tốt lên thôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không sao, đi vào đi em.

Điền Chính Quốc khệ nệ bên tay mấy hộp quà lớn, liên tục khích lệ anh nhỏ nhà mình đang ôm trong lòng một bó tulip đi trước mặt.

- Quốc ơi, có ổn không ?

- không phải mỗi năm đều đến sao ? có lần nào Chính Quốc bỏ rơi em đâu. Ngoan nào, vào trong chút, chú ba cùng người lớn đều chờ từ sớm rồi.

Thái Hanh từ sân sau đi đến khi hoàn thành đỗ xe vào bãi, chạy nhanh đến bên cạnh Chính Quốc đỡ lấy vài hộp rượu, cũng ra sức trấn an rồi đốc thúc em nhanh chóng vào trong.

công việc kinh doanh của cả ba đều không được phép nghỉ tết quá dài. Trải qua gần một tuần thong thả du lịch rồi lại quây quanh gia đình Thái Hanh cả một kì tết. Tranh thủ những ngày cuối mùa lễ, ghé qua thăm nhà Doãn Khởi được độ chừng hơn ba ngày rồi cũng vội vã bay ngay sang gia đình Chính Quốc thăm hỏi, dù mối quan hệ giữa Doãn Khởi và gia đình của Chính Quốc bắt đầu bằng một cách không quá êm đẹp, nhưng tết mà, phải đoàn tụ một chút chứ.

----

Doãn Khởi vừa bước vào phòng khách đã thè lưỡi liếm môi khô khốc, căng thẳng thở ra một hơi rồi mím môi, mắt to tròn hướng đến Chính Quốc mấy giây lấy can đảm rồi nhanh chóng vòng hai tay lễ phép chào hỏi từng thành viên gia đình Chính Quốc đang có mặt.

Ba Điền lịch sự nhận lấy mấy túi quà bánh cùng vài chai rượu từ tay Thái Hanh, ánh mắt nghiêm nghị đặc trưng hiếm hoi pha lấy mấy nét cười cùng yêu thương.

- thôi được rồi, mấy đứa không cần cùng ngồi tiếp chuyện đám người già này lâu như thế. Đứng lên đi theo ta về phòng nghỉ ngơi, nhé. Cả ba cùng nhau ở phòng của Chính Quốc nha.

Vốn dĩ mấy lần gặp mặt lại chỉ toàn ghé qua thăm hỏi rồi về ngay. Lần này, mẹ Chính Quốc đã vội vã gọi đến từ hẳn hai hôm trước, ý muốn mấy đứa nhỏ ở lại nhà lâu một chút, chú ba cũng có ý nhắc ba Điền nhớ Chính Quốc nhiều rồi.

Thật lòng thì cả ba đều cảm thấy nên dành thêm thời gian ở lại, chẳng qua Doãn Khởi còn trách mình năm đó có khác gì nhân lúc nhà người ta dốc tiền dốc của cho con trai ra đời học hành, còn bản thân mình thì tự nhiên đưa cho đứa nhỏ mỗi mấy mẩu bánh mì thêm hai ly(to) kem socola thì đã cướp hẳn hoàng tử nhỏ nhà người ta về nhà, cái ông hoàng tử nhỏ ấy còn đùng đùng bỏ nhà bỏ cửa chạy theo mình, đánh đuổi kiểu gì cũng nguyện ý mà cam chung.

Chỉ có vừa vặn thế nào, trời trong thường ngày hôm nay đã sớm chuyển sang âm u, mây dày lại còn đục ngầu đã sớm giăng giăng khắp ngõ. Bây giờ mà từ chối nữa thì khác gì tuyên cmn bố hẳn là dù có trời đất nổi điên nổi loạn, dù có lôi con người ta đi dưới mưa tuôn gió vần thì cũng không để cho con người ta về nhà hay không đây hả !!!

- nào, Khởi, đi vào thay quần áo ra nhanh ! đực cả mặt ra đấy là kiểu gì.

Thái Hanh xốc em lên vai, vô liêm sỉ lột sạch em trước mặt Chính Quốc đang thu lu dưới sàn xếp quần áo...

____

- anh Khởi ơiiiiiii

- ô bé Mây, anh Khởi trông em ra chơi cùng lâu lắm rồi đó !

Chú ba vừa thay cho đứa nhỏ cái váy hoa màu xanh bơ là quà mà Doãn Khởi đem đến, nhìn đứa nhỏ xúng xính giữa váy áo bồng bềnh nhẹ nhàng lại tròn ủm, hai cái má đầy ụ lên hồng hào cùng đôi ngươi tròn xoe sáng rực rỡ di truyền từ gia phả họ Điền, Mân Doãn Khởi cũng  thấy căng thẳng ban đầu cũng được giảm đi bớt phần nào.

Mây nó ngồi ngoan trong lòng anh Khởi bên bệ cửa trông ra hiên nhà.

Ngôi nhà này có kiến trúc cũng có phần tựa như nhà của Doãn Khởi cùng Thái Hanh và Chính Quốc hiện tại đang sống. Chính Quốc giống ba, thích lối kiến trúc kiểu hiện đại nhưng lại phải có cái nét lọt thỏm giữa thiên nhiên hoang dại, vườn cây sau nhà um tùm loại cây thân to, vài dải chậu hoa phải thuộc kích cỡ vừa và lớn, có tulip, mấy bụi hồng và hướng dương to. Giữa khu vườn và dọc lối đi dạo lát đá còn phải có thêm một khoảnh hồ sinh thái, có mấy hòn non bộ, tiểu cảnh rồi có thêm mấy đàn cá bơi.

- Mây nhớ anh Khởi lắm, chú Điền cứ nhắc anh với Quốc hoài, có mấy hôm còn dụ dỗ em sang chơi rồi mè nheo để anh dắt em về đây.

- Mây nói gì kì cục, sao mà Mây nghĩ chú Điền dụ em hả nhóc con ?

- Mây là Mây biết chứ bộ, mỗi lần ba chở em về tới đây là chú cứ ngó ra đường, còn hỏi bộ anh Khởi không có thích về với Mây hay sao hoài.

- Doãn Khởi ơi, vào ăn cơm này em, bế bé Mây vào đây, chú ba mách hôm qua giờ nhỏ không thèm ăn uống gì, nằng nặc gặp anh Khởi của nhỏ rồi mới ăn đó !

Doãn Khởi cười tịt hết mắt, vừa bế Mây vào bếp vừa ra vẻ nhỏ giọng la rầy công chúa tí hon trên tay.

Doãn Khởi để Mây sang chú ba, nhanh tay giúp mẹ Điền mang thêm mấy cốc nước mát đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống giữa Chính Quốc và Thái Hanh. Bữa ăn hết tiếng Mây nó nhõng nhẽo rồi đến tiếng chú ba vờ mắng nhỏ yêu chiều. Mẹ Điền gắp hết thứ này thứ khác vào chén Doãn Khởi và hai bạn trai đến đầy vung lên, hại Doãn Khởi đỏ mặt tía tai, bạn trai cứ luân phiên trêu chọc em vì em ăn chậm nhất.

____

Chính Quốc khoác thêm cho em mảnh áo bông, bạn trai lớn vẫn ngồi tròn ủm bên bệ cửa sổ như con mèo trắng dù bên ngoài mưa đến giờ vẫn chưa ngớt hạt.

- Hanh đâu rồi ?

- lái xe cả ngày mệt rồi, ngủ ngáy ầm cả phòng.

Đôi tình nhân cười khì, Chính Quốc vuốt đỉnh đầu tình già thơm ngọt, nhẹ nhàng hôn lên mấy cái.

Ba Điền đột nhiên đi đến, trên tay ông là một mâm trà bánh, hương gừng nồng ấm thơm ngát lửng lơ trong không khí.

Trà bánh được đặt xuống đất trước mặt Doãn Khởi và bạn trai Chính Quốc, hai đứa nhỏ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đến há mồm, người lớn hơn vừa cười cười vừa khoanh chân khoan thai ngồi xuống.

Doãn Khởi bối rối, nhất thời không biết nên làm gì đành chọn cách nhanh nhẹn lấy lòng người đàn ông trước mặt, em đã luôn muốn có dịp nào đó ông Điền có thể lắng nghe và trò chuyện cùng Chính Quốc, cùng là máu mủ nhưng Doãn Khởi đã luôn cánh cánh trong lòng cái cảnh cha con họ Điền người gọi ông Điền, người thì ngập ngừng hai từ cậu Quốc.

- B...ba

- Doãn Khởi !

Tình trẻ gằn giọng, Doãn Khởi vờ long lanh hai mắt nhìn lại lấy lòng.

Ông Điền bật cười khe khẽ, với tay rót trà vào 3 cái tách nhỏ.

- cũng không cần phải giương cung bạt kiếm như thế... huống hồ gì, ta cũng nhớ con trai, lâu không nghe tiếng "ba", có chút đỉnh tham lam muốn lấy về.

- Doãn Khởi, vào phòng ngủ trưa đi !

Doãn Khởi ngồi giữa, hít trọn không khí chiến tranh, đáy lòng không biết là lần thứ bao nhiêu thấy bản thân đầy rẫy tội lỗi.

- B...ba Điền, Chính Quốc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con là anh lớn hơn xin ba thứ lỗi, đứa nhỏ này ra đi là do con, ba mất con trai cũng là do con...

- Doãn Khởi !! - Điền Chính Quốc nhìn người yêu quỳ rạp, tay đặt trên đầu gối bấu đến trắng bệch, miệng mồm thì run lẩy bẩy, nổi lên điên cuồng một trận, kiềm chế không muốn một phát đem con người cứng đầu này vứt thẳng lên xe chạy lại về thành phố.

- Doãn Khởi à, cũng không cần như thế, ta chỉ muốn cùng hai đứa nói chuyện một chút th-

- đúng đúng, nói chuyện, b...ba nói chuyện với đứa nhỏ này nhiều một chút, nó thương ba Điền rất nhiều, Chính Quốc mỗi năm về đây, quà quà cáp cáp xong biến về thành phố lại ôm mền khóc lóc đến đứt ruột-

- MÂN DOÃN KHỞI !

- Mân Doãn Khởi, Mân Doãn Khởi, mau gọi ba trở lại, anh không cần em gọi anh làm gì !

Chính Quốc hét một câu, Doãn Khởi cũng hét trả lại một câu. Bạn trai nắm lấy bắp tay anh kéo đi, tình già vùng vẫy, đứng trước mặt Chính Quốc vất vả lau đi mặt mũi lắm lem, mắt cũng sưng đỏ au lên một bọng.

- Em cái gì cũng muốn tốt cho anh, em cũng phải nghĩ cho anh chứ ! xem anh nhìn em chật vật đau khổ, dứt bỏ máu mủ ruột rà ra đi, để ám ảnh mãi mãi đeo bám. Em không có bất hiếu, em cũng không có tội lỗi, là anh, là Doãn Khởi anh h-hức làm khổ em !

Doãn Khởi vùng tay khỏi cái nắm dần lơi lỏng của bạn trai. Chính Quốc thẫn thờ nhìn lòng bàn tay mất đi hơi ấm, yết hầu co giật liên hồi để át đi cổ họng nghẹn ứ. Ông Điền cúi đầu nhìn mấy tách trà vẫn còn toả ra mấy ngọn khói trắng mờ, cũng để cho một giọt lệ buồn lặng lẽ rơi.

---

- em Khởi đâu thằng ranh con ?

- tao không biết !

Thái Hanh bực dọc đá chân Chính Quốc lầm lì ngồi trên sô pha xem phim, từ chiều đến tối chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi thì như muốn một phát cầm súng giết người.

- lại nổi điên cái gì không hiểu.

Thái Hanh đi khắp nhà, liên tục gọi tên em tìm kiếm. Tình già đã bé tí một mẩu còn không biết điều trong nhà nghỉ ngơi, to đùng đoàng như hắn ta còn phải nằm dí trên giường cả nửa ngày.

Đi ra vườn sau một đoạn, ông Điền cũng từ xa đi đến. Thái Hanh vừa định mở lời chào thì đã khựng lại, người đàn ông lấy ngón tay che miệng ra hiệu im lặng rồi hất vai sang phía khoảnh hồ nho nhỏ giữa vườn.

Thái Hanh híp mắt nhìn thấy tấm lưng nho nhỏ thân thuộc ngồi dưới bệ đá, trên vai là tấm áo khoác của Chính Quốc cùng cái nón len khá lạ lẫm trên đầu. Ông Điền vỗ vai Thái Hanh một cái rồi rời đi.

Doãn Khởi đang chăm chăm nhìn vào mặt hồ, đêm đến nhưng khu vườn nhà Chính Quốc lại chẳng tăm tối. Hai bên đường đi đến khoảng hồ đều giăng giăng mấy hàng đèn lấp lánh sáng rực. Xung quanh hồ nước được đặc biệt lát đá nhám vàng ngà tạo thành một khoảng đất rộng, có mấy bệ hoa và cây cối xung quanh, ở giữa là mặt hồ êm ả rồi nào ghế đá, xích đu cùng đèn đóm được giăng đầy. Ban đêm, ánh trăng cùng với đèn điện toả ra ánh sáng rực rỡ rọi lên từng gợn nước lăn tăn, lấp lánh, sinh động và thần kỳ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro