sinh nhật, giao thừa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi nép mình vào một góc sô pha, nghe tiếng tình nhân lau dọn cả khu bếp bị lật ngang lật ngửa.

tệ hơn nữa, trong đống đổ vỡ, ngoài âm thanh lanh canh lách cách chối tai của mấy thứ nồi niêu chén bát khua vào nhau, còn có nghe được tiếng tình trẻ Thái Hanh nén tiếng khóc vỡ vụn vào thanh quản.

Mân Doãn Khởi bình tĩnh lại mới thấy, bản thân đúng là mất trí rồi mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy. trước giờ hai bạn trai đều nghe em giải thích và bày tỏ, cũng chưa từng nóng giận dữ dội như em.

em hành động như chỉ có mình em biết chờ đợi và tức giận.

đến cuối cùng, vẫn là bạn trai bao bọc em, hết lòng xin em ở lại dù cho em có quá quắt biết chừng.

em có hiểu, rằng là Thái Hanh và Chính Quốc đều có quyền được giải thích, nhưng trong phút uất ức bản thân dâng trào như sóng, em cho mình là nhất và có quyền không nghe thêm bất cứ lời nào. đúng là do được chiều quá nên sinh hư mất rồi...

---

nhà bếp trống vắng hẳn, đứa nhỏ hối hận nhìn quanh.

trên kệ bếp kia từng bày đủ loại dụng cụ bếp, vì vốn dĩ em và Chính Quốc đều thích nấu ăn.

bộ bát đũa cả nhà cùng mua kỷ niệm ngày đầu tiên sống chung, tối qua chính tay em bày ra lại cũng chính tay em sáng hôm sau quét sạch.

- bước ra, đi đến đây.

bạn trai tay chỉ xuống sàn nhà trước mặt mình, hắng giọng gọi em.

Doãn Khởi nhỏ rén lắm, rề rề bước đến chỗ được chỉ định, bắt đầu mếu máo.

Thái Hanh cũng bước đến bên cạnh Chính Quốc, bất lực nhìn em bằng đôi mắt còn ửng đỏ.

- giận lắm hả? có đáng không em? có đáng để làm đến mức muốn dằn vặt tụi anh bằng cách bỏ đi không nói trước dù một tiếng không? có đáng đến mức em quậy tung cái nhà này lên như vậy không ? hả em?

bạn trai như muốn thét ra lửa, một tay nắm lấy vai em nghiêng sang rồi vỗ xuống mông mềm em ba cái đau điếng.

- uoaaaaa huhu Quốc huhu Quốc ơi đau

- thôi đi mà Quốc

bạn trai trẻ còn lại vội vàng đi đến ngăn cản.

- Thái Hanh ! đi ra

- cũng do tụi mình tham công tiếc việc để ẻm phải đợi nên mới nổi nóng như vậy, xong hết rồi, dẹp qua một bên đ-

- Hanh khoanh tay lại luôn đi !

bạn trai im bặt, Chính Quốc bên cạnh một tay chỉ thẳng vào cánh tay Thái Hanh ra lệnh. Bạn trai Hanh nhìn chằm chằm vào mắt Chính Quốc, cuối cùng đầu hàng thui thủi lùi ra sau khoanh tròn hai tay.

- có biết im lặng dung túng cho cái sai của nhau là hại nhau không? yêu nhau cái kiểu gì đó hả Hanh?

- huhu Quốc đừng mắng Hanh

Chính Quốc lại chỉ thẳng tay vào ô gạch trước mặt mình, nghiêm giọng

- còn em quay lại đứng đúng vị trí cho anh ! nói cho anh nghe, tại làm sao mà làm đến mức này ? bỏ đi hả? trước giờ có ai đối xử với em như thế không? em có biết giận dỗi rồi chọn cách bỏ đi không nói một lời là tàn nhẫn đến mức nào hay không hả Doãn Khởi ?

- oaaaa thì tại hức huhu tại mấy người hết thương ý chạ thèm về nhà huhu

- hết thương là không về hả ?! từ sáng đến tận khi em vào kia em đập phá, em đã có phút nào cho bọn anh giải thích một lời không ?!

Doãn Khởi khóc oà, chân bên dưới di di mãi không yên, mặt cúi gằm xuống ý nói biết lỗi.

- thì hức thì em biết sai òi huhu Quốc ơi hức

- đi kiếm cái chổi lông mang đến đây !

đứa nhỏ huhu khóc lớn hơn một bậc nữa, bước vọt đến bên cạnh túm tay áo bạn trai ỉ ôi năn nỉ, với bao nhiêu thứ đã làm ra thì có đứa nhỏ dám cá mình hôm nay không thể sống qua nổi tay bạn trai mất thôi...

- hong mà Quốc ơi huhu tha đi mà

- nhanh

bạn nhỏ ỉ ôi không được bạn trai này thì lại với lấy tay áo bạn trai còn lại

- hức Hanh ơi cứu em

- không thì thằng Hanh đi tìm mang đến đây !

- hong á tao hong đi !!!

con gấu nhỏ chu môi lên chối bỏ, Chính Quốc chướng mắt quá lại đi đến phát vào mông chòn của em yêu thêm một phát

- nhây nhựa nữa đến lượt tôi tự đi lấy thì em chết đòn !

em ta oe oe khóc, vừa đi vừa rủa hết tám đời nhà bán chổi lông...

---

- tại sao hôm nay nằm đây

trên giường là em bé với cả mung phơi hẳn ra ngoài, cán chổi gỗ mây nhìm nhịp không thôi khiến đứa nhỏ nhấp nhổm.

- em huhu em nóng giận quá mất không hức không chịu nghe ai nói mà đã tự động hành xử tiêu cực hức

- em hành xử thế nào ?

bạn nhỏ vùi đầu vào hai tay vòng trước mặt, lí nhí trình bày

- huhu em muốn bỏ nhà đi mà không thèm nói với ai hức em còn hức oaaa em còn đập phá đồ đạc huhu

đầu cán chổi lại chọc vào mông em núng nính, Chính Quốc càng hỏi em càng sợ đến muốn khóc nhè to hơn.

- còn nữa không ? này nhé, đừng có mà nghĩ em qua mặt được tụi tui, tụi tui mới biết em dám đi bộ ra đầu đường mua thức ăn về mà không thèm để lời tụi tui vô đầu đó nghe ! ô tô đâu mà không lái đi !?

Chát

- u oàaaa đau ý huhu đau em mà huhu Hanh ơi Quốc quánh đao

ăn mở hàng một chổi đầu mà hồn vía đã muốn bay mất, bắt đầu cầu cứu chi viện.

Chát

- này, Hanh này !

em ta ôm mông nhỏ, giật bắn mình quỳ dậy lủi vào sát mép giường.

bạn trai Quốc cầm chặt chổi lông đập xuống mặt nệm, đứa nhỏ vừa nhìn theo tay anh vừa nức nở

- huhu Quốc ơi em đau

- em nằm xuống lại cho Quốc !

bạn trai đập đập cán chổi vào cạnh giường bồm bộp từng nhịp, đứa nhỏ đang quỳ sợ chết khiếp, trân trân nhìn vũ khí sát thương kia, uất ức đến đảo cho em thành lời nói bộc phát bướng bỉnh

- thì huhu thì hai người cũng bỏ em hức bỏ em một mình chạ chịu về nhà mà hức em tủi phát khiếp, hết thương còn gì nữa oàaaa-

Chát Chát... hức oaaa... Chát... đauuu emmmm

- hết thương em hả em ? em xem em càng nói em càng hư hỏng không hả !

tình nhân trẻ vứt chổi lông xuống sàn oạch một tiếng, đi thẳng đến bên bàn bỏ mặt em tình nhân nức nở.

đứa nhỏ vẫn còn ương bướng, nghe bạn trai bỏ mặt lại càng muốn ngang ngạnh, vừa ho lên khù khụ vừa ụp mặt xuống gối, chôn hết thân thể dưới chăn mềm trốn đi.

- khụ hức khụ khụ hết thương thiệt rồi chứ gì huhu

em bên dưới chăn dày khóc nấc, thiếu không khí thì lại ho lên rồi thở gấp mấy hồi. Xót dạ xót lòng quá nhịn không có nổi, Kim Thái Hanh chạy vội đến bên cạnh, bắt đầu ủi an, Chính Quốc cũng phải lắc đầu cho Hanh tự động muốn làm gì thì làm...

- ra đây, ngoan chút không chọc anh Quốc giận lên nào !

tay bạn trai sờ lên chỏm đầu em dưới chăn, ai ngờ đứa nhỏ vung tay hất ra

- cho giận luôn đó hức

- nè nha em ! quá đáng rồi nha

bạn nhỏ làm xong mới định thần, chọn im bặt dưới chăn thút thít không dám đáp lời.

lắc đầu một cái, lại đặt một tay lên đầu em nhỏ xoa xoa, giọng Thái Hanh phát ra trầm, nay lại pha thêm mấy hồi run run...

- em ơi, em đừng giận nữa, anh với Quốc không hức không có cố tình bỏ em lại một mình, chỉ là nghĩ đều dặn em rất kỹ rằng đừng chuẩn bị, cũng phải ngủ sớm vì lo sợ hôm nay em sẽ mệt mỏi phải ra ngoài cả ngày

-...

- hức cũng do tụi anh tham công tiếc việc, muốn ráng ráng đẩy nhanh công việc cho vượt tiến độ để cùng nhau bên em trọn một ngày. Hanh nhớ mấy lần em bé buồn so vì đang đi chơi dở dang lại bị gọi về công việc...

- Hanh ơi huhu

- lại không ngờ em bé tủi thân đến thế, đúng là lỗi của bọn anh. nào, đi ra đây không là ngạt mất

Thái Hanh vừa với hai tay vào trong đã kéo được em mèo béo ra ngoài, hai má em cưng ướt lem nhem nước mắt cùng mồ hôi làm ẩm hết tóc mai và áo thun.

Chính Quốc thấy em mèo chèm nhẹp được lôi ra, trông rũ rượi tả tơi như em mèo đi hoang lại xót chết tim gan, đảo mắt đi lấy đến một cái áo thun mới, cũng đem đến khăn ấm lau lau.

bạn trai Quốc tròng qua đầu em cái áo thun mới, Mân Doãn Khởi vừa ló đầu qua khỏi cổ áo đã rướn lên vòng tay đu lấy cổ bạn trai, cạ là cạ lấy lòng...

- buông tui ra đi

- ứ hức Quốc ơi

bạn trai trẻ phồng má bĩu môi, vẫn vững tay bợ ngang hông người tình mà bế đặt lên đùi, cùng ngồi lại trên nệm.

Doãn Khởi trốn rút trong hõm cổ bạn trai, em nghe sau lưng có tiếng kéo ghế, Thái Hanh đến ngồi cạnh mép giường, xoa xoa lưng em nhỏ dỗ dành.

- sao không giận tui luôn đi !

bị bạn trai Quốc nói lẫy, mấy ngón tay con mèo nhỏ vẽ vẽ loanh quanh trước vòm ngực rộng, cổ họng sau trận khóc nhè đã nghèn nghẹt, nghe lại càng giống em bé.

- hức hong có hức em xin lỗi

- nói xem nào, xin lỗi gì ?

bạn trai lại mò tay ra sau mông em, lại bắt đầu kéo quần đứa nhỏ xuống.

Doãn Khởi nhỏ không rét mà đã run lên lẩy bẩy, một tay anh đặt lên ngay đỉnh mông tròn tròn xoa xoa, tay kia giữ chặt eo em cứng ngắc.... chết khiếp !

- uhuhu em hức em hư, xấu tính xấu nết còn đập phá đồ đạc hức

bạn trai vỗ vỗ phủi phủi lên má mông em, đứa nhỏ vừa nói vừa với tay ra sau ngăn bàn tay tình nhân đang trêu đùa.

- oaaa đừng mà Quốc

chính quốc nhìn em, bặm môi răn đe

- khoanh tay lại ! che như này là ốm đòn nghe chưa ?

- uhuhu đừng mà Quốc

- không có lần sau cho anh, được không ?

Mân Doãn Khởi mừng đến líu quíu tay chân, xiết chặt vòng tay rồi cạ môi mềm lên xuống chỗ hõm cổ người tình nũng nịu.

- huhu chừa thiệt òi

- còn lần nữa là đánh mông cho chít luôn ! quậy phá cỡ nào, xoay ra sau, phải nói gì với Hanh đây ?

Chính Quốc thả tay, em nhỏ trở mình líu tíu kéo lên cái quần ngủ len lại gấp gáp khoanh lại hai tay thành vòng, chu mỏ xin lỗi tình nhân vì quá đáng.

- em hức em xin lỗi Hanh, em hết dám luôn, em sẽ suy nghĩ kĩ hơn trước khi làm, phải lắng nghe anh với Quốc trước, không được bỏ đi mà không nói với ai lời nào ạ huhu Hanh đừng khóc nữa hức

-...

bạn trai im lặng chỉ nhìn em chăm chăm, đứa nhỏ lại chịu không nổi mà bắt đầu huhu, hại bạn trai vừa phải dỗ dành vừa nghe em nhận lỗi trong nước mắt

- ôi thôi thôi nào nàoo, xong rồi xong rồi, còn phải hứa không được đập phá nữa ! bị thương rồi làm sao ? em xem em tức giận rồi đập nát hết bao nhiêu thứ, kỷ niệm sẽ không mua lại được, quý giá như vậy em thấy có đáng đánh đổi với một lần suy nghĩ thiếu thấu đáo của em hay không ?

- hức dạ hong hức biết sai òi, em sẽ cố gắng quản lý hành vi và suy nghĩ, không cậy vào bạn trai thương em mà làm quấy làm sai nữa đâu...

bạn trai nhìn em thật lâu rồi cuối cùng thở dài một tiếng, xoay trở thân thể nhỏ bé của người tình rồi đặt cằm lên vai em, hít thở mấy hơi thật sâu...

- còn gì nữa không ?

Doãn Khởi ngẩng đầu, hai tay ôm trọn lấy hai má tình nhân.

- cũng hong vì giận dỗi vô lý mà bỏ đi nữa...

Thái Hanh rút vào vai em, vòng tay ngang eo cũng xiết lấy thật chặt

- ừm, nói thì phải nhớ, bạn trai em sợ lắm...

---

Mân Doãn Khởi lại với ngay cái gối trên đầu mình, hậm hực vứt thẳng đến chỗ hai bạn trai, một đứa thì đang nhàn nhã đọc báo, đứa còn lại thì hăm hở nhìn mình cười nhe hết hàm răng thỏ con.

Chính Quốc bắt lấy, chậc lưỡi mắng

- nè nha nè nha, ai mới ăn đòn thói ném đồ đây !!!

Doãn Khởi ức phát khóc, chùm hết chăn hết gối lên đầu mình trốn đi, từ dưới chăn dày còn gân cổ lên án.

- ừ ừ tôi thế đấy !!! oánh oánh người ta hức hoài huhu hôm nay người ta nàm xao được ra ngoài đón năm mới đâyyyyy huhu

cuối năm, có đứa nhỏ ôm mung đỏ lừ lừ, mấy lằn chổi vắt ngang vắt dọc nhờ tay chăm sóc khéo nên chỉ còn ửng lên đo đỏ, được bạn trai bế ngang đặt lên cái ổ nhỏ dựng từ chăn gối ấm xực bên cạnh khoảng tường kính trong suốt trên tầng nhà, vừa nhõng nhẽo vừa được nằm giữa lòng hai bạn trai trẻ, ngắm pháo hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro