sinh nhật, giao thừa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay sinh nhật Thái Hanh, ngay hôm sau cũng là giao thừa.

Kim Thái Hanh sợ phiền phức, cũng tại dịp cuối năm công việc chất cao hơn đầu, đề xuất gộp hai ngày làm thành một.

Mân Doãn Khởi lăn lộn, một mực đòi phải tách ra hai ngày ăn mừng. bạn trai Hanh không được chịu tủi.

---

- anh bảo như thế là như thế ! trời đang lạnh lắm, lăng xăng chạy đi chạy về xem đứa nào ốm vật ra !

sinh nhật bạn trai Hanh lúc nào cũng rơi vào mấy tháng trời đông, lạnh buốt da buốt thịt. mấy năm rồi Doãn Khởi vẫn như thế, nói thế nào cũng không khỏi lăng xăng chạy ngang chạy dọc bày trí, năm nào hai bạn trai mà lơ là quá thì y như rằng đến giao thừa trong nhà sẽ xuất hiền liền một em mèo cảm cúm trùm chăn đón pháo hoa, lí nhí chúc mừng năm mới bằng mũi nhỏ nghèn nghẹt.

Doãn Khởi ném gối bông vào lòng bạn trai, tức tối

- chả ai thèm chạy đi chạy về ! có mỗi cái sinh nhật còn ứ chịu làm đàng hoàng

- ứ chịu khi nào ?! đã bảo với em gộp lại làm một ngày 31, em quấy loạn um trời lên !

tình già lại với lấy quyển tạp chí bên cạnh, vứt đi.

bực tức quá đúng là không tốt, lý trí cản không kịp tạp chí trên tay em nhỏ phóng thẳng đến ngay bên vai tình trẻ đương cúi xuống gầm bàn nhặt lại cái gối ban nãy, mép giấy cứng mỏng tứ tung cứa lên vai trần tình nhân một đường.

Doãn Khởi lầm bầm xong mới nhận ra khí lạnh, rùng mình nhìn bạn trai một tay cầm tạp chí một tay chống hông, vai kéo một đường ngang dài có hơi rướm máu.

bạn trai rướn đến đặt lại tạp chí trên tay lên mặt ghế sô pha ngay cạnh em. Mân Doãn Khởi vô thức né xa theo từng cử động của bạn trai trẻ, rụt người khoanh tay quỳ gối nép vào góc thành ghế, mở "động cơ" mếu máo...

- Doãn Khởi !

- ư dạ huhu

Thái Hanh khoanh vòng tay, gọi tên một tiếng đã làm bạn trai nhỏ thút thít. em này lúc nào cũng thế, dễ chịu với em một chút là làm càn, phải đợi mắng mới thu vuốt mèo mà thôi.

- tại sao hành xử như vậy?

tình già bắt đầu nấc lên, đảo mắt nhìn ngó xung quanh. chết mất thôi, Chính Quốc đi làm rồi huhu

- khỏi tìm, camera kia, nhìn sang đấy mà xin cứu viện của em về đi.

- huhu Hanh ơi hức Hanh tha

Thái Hanh thở dài nhìn bạn trai nhỏ, tiến đến trước bàn gỗ trước mặt em, thẳng lưng khoanh tay ngồi xuống.

tình già càng nép mình vào trong, mặt mũi bạn trai trẻ hầm hầm im bặt như thế đúng là doạ con nít khóc toáng.

Thái Hanh chỉ chỉ đầu ngón tay ra mép ngoài sô pha.

- nhích ra đây, nói chuyện !

- uhu Hanh ơi em biết sai rồi

Doãn Khởi bị bạn trai tóm lấy hai tay đang khoanh tròn, kéo ra phía ngoài, hoảng hốt khóc lớn.

- uoaaaa Hanhhhh

- nín nào, đã làm gì em chưa ?!

- huhu Hanh đừng phạt đòn

bạn trai thở dài, doạ sợ em bé nhà mình mất tiêu rồi.

- không phạt đòn, khoanh tay tròn lại, nói chuyện với Hanh.

tình già bé nhỏ kéo tay áo lau nước mắt, mặt mũi đỏ hỏn, môi dưới đã bị day day đến hồi sưng mọng, xót dạ biết bao nhiêu.

- có nhớ Hanh hỏi em gì không? lớn rồi mà không biết trả lời người khác hỏi hả?

- hức Hanh hức em hông có huhu hong có cố ý

- hong cố ý là thế nào? em bao nhiêu tuổi rồi đây hả Khởi ? ai dạy thói đó?

nước mắt tuôn không ngừng trên má em, Doãn Khởi nhỏ lòng dạ loạn xạ hết lên, sợ một là sợ đòn sợ mắng, sợ hai là sợ tình nhân phải buồn lòng về em ngay trong ngày sinh nhật của mình.

- em sai òi huhu hổng có ai dạy hức hết

- biết như thế là hư chưa? nóng giận rồi quăng vứt đồ như vậy hư biết bao nhiêu, nhỡ em hay ai khác bị thương thì sao, có nhắm chịu trách nhiệm được không?

- huhu biết òi hết có dám luôn hức

Mân Doãn Khởi cúi mặt, vừa khóc vừa nhận sai, mặt mũi bị vải tay áo cạ đến đỏ cả mảng, nhoè nhoẹt nước mắt.

Thái Hanh đảo mắt, ải mỹ nhân khó qua, dù gì cũng chưa quá mức, bạn trai nhỏ cũng đã sợ lắm rồi.

- ư hừm, biết sai rồi thì chừa cho Hanh nghe chưa?

- uhuhu em nghe

bạn trai rướn dậy, bồng em nhỏ lên tay rồi trở mình ngồi dựa vào sô pha, đặt tình nhân lên đùi.

em nhỏ vẫn thút thít, vùi mặt vào lòng em người yêu mà nhõng nhẽo.

bạn trai thơm hai má rồi lại lần mò hai tay xuống bụng mèo mềm mềm xoa xoa, được lúc nữa lại vỗ về xuống hai má mông tròn bên dưới, nhẹ nhẹ vỗ vỗ.

- hư ghê lắm nhé, hong quánh mông thì có nhớ mà chừa không đây...

bạn trai nhỏ bị mấy bàn tay vỗ mông kia doạ dẫm cho sợ, choàng tay câu chặt cổ tình nhân, nũng nịu xin anh tha đi mà, bảo đảm không có lần sau.

---

Mân Doãn Khởi hài lòng cười hì hì ngắm một bàn tiệc mà mình vừa chuẩn bị xong lúc tranh thủ hai bạn trai đi làm.

gì chứ người ta vẫn nghe lời lắm, bánh kem với đồ trang trí đều đặt người ta mang đến, chỉ có phải trùm mũ lén lút đi bộ ra đầu phố đến cửa hàng nhỏ tìm nguyên liệu nấu thức ăn.

xong xuôi, hí hửng lau tay vào vạt áo, em nhỏ nhấc điện thoại nhấn số tình nhân. tiếng chuông liên hồi reo lên mãi miết ở cả hai lần nhấn gọi đi.

Doãn Khởi trước khi bước vào phòng tắm rửa vẫn cố nán lại, gọi thêm một chút. tình nhân không bắt máy chắc là bận mất rồi.

---

ô tô đỗ vào garage, hai giờ sáng.

vừa mở cửa theo sau vào, Chính Quốc đã huých vai, mắt bạn trai đánh sang phía nhà bếp.

Thái Hanh ngơ ngác theo sau, bất giác dựa theo ánh mắt lo lắng của Chính Quốc mà vô thức rón rén bước chân.

từ cửa đi vào, ruy băng trang trí cùng nhiều thật nhiều hình ảnh Thái Hanh cùng nhà ba người dán đầy đến tận khu bếp.

bên trong phòng ăn, Mân Doãn Khởi gục mặt trên một bàn tiệc đầy ấm cùng ba ly sô cô la đã nguội lạnh, tấm lưng theo nhịp thở phập phồng lên xuống tĩnh lặng, song, đôi mày nhăn lại trên mặt xinh tình nhân như một đòn giáng thẳng vào tim gan.

bạn trai nhìn nhau, thở dài, lồng ngực nghẹn ứ cái giận xen lẫn cái thương.

rõ ràng trước khi đi làm đã dặn kỹ càng, em đừng lo lắng, em đừng chuẩn bị, ngủ sớm một chút đừng đợi anh.

rốt cuộc, đứa nhỏ này vẫn lao đầu chạy theo những gì mà em muốn.

---

Thái Hanh tỉnh dậy, ồn ào xung quanh khiến bạn trai thức giấc với cái đầu choáng váng.

một đứa nhỏ thút thít, tiếng mắc áo bị giật ra rồi vứt phịch xuống đất, tiếng dây kéo xoẹt ngang xoẹt dọc cùng tiếng tay nắm đấm vùng vục xuống uất ức.

là Mân Doãn Khởi, đứa nhỏ khóc nấc với ngỗn ngang vali cùng áo quần dưới đất, đưa tấm lưng run bần bật về phía giường, lủi thủi dọn quần áo...

dọn quần áo... cái gì cơ ???

- Mân Doãn Khởi !

Thái Hanh thấy em ta giật bắn mình một cái, hai tay áo gấp rút lau mặt loạn xạ.

- em làm gì đó ?!

bạn trai phóng thẳng xuống chỗ em, ngăn hai tay đứa nhỏ đang dụi điên cuồng lên bầu mắt, đỏ hết cả mặt mũi rồi.

- em trả lời Hanh, em đang làm cái gì !!?

Thái Hanh nóng vội, lòng như thiêu như đốt.

đứa nhỏ này nay lại muốn rời đi, Hanh biết em uất ức, nhưng uất ức xong lại chọn cách chịu đựng rồi trốn đi mất như này khiến Hanh nghĩ thôi cũng muốn phát điên.

trên giường, Chính Quốc cũng nghe động mà tỉnh, ngó xuống đã thấy một lớn một nhỏ đấu mắt điên cuồng.

Doãn Khởi im thin thít, chỉ thấy mỗi tấm vai gầy run lên và hai tay bị bạn trai trẻ nắm chặt không cho động đậy.

còn Thái Hanh, mắt vằn lên tơ máu, đuôi mắt dần hoe đỏ, miệng vừa gặng hỏi vừa run run.

- EM !!! EM TRẢ LỜI HANH

Chính Quốc hoảng loạn tột độ, vuốt mắt mũi kèm nhèm rồi cũng phóng nhanh thẳng xuống chỗ hai tình nhân.

nhìn chiến trường tan hoang rồi nhìn lấy hai bạn trai cũng đủ hiểu tình hình, bản tính đứa lớn tuổi hơn kia thì càng uất ức càng không nói, đứa nhỏ tuổi hơn kia lại càng bị im lặng càng phát điên.

- thôi thôi nào, Hanh à Khởi à, từ từ nói chuyện, làm sao lại bày ra thế này...

Doãn Khởi giương đôi mắt ngang ngạnh gai góc vốn có, tấn công lòng dạ bạn trai. chẳng ai biết đâu, đêm qua chờ đợi mỏi mòn đã tước đi ở em nhiều thứ, kể cả lý trí.

- buông ra ! Hanh làm em đau !!!

Chính Quốc thấy cổ tay tình ái ửng đỏ xót lòng, xoa dịu Thái Hanh một chút.

- Hanh, Thái Hanh, buông tay em ra, em đau lắm
rồi này !

Thái Hanh nhìn đôi ngươi em bén ngót đỏ ngầu kia, đau lòng rơi nước mắt, buông lỏng tay, đổi giọng nài nỉ em...

- em Khởi, em định làm gì hả em? em định đi đâu vậy hả em...

bạn trai nhỏ vẫn đang bị lửa giận làm cho mờ mắt, nhìn bạn trai rơi lệ cũng nghĩ là đang lên án mình lại càng ức hơn, cắn môi dằn cổ tay khỏi bàn tay người tình, hét lớn.

- tôi đi đâu thì thay kệ tôi đi ! mấy người có ai để tâm đến tôi bao giờ !!!

- Doãn Khởi ! hư rồi đó nha !

Chính Quốc buộc miệng mắng em một câu, quá quắc như thế mà.

- ừm, mắng đi, mắng tôi đi rồi đi ra đường mà tìm vui vẻ hơn ý

bạn trai nhỏ nghẹn ứ cổ họng, hai tay một phát đẩy lồng ngực người tình, Chính Quốc ngã ra sau, cánh tay đập vào cạnh giường kêu một tiếng cốp to tướng.

Doãn Khởi chạy vụt đi, hai bạn trai gấp gáp đuổi theo.

vừa bước đến bếp đã nghe vang dội tiếng đổ vỡ, nồi niêu xoong chảo trên bếp từ tối đã bị hất thẳng xuống sàn, thức ăn rác rưởi gì hoà làm một nằm la liệt trên đất.

- MÂN DOÃN KHỞI ! em dừng lại !

đứa nhỏ gân cổ lên, hét lớn đến ho lên khù khụ.

- mấy người hức khụ mấy người có còn xem tôi là người yêu đâu hức oaaa có biết tôi đợi lâu đến thế nào không hả ?

em đi đến bên bàn, lần này là bánh kem đêm qua em chuẩn bị, ném đi, lại không ngờ đáp thẳng vào áo bạn trai Thái Hanh.

- em dừng lại đi em ! Hanh biết lỗi rồi, là Hanh sai

Doãn Khởi nghe bạn trai xuống nước liền tự thấy mình mới là người uất ức tận trời, tiếp tục giật xuống tấm khăn trải bàn.

thức ăn cùng chén bát đĩa xứ rơi xuống hàng loạt đinh tai, tấm trải bàn bị em giật ra ném đi. không ngờ được dao nĩa sắc nhọn cùng mấy mảnh đĩa vỡ vẫn còn vướng lại trên tấm khăn, một đường bay thẳng như mưa tới chỗ bạn trai đang lom khom phủi xuống mấy mẩu bánh kem dấp dính.

Chính Quốc nhanh tay đỡ lại được giúp Thái Hanh mấy thứ, cạnh bàn tay trầy xước mấy đường.

Thái Hanh né không kịp, má phải cùng khoé môi bị đầu nĩa, cạnh dao cùng mảnh vỡ đĩa sượt qua, hở miệng rồi rỉ máu.

bạn trai ôm mặt ngẩng đầu lên nhìn em, khoé mi ướt nước cùng đỏ quạnh bất lực.

Thái Hanh không ngờ, đứa nhỏ lần này lại dữ dội như thế, đến cuối cùng vẫn là tự trách mình khiến em chờ đợi mà đâm ra dỗi hờn.

Chính Quốc quát cả họ cả tên em một tiếng, lăm lăm tiếng đến gần.

Doãn Khởi đơ người, nhận ra mình sai lầm cũng là khi quá trễ.

chết trân đợi bạn trai nổi cơn thịnh nộ mà dạy dỗ em một trận. cũng đâu có ngờ khi Chính Quốc bước tới liền ôm em vào lòng, chỉ có vai tình nhân là run lên, em nghe tiếng anh nài nỉ.

- thôi mà em, Hanh với Quốc sai rồi, Khởi ơi, em đừng có bỏ đi...

---

nhìn tên chap thì cũng biết dự định đăng từ hồi nào mà tới giờ mới đăng đúng hong =)))) tui lặn lâu quá tui biết sai rùi k hứa sẽ chừa đâu ạ =))

nói chứ tui nhớ mng lắm, cảm ơn vì đã ủng hộ, năm mới hứa sẽ siêng năng hơn TT happy newyearrrrr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro