm đem đến lau qua người em. Mấy vụ ốm vặt này em bé mắc phải rất nhiều, có muốn chống thế nào cũng không chống lại thời tiết nổi. Mỗi lần cũng chỉ biết chăm em mong cho em mau qua cơn ốm. Đứa nhỏ mỗi lần ốm là lả người, thở cũng khó khăn, em vật vả lắm, thân người nóng hầm hập, em than em đau người, chân nhỏ cũng nhức đến sưng tấy, đầu lại ong ong từng cơn. Chính Quốc cùng Thái Hanh chăm em mà chỉ mong em chia được cho mình mệt nhọc em đương chịu đựng chứ không đứa nào nhìn nổi nữa rồi.

Lau người em xong, thay em nhỏ chiếc áo len màu xanh da trời mà em thích nhất, xoay trở một hồi mới chồng vô được cho em chiếc quần ngủ để em bớt khó chịu, lại kéo lên đôi tất len trắng bao lấy chân em. Bế em ra bàn ăn.

Em ngồi thu lu một cục bên ghế cạnh Chính Quốc, chân tay quấn lại thành một đoàn nương theo hơi ấm chiếc cardigan to đùng của bạn trai kế bên khoác cho. Sờ trán thấy em đã bắt đầu âm ấm rồi càng nhanh tay chuẩn bị đồ ăn. Đứa nhỏ mắt vẫn ngân ngấn, mũi đỏ khịt khịt, em muốn khóc lên rồi ăn vạ, em mệt lắm mà không cho em nằm ôm ôm bạn trai, em nhỏ khó chịu rồi lại muốn khóc khóc.

Chính Quốc bên cạnh sao không biết, cười cười rồi với lấy hai tay em thơm thơm.

“ khởi ăn nào, ăn chút uống thuốc là hết khó chịu nha em ” - Thái Hanh mang ra một bát cháo thịt bò nóng hổi thơm ngát, nãy giờ lâu lắm rồi em vẫn chưa chịu ăn lấy một muỗng.

“ nào ngoan, há miệng cho anh Hanh đút cháo đi em, em thương Quốc thương Hanh thì ăn mau nào. Sắp bệnh nữa rồi em ơi ” - bạn trai Quốc xót xót em quá dỗ dành.

Doãn Khởi vẫn nhất quyết không ăn, em dỗi hai bạn không thương em, em lạnh lắm, em nhỏ muốn ngủ thôi. Muỗng cháo trên tay Thái Hanh lại đưa tới, em cáu bẳn lắc lắc đầu. Thái Hanh nóng mặt, em nhỏ vậy mà không nhìn ra, bắt đầu sụt sịt mũi khóc.

Thái Hanh đem bát cháo để lên bàn. Bước ra phòng khách lôi ra dưới chân sofa cây chổi lông, tiến tới đập đập lên mặt bàn gỗ mấy cái. Đem em từ vũng nước mắt ra nhìn bạn trai cùng chổi lông xấu xí.

“ Khởi, hư đúng không hả ? ”

Em Khởi ngước mắt ướt nhòe nhoẹt lên nhìn Thái Hanh, trong mắt em là trách cứ cùng tủi hờn đầy tràn.

“ không ăn cháo thì ăn roi, quỳ lên ghế mang cái mông hư ra đây ”

Em nhỏ ư hức mấy tiếng, vội với tay tìm khuôn ngực bạn trai còn lại kiếm đường nhõng nhẽo trốn đòn.

“ ư h- hức hong mà ”

Em với tay nắm lấy bắp tay Chính Quốc kề bên, Chính Quốc xót em bệnh rồi nên cũng ôm ôm vào lòng. Thái Hanh trừng mắt nhìn Chính Quốc một cái, bạn trai Quốc cười mỉm méo mó cầu tình giúp em

“ thôi thôi mà Hanh, Khởi bệnh rồi ”

Xong vỗ vỗ lưng em nhỏ trong lòng, nhỏ giọng

“ ngoan ngoan nào, không đánh em bé, ăn ăn ngoan nha em ” - xoa xoa lưng, em bé trong lòng mặt mũi đỏ hoe nức nở.

Thái Hanh không mềm lòng, đập đập đầu cán chổi lên vòng tay ngang lưng em của Chính Quốc

“ Quốc buông em ra, chiều quá em hư rồi là tui đánh luôn cả hai ”

“ Khởi buông Quốc ra bước qua bên đây nhanh, đừng có mơ trốn, anh đánh đòn luôn Quốc của em đó. Ai dạy thói làm sai rồi nhõng nhẽo người khác để được bênh đó hả ? ”

Thái Hanh trừng mắt, Chính Quốc hết đường năn nỉ, thơm lên má đào em một cái rồi vỗ vỗ lưng em

“ Khởi, nào ngoan, ra kia với Hanh nào. Xin lỗi anh Hanh, xin Hanh tha lỗi nhé. Em bé ngoan, em bé ngoan. Khởi cũng biết anh không được bao che trẻ hư mà ”

Chính Quốc gỡ tay em, bế em qua bên ghế bên cạnh, em nức nở mong Quốc ôm em tiếp, em nhỏ không muốn bị đòn.

“ h- hức Quốc ”

“ ngoan ngoan, Quốc đây mà ”

Em bất lực yên vị bên ghế rồi, ngước mắt nhìn Hanh nhõng nhẽo mong anh mềm lòng chút. Hanh khoanh hai tay, bên tay phải y nguyên cây chổi lông nhìn em, em rùng mình rồi lại khóc nấc

“ quỳ lên quay mặt vào thành ghế, mang cái mông nhỏ hư thiệt hư ra đây cho anh ”

Nghe bạn trai nói xong câu đó, em biết em không làm bạn trai siêu lòng được rồi, chậm rì rì chống tay lên thành ghế quỳ gối dậy, đem mông run rẩy ra đợi roi.

Thái Hanh kéo ghế em ra xa bàn một khoảng. Chính Quốc nhìn em khoanh tay trên ghế xót xa vô cùng

Thái Hanh áp cán chổi lên đỉnh mông trắng gõ gõ, em run run.

“ h- hức ”

“ kéo quần xuống, hai tay khoanh lại kéo vạt áo cao lên giữ lại cho anh ”

“ thôi mà Hanh, trời đang lạnh mà ”

“ Chính Quốc im ”

Chính Quốc hít hà một hơi qua kẽ răng, muốn tha tha em mà

“ Hanh ơi hức đừng đánh mà, em ăn liền Hanh ơi, huhu Khởi biết lỗi rồi ”

“ Nhanh ”

“ Hanh... thôi mà hứcc ”

“ bây giờ em hết được ăn cháo rồi, liệu hồn em đi, hết nghe lời rồi phải không Doãn Khởi ? ”

Ư hức trong cổ họng, vừa nức nở vừa kéo xuống hai lớp quần vốn mỏng tang. Đem vạt áo dài kéo lên rồi gói vào hai tay khoanh lại thiệt ngoan. Mông em gặp khí lạnh càng run lẩy bẩy. Quỳ cao lên một chút ngoan ngoãn nghe bồ mình hỏi tội.

Lại gõ lên mông em như trêu đùa em bé. Em lại càng tủi thân hơn một nấc. Người ta mệt rồi còn đánh đánh.

“ ai hai ngày trước vừa khỏi bệnh ? ”

“ em Khởi h- hức ”

“ ai hôm nay sắp bệnh tới nơi nữa rồi mà còn hư thân, không chịu ăn uống để còn uống thuốc ? ” - câu này vừa nói vừa lướt lướt chổi trên mông em làm em bé khổ tâm hết sức.

“ h- hức cũng là em Khởi ạ ”

“ tại sao hư như vậy hả em ” - Thái Hanh vén tóc mai em lên qua sau tai, dọa em đủ rồi. Em bé bình tĩnh chút mới hiểu được sai đúng.

“ Khởi mệt h- hức, em muốn ngụ, em lạnh nứa, em xin lỗi mà h- hức ”

“ em bệnh cũng không phải do em muốn nên anh không muốn làm khó em. Nhưng mà bây giờ em bé thật sự hư rồi nhé. Không ăn uống thì bọn anh chăm em đường nào cho khỏi bệnh đây ? Mỗi lần bệnh là cái thân em rã rời, vậy mà vẫn không sợ, hôm nay còn cứng đầu quá thể. Anh đánh bao nhiêu mới chừa đây nói xem nào ? ”

“ Hanh h- hức hong đánh ”

“ cỡ này mà không đánh sao được em ? Còn dám ôm chặt Quốc để trốn đòn nữa, thấy mình không có hư phải hong ? ”

“ hong có mà, tại đau lắm hức ”

“ biết đau mà không biết nghe lời. Quỳ thẳng lên cho anh nha Khởi. Hôm nay anh không đánh cho em chừa thì em không còn biết sợ anh nữa rồi ” - Thái Hanh nắm chặt chổi lông, gõ gõ lên thành ghế trước mặt em dọa em nhỏ thấy mà sợ kinh hồn.

“ hức Hanh ” - mông em nhỏ hạ xuống đùi, tay che che không cho Hanh đánh

“ quỳ lên, đem tay khoanh lại nhanh cho anh ”

“ hức hoi mà, hức Quốc ơi ”

Thái Hanh quơ chổi ngăn Chính Quốc nhỏm dậy chuẩn bị ôm em. Chính Quốc cũng biết em nhỏ sai nên ngồi lại trên ghế đành để tùy ý Thái Hanh xử lí

“ KHỞI, dạ em ”

“ dạ, h- hức đau mà đừng đánh ” - Doãn Khởi khóc nấc, em nhỏ bệnh nên càng nhõng nhẽo, em sợ đòn quá à.

“ anh nói thế nào, quỳ dậy, đừng để anh phải mạnh tay với em ”

Doãn Khởi bất lực chống dậy, về tư thế cũ. Lần này thì cả hai chân cũng run run.

CHÁT

vừa vén áo lên ngay ngắn, mông tròn nhận ngay một con lươn dài, đỏ tươi yên vị trên đỉnh mông trắng noãn. Em nhỏ giật nảy một cái, nghiêng người qua phía Chính Quốc bên cạnh, một tay nắm áo một tay đem xuống xoa mông tròn

“ òaaaa huhu anh ơi Khởi hết dám nứa, anh ơi chừa ”

Chính Quốc xót quá chừng chừng, đem tay xoa vệt roi nóng ran, sưng cứng trên mông em. Chết mất, sao một người đánh ba người đau thế này. Chính Quốc muốn Thái Hanh dừng tay quá thể, lại không được chen vào lúc Thái Hanh dạy em.

“ bỏ tay ra Quốc, Khởi quay mông lại đây, chưa có đánh em xong đâu ” - Thái Hanh thấy em nấc lên liên hồi, ho đến mặt mũi đỏ au, cũng khóc đến ướt đẫm mặt mèo mà đau lòng lắm. Tất cả là do cây chổi làm em đau.

“ Hanh ơi, chừa mà hức ”

“ chừa hả em ? ”

Chát a hức

“ hư thân ”

Chát

“ biết mình dễ bệnh rồi còn không lo ”

Chát ư òa

“ bây giờ phơi mông ăn đòn rồi mới biết sai, mới biết nghe lời ”

Chát h- hức em chừa mà

“ còn nữa không hả Khởi ? ”

Chát a a

“ chừa chưa hả Khởi ? ”

Chát ... Hức

“ Oaaaa huhu anh ơi Khởi chừa rồi, hết dám luôn Hanh ơii ”

Doãn Khởi đau đớn hết thảy, chân run run, đầu gối cũng tê dại, mông bỏng rát muốn nức ra. Anh Hanh đánh đến hai cánh mông em sưng to cứng ngắc, bây giờ đỏ thẫm, vệt roi sưng tấy, có mấy vệt ngả tim tím rồi. Lần này em bé chừa.

“ chắn chắn chừa chưa Khởi ”

“ chắc luôn h- hức ”

“ quỳ dậy đàng hoàng, muốn nói gì không Khởi ”

“ hức xin lỗi a-ạ, hết dám nứa, em sẽ ăn ngoan rồi uống thuốc hức ”

“ do em bệnh nên không đánh đòn nữa, để mà có lần sau là không nhẹ vầy đâu nha em ”

“ hức nhớ rồi ạ ”

Thái Hanh mang roi đi cất, Chính Quốc hết chờ nổi sà tới đem em chôn vào lòng, em bé vất vả rồi.

“ nào Khởi nào, em ngoan em ngoan, xong rồi nhé, không hư nữa, thấy bị đòn đau chưa hửm ? ” - Quốc thơm lên chóp mũi em chút, để mặt em lên vai rướn người xem xét mông nhỏ, hít hà xót xa rồi xoa xoa em, mang mặt mũi nhỏ đỏ hồng ra thơm thơm liên hồi.

Thái Hanh đi tới chỗ em, kéo luôn cái quần dài đang vướng ở đùi dưới em nhỏ ra luôn để thoải mái. Ngồi lên ghế của em rồi vỗ vỗ mông em mấy cái, Khởi lại sụt sịt, nấc lên. Thái Hanh phì cười, kéo eo em qua đặt em ngồi trên đùi mình

“ Khởi, ăn xong bát cháo này trước rồi mới tha em. Bây giờ thì chưa được nhõng nhẽo đâu ”

“ Khởi ăn ạ ” - Doãn Khởi bĩu môi, kéo tay áo lên lau qua nước mắt ngắn dài, há miệng ngoan ngoan nuốt từng muỗng cháo Chính Quốc đưa tới. Im im hưởng thụ bờ ngực rộng lớn ấm áp của Thái Hanh sau lưng, tay bạn trai Hanh đặt trên bụng em tròn nhịp nhịp vỗ vỗ.

Ăn uống xong xuôi, thuốc men cho em cũng hoàn tất. Đặt em bé nằm sấp trên giường rồi cực nhọc thoa thuốc lên mông phủ 7 con lươn sưng to. Thoa xong thì vừa mệt vừa đau lòng. Em nhỏ cũng khóc một trận. Kéo quần em lại, em nhỏ rấm rứt rút vào chăn mềm, lau nước mắt nước mũi vào gối.

“ thôi nào ”

“ ra đây ”

“ anh hôn, anh hôn em nhé ”

Kéo mạnh mảnh chăn em lấy che mặt mèo, Thái Hanh vươn tai bao lấy hai tai em, hai ngón cái ve vuốt lau sạch nước mắt. Rướn người thơm lên chóp mũi nhỏ xinh, thơm lên mi mắt nóng hoi hổi, thơm lên cánh đào dưới chóp mũi nhỏ xinh.

Rồi tối đó, lại như những ngày thường nhật. Dù có mưa ngâu tầm tã, dù giông tố kéo đến ngập trời tạo cơ hội cho mấy đợt khí lạnh được thời cắt lên da thịt non mềm của em. Thì vẫn thế, em vẫn luôn nằm giữa vòng tay Thái Hanh cùng Chính Quốc, em vẫn luôn là em ...

An yên vùi mình giữa mảnh tình chúng mình nóng ấm.

****
Một chút từ author : mình đọc lại những phần trước rất nhiều lần và có nhiều hối hận. Mình hối hận vì đã không làm tốt, thất vọng vì cái suy nghĩ về việc mình có đem đến cho các bạn sự khó chịu hay không? Mình vốn đi từ cái gốc của một author fiction. Biết tới thể loại Huấn văn này khi tập Run 146-147 huyền thoại ra đời, mình đã quá tự phụ. Mình nghĩ rằng cứ tiếp tục bằng những gì mình có thôi là được. Nhưng thật sự thể loại này đúng là một thử thách khó với mình.

Bao đêm đọc lại rồi ám ảnh, mình thấy từng con chữ của mình bồng bột, vồ vập khiến cả bản thân mình còn thấy căng cả não. Mình thật sự quá non nớt hơn những gì mình tự tin. Mình xin lỗi mng rất nhiều vì đã đem đến mng những con chữ mà chính mình còn chưa thể kiểm soát.

Nhưng mình của trước đây vẫn là mình. Mình mong rằng mình sắp tới đây sẽ mang đến cho mng một “ cái nhà này ba người luôn ” thật nhẹ nhàng, trau chuốt hơn nữa. Thật sự mang đến cảm giác thư giãn, ấm áp vốn dĩ từ đầu mình muốn hướng tới.

Cảm ơn các bạn rất nhiều ♡♡♡










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro