dịu dàng một trust =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi cựa người ,ti hí đôi mắt mèo của mình. Em đang vùi đầu trong vòm ngực rộng lớn của Thái Hanh, hít hà đầy một buồng phổi hương cỏ khô nhàn nhạt quen thuộc trên người bạn trai. Trở mình một cái, đem lưng mình tựa vào lòng ngực của Chính Quốc đằng sau, vùng vằng chân nhỏ đang bị cả cái chân to lớn như cái cột của Chính Quốc đè nặng. Thằng nhóc Quốc này ngủ xấu thấy sợ, lần nào chân tay nó cũng gác lên em tê rần.

Cổ họng rừ rừ mấy tiếng, Thái Hanh nghe động, quơ tay kéo đầu em nhỏ chôn lại vào lòng

“ khó chịu hay sao em bé ? ”

Giọng Thái Hanh lúc sáng sớm thế này chính là thanh âm con mẹ nó tuyệt vời nhất. Nương theo giọng bạn trai âm trầm, em dụi dụi mũi nhỏ vào lòng anh, xong xuôi lại vươn vai, há miệng ngáp một cái thiệt to. Thái Hanh từ đầu đến cuối mặc cho em trong tay làm loạn một mực ôm lấy eo em bé xinh. Bạn Hanh đem tay áp lên trán em, xem nào, em bé khỏe hẳn chưa nhỉ ?

“ có mệt không em ? ” - câu này vừa nói vừa hãy còn nhắm mắt, vậy mà nghe ra chiều cưng nựng, ấm áp đến lạ.

Đêm qua, sau khi dỗ em bé ngủ xong. Hai đứa ranh nhà em Khởi cũng chẳng thảnh thơi là bao. Cả đêm sờ trán, lau người, sợ em chống không lại đêm lạnh mà trở bệnh. Thương em bệnh rồi còn ăn đòn như vậy, trách mình làm em mỏi mệt quá chừng.

Chính Quốc nghe tiếng nói rầm rì cũng trở người, mở hai mắt to tròn tìm kiếm bóng hình người tình nhỏ đầu tiên. Thấy em rồi mới kéo tay em một cái, lôi em bên Thái Hanh sang ôm ôm, bám víu chân tay dài ngoằng, cứng ngắc lên em. Vậy mà người yêu nhỏ vô tình, một mực đẩy đẩy thân hình bạn Quốc ngồi dậy. Em bé không muốn ngủ nữa rồi.

Em đứng lên đi đánh răng, hai đứa nhóc cũng chẳng thèm nhúc nhích, dán chặt mình trên giường. Thôi coi như em bé khỏe rồi thì mừng mừng đi

“ Doãn Khởi lại đây anh xem mông hư ” - thấy em vừa tắm rửa xong bước ra, Thái Hanh nhỏ giọng bảo em tới chỗ mình để bôi thuốc.

Nhận lấy từ tay Chính Quốc tuýt thuốc, bôi bôi lên bên mông em trắng mềm, tay trái vừa bôi thuốc, tay phải chỉ chỉ vào chóp mũi em, nhỏ giọng dạy dỗ ông giời ( mèo ) con của nhà mình

“ hư chưa, thấy hư chưa. Ăn uống thôi cũng để bị đòn đau nữa ”

Em nhìn ngón trỏ bạn trai hướng mũi mình chỉ chỉ, cáu bẳn nhe nanh tọp nhanh ngón tay bạn trai. Thái Hanh nhân lúc tay kia đang xoa thuốc vỗ lên đào xinh của em một cái thiệt đau

“ a a đau ”

“ còn dám cắn, dạy không nghe còn dám chống đối hả ? ”

Em trốn mặt giữa hai tay đang vòng lại trước mặt, dỗi dỗi không thèm trả lời bạn trai đâu. Thái Hanh nhìn mái đầu lì lợm của em lắc lắc, ngó xuống hai mông vừa ửng hồng lên sau cái đánh vừa rồi, còn thấy mấy vệt roi ban tối đã ngã màu tím nhạt nhạt.

Xót em nhỏ, cúi người thơm lên mông mềm một cái. Em Khởi đem một mặt đo đỏ nhìn bạn trai yêu thương, hai má em hồng nhuận mịn màng.

“ anh xin lỗi ... nào ngồi lên anh thơm má một cái ”

Em Khởi chống tay, dựa vào lực cánh tay đang đỡ hai bên eo em ngồi lên trên đùi Thái Hanh. Hài lòng nghe bên tai tiếng hít hà khe khẽ sau kẽ răng khi bạn trai vừa đáp lên gò má em một nụ hồng. Hanh thơm má đào, thơm chóp mũi rồi hàng mi, yêu chiều ghé ngang nốt ruồi bé tí hin bên má em ngắm nhìn rồi cũng rải lên đó một nụ hôn.

“ trời ơi Thái Hanh, buông em ra còn đi làm đi mày ơi, ngồi một hồi là hai đứa đều không có nhịn được đâu ... ”

“ con mẹ nó ”

“ Khởi, miệng hư ”

Thái Hanh cười giòn, đem em bế qua giường, mặc kệ môi hồng bĩu ra, cánh tay vòng lại giận dỗi của em Khởi mà đi vào phòng tắm.

Em nhìn Chính Quốc trước gương, đeo lên tay con đồng hồ đắt đỏ bóng loáng. Rũ rũ mảnh sơ mi trắng mỏng, trầm trồ khe khẽ khi nếp gấp áo tinh tế men theo từng thớ cơ nam tính của bạn trai. Tên kia thấy mặt em đần một cục, tới bên giường nắm tay bấu gò má em kéo

“ uiii đau, muốn sát phu hả ”

“ có khi anh chưa kịp động thủ thì em thiêu cháy anh bằng ánh mắt của mình rồi cục cưng. Anh sắp đi làm rồi, không có thì giờ đáp ứng em đâu ”

Vuốt tóc em ngược ra phía sau, còn vò vò cho mấy hồi, đầu tóc nâu xù xù. Quốc hôn lên môi em mềm thơm, tay gãi gãi gáy em bé an ủi.

Xong xuôi, tiễn hai bạn nhỏ ra tới cửa, Khởi cáu cáu chống hông nói lớn

“ người yêu bệnh rồi cũng không thèm chăm hả ? Nghỉ làm đi ”

má nó, vậy mà tụi nó vẫn xỏ vô đôi giày. Doãn Khởi không còn địa vị trong nhà rồi sao ?

“ nói có nghe hong ? Em hôm nay sẽ sốt nằm li bì trên giường, mệt mỏi khóc lóc, sức lực không đủ bấm gọi điện thoại cho mấy người đâu. Mân Doãn Khởi sẽ xĩu cái đùng dọa cho bạn trai Doãn Khởi chết khiếp ”

Bọn nó xách cái cặp đen xì lên, Chính Quốc bước lên đá mông em một cái

“ dám để mình tới mức đó đi Doãn Khởi, xem ai nhìn thấy roi mới sợ chết khiếp ”

“ thuốc chia ra để trong hộp trên bàn, đồ ăn sáng có rồi, đúng giờ trưa cơm sẽ mang tới cho em. Anh đun sữa bỏ trong bình ủ rồi thì lấy uống đi. Hôm nay uống không hết thì từ nay về sau anh cho em uống loại của mấy con mèo uống luôn. Mưa chưa hết đâu đừng có đi làm nha chưa ”

Em giậm giậm chân lần cuối cầu chút chú ý, đổi lại bóng lưng hai bạn trai lớn bước ra khỏi cửa.

“ hết thương nhao rùi, lòng người đã đổi thay ”

Miệng nhỏ ủy khuất một hồi, cũng ngoan ngoãn đi ăn sáng, uống thuốc. Ai nói gì nói chứ em Khởi nghe lời lắm nha.

------
Chap sau sẽ đăng khoảng 7-8h tối mai nha. Một chiếc series nhỏ về quá khứ của ba bạn trẻ ≥﹏≤ bù cho chiếc chap ngắn ngủn này nè vì bí idea quá rùi. Mng đợi mình vượt cạn thành công qua khỏi ngày điểm chuẩn công bố sẽ lên lại tinh thần huhu .

yêu mng nhiềuuu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro