tốt lên thôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi bắt lấy cánh tay vừa nhấn đầu mình, kéo xuống trước mặt cắn lấy một ngụm.

- còn nghĩ được hù ma em cho em sợ chết khiếp.

- to như con trâu nước, thậm thụp trông phát ngu.

Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh người tình, giả vờ ôm lấy tim ra vẻ tổn thương.

- chưa có khóc với ba đúng không ?

Doãn Khởi cúi mặt rồi mím lấy môi, giọng run run ừm một tiếng.

- quá giỏi, thế thôi khóc với anh, nhé...

Thái Hanh ôm trọn người vào lòng, Doãn Khởi trong ngực áo nức nở đến đỏ tợn hai má, một tay đấm mấy đấm bé hin, một tay thì níu chặt lấy vai áo tình trẻ.

Người nhỏ trong lòng cứ hưn hức mấy tiếng rồi giải bày, rồi lại hưn hức.

Thái Hanh vừa nghe chuyện vừa giận vừa thương, là vừa giận vừa thương cả hai người. Thái Hanh thừa sức biết Chính Quốc cứng đầu nhưng cũng nhớ nhung ba mẹ, cũng liên tục day dứt bản thân đến ám ảnh. Thái Hanh cũng biết tình già này thì lúc nào cũng ôm lấy cảm giác tội lỗi, bản tính trong mềm ngoài cứng, dù cho ngoài đường có bất cần, kiêu ngạo đến đâu thì chắn chắn vẫn sẵn lòng hạ mình để đổi lấy hạnh phúc của những người yêu thương. Hai người sống quá tình cảm gặp nhau, chắc chắn sẽ khó lòng lành lặn mãi mãi.

Từ đầu khi bước vào và hoà nhập thành một mối quan hệ, Thái Hanh đã biết bản thân phải trở thành lý trí để dung hoà được giữa cả ba.

Doãn Khởi từ khi nào đã nín khóc, đôi mắt ráo hoảnh nhưng vẫn còn ran rát, mũi đỏ sụt sịt. Thái Hanh kéo vạt áo mình giúp Doãn Khởi lau đi mắt mũi rồi lại ôm vào lòng, bắt đầu khuyên giải.

- Doãn Khởi à, Hanh biết em luôn nóng lòng giúp Chính Quốc và gia đình trở lại hàn gắn. Nhưng Hanh nghĩ em cũng phải biết rõ chứ, chúng ta đối với Chính Quốc đâu có thể dùng nóng nảy mà bắt ép, tên ranh con đó ghét nhất việc bản thân bị động, bị đưa vào thế bị vạch trần, bị thua thiệt.

- lần này em không những khiến Chính Quốc cảm thấy bản thân bị thiệt thòi đâu, em còn nhận ra chuyện gì quan trọng hơn việc bản thân Quốc bị dồn ép để thay vì mắng em thì chọn việc chiến tranh lạnh không ? trước đến giờ Chính Quốc đâu có nỡ để em một mình thế này.

- là do Quốc mắng em rồi mà em không nghe ạ...

- sai rồi đó, mắng em không nghe thì trực tiếp đánh mông em thôi.

Doãn Khởi đấm lên ngực Thái Hanh một phát, đỏ mặt tía tai vùi má vào lòng bạn trai.

Thái Hanh chỉnh lại vành mũ len cho em, tay cũng kéo lại cổ áo cho cao lên ấm áp. Vừa chăm bồ vừa nhỏ nhẹ dạy dỗ.

- là do em cũng khiến bản thân em chịu thiệt thòi.

Thái Hanh nghe thấy một tiếng nấc lên nho nhỏ, lại vuốt ve dọc sống lưng tình già ủi an.

- từ khi gặp em, nó đã lấy em làm niềm tự hào rồi. Em không biết đâu, đứa ranh ấy chỉ mỗi việc rêu rao em xinh đẹp, em tài giỏi và tốt bụng đến thế nào cùng đôi mắt sáng rực, anh đã phát bực đến chừng nào, vì Hanh cũng thích em mà.

- thú thật thì ganh tị thì ganh thế thôi, lúc ấy Hanh vẫn thấy em xa vời chết khiếp. Em với Chính Quốc rất đẹp đôi, tên bự đùng kia thì cái gì cũng có, nhà giàu và giỏi giang. Hanh khi ấy chỉ biết cùng nó gặm nhấm giấy vẽ chì than qua ngày, chẳng có gì ngoài căn nhà cùng bố và mẹ đêm ngày vất vả đi kiếm ăn xa. Hanh cũng xem em là tín ngưỡng, là xinh đẹp xa vời vợi.

- Nên Hanh cũng biết, con thỏ béo kia nhìn em hôm nay vừa khóc vừa quỳ rạp, liên tục mắng mỏ hạ thấp bản thân chẳng vì tội lỗi gì hết, phải tức giận đến mức nào.

Chính Quốc xứng đáng được gia đình nhìn nhận, xứng đáng được êm ấm trong tình thương của mọi người. Em bao lần muốn gào lên cho thoả nỗi lòng cháy bỏng đau đớn mỗi khi tìm thấy Chính Quốc nơi góc tối căn nhà to lớn, bàn tay to rộng tự vả vào miệng đau nhói mỗi lần nghĩ đến chính mình xưng hô với mẹ, với ba bằng những danh xưng xa lạ, nghịch đời.

Doãn Khởi có Chính Quốc, Doãn Khởi có tất cả.

Chính Quốc có Khởi rồi, cũng để mất cả một đời.

----

Thái Hanh để em bình tĩnh được một đoạn mới bế em vào trong. Cả gia đình đang tụ tập lại ở sân trước, là một buổi tiệc nho nhỏ ngẫu hứng của bà Điền, tranh thủ hết mưa liền tỏ ý muốn đem mấy đồ dã ngoại như bếp nướng, ghế bàn xếp ra ngoài làm mấy món chiêu đãi đám nhỏ xa nhà đã lâu.

Doãn Khởi chạy nhanh vào bếp phụ giúp khi thoáng thấy bà Điền loay hoay trong bếp.

- Con giúp được mà ạ.

bà Điền yêu chiều vừa cười vừa mắng yêu. Vốn dĩ cũng chỉ cần đem thịt, cá, hải sản ra cắt ướp rồi nướng thôi nên bà cũng không muốn đứa nhỏ bận lòng, phủi tay xua xua Doãn Khởi mau chóng ra ngoài chơi.

- ôi trời thằng mèo con, về đây có phải lần đầu đâu mà còn chưa chịu bớt khách sáo. Nghe lời nào, đi ra ngoài chơi, anh mà mất miếng thịt nào thì tên kia lại lồng lên đòi mang anh về thành phố, người già như tôi lại để mất sớm cái vui con cháu tề tựu.

- mẹ cho con giúp đi m-mà

bà Điền khựng lại, mắt long lanh nhìn lấy Doãn Khởi. Hai tay còn cầm giẻ lau bếp ôm lấy Doãn Khởi vào lòng, đập đập mấy phát vào lưng em.

- trời ơi, thằng nhóc con này, biết đáng yêu thế hả ! gọi là mẹ thì ta lại càng không muốn cho con làm.

- thắm thiết quá nhỉ ? hết ba rồi mẹ, cả ngày chỉ làm người khác lo lắng còn chưa biết đường mà ngoan ngoãn. Chạy loanh quanh đâu đến tối mù mới thấy mặt lại vào đây cản trở chân tay.

- Chính Quốc, quá lời rồi đó !

- anh không có, muốn giúp một chút cũng là sai trái lắm hả ?

- ừa, nhiệt tình vì người chứ không bao giờ thấy vì mình. Đi theo yêu thương anh em cũng thấy áp lực chết khiếp !

- NÈ CHÍNH QUỐC

Chính Quốc dứt lời cắn cắn môi rồi bước nhanh ra sân trước.

Mẹ Điền ôm lấy em an ủi thật nhiều, còn lăm lăm đòi kiếm ông Điền rồi cùng ông dạy lại đứa nhỏ Chính Quốc cứ hễ nóng giận là miệng mồm nhanh hơn suy nghĩ, khó lòng mà kiêng dè ai.

----
Chính Quốc cúi mặt, len lén quan sát Doãn Khởi ngược xuôi từ bếp ra sân rồi từ sân vào bếp để giúp đỡ mẹ mình, cũng len lén tự trách.

tình già bé tí mà dám vắt trên cánh tay hai túi than củi to đùng, bộ cái nhà này không còn ai hay gì mà để Doãn Khởi phải mang ra !!!

bước nhanh như chạy đến bên cạnh, vương tay muốn giành lấy hai túi than, Doãn Khởi ấm ức nghĩ người này lại muốn ức hiếp mình, nhất quyết giữ tay không cho, tranh nhau rồi thành giằng co, túi than củi rách toạc, Doãn Khởi phản xạ không bằng Chính Quốc, ăn trọn mấy thân củi vào chân, rút chân ra miệng vẫn còn hít hà đau đớn.

Chính Quốc vội vàng cúi người muốn xem chân em, Doãn Khởi đã vùng vằng rút chân lại, Chính Quốc nổi bực đưa vòng tay muốn bế bổng người nhỏ hơn lên, ai ngờ người thì chạy biến.

Đâu có ai mướn em ! ai mướn em ra đó nấu nướng, có thấy muối ướp bắn tung toé không !? cái chân ban nãy hết đau chưa mà chạy lung tung !? em dám ăn sạch mấy thứ mọi người gắp cho em, nhưng ăn tới con tôm mơn mởn của tôi mới bóc thì bỏ đũa chạy đi nướng thịt !! em có còn coi tui là tình yêu thỏ con của em nữa đâu !!!!

Bé Mây đang mè nheo không chịu ăn bên cạnh, bị Chính Quốc bất ngờ mắng mỏ ngây người ra một hồi rồi vừa tu tu khóc vừa chạy ra chỗ anh Khởi. Chính Quốc thấy Doãn Khởi bế Mây lên, xoay đầu về phía mình liếc một cái sắc lẹm. Đứa nhỏ Quốc cũng chẳng vừa ai, đem mắt thỏ ngùn ngụt trách cứ đâm thẳng, khiêu chiến, nhắm thẳng chỗ Doãn Khởi mà hầm hổ đi đến.

- em đứng yên đó, Mây đi chỗ khác chơi.

bé Mây thấy anh Khởi của nó run rẩy muốn chạy, còn thỏ con của nó thì đang ngày một tiếng đến với vẻ tức giận kinh hoàng lắm. Nó quyết tâm phải cứu anh Khởi.

Nhưng đời đâu được như nó mơ, đứa nhỏ trên tay bất ngờ vằng mình một cái, em thấy nó muốn vung tay vung chân tới chỗ Chính Quốc. Vòng tay ban nãy bế hờ chẳng chắc chắn, thêm sức lực sau cả ngày tiêu hao quá nhiều. Doãn Khởi bất ngờ đến loạng choạng tay chân, bên cạnh là bếp nướng còn đang nóng rực.

Mây cũng bất ngờ ngả nghiêng, theo phản xạ mà vơ quào bám lấy người anh Khởi nhưng bản thân nó thì đang trên đà ngửa ra sau mặt bếp nóng rang mất rồi. Chính Quốc hoảng hồn, tay đưa ra đỡ đứa nhỏ hụt một cái.

Đâu có ngờ, Doãn Khởi vậy mà nghiêng người, dùng cả bắp tay ngoài đẩy ngã bếp nướng nóng ran. Bé Mây ngã xuống đất liền khóc rống. Chính Quốc vội vã kéo tay tình nhân ra, ai ngờ chưa nắm được tay đã thấy Doãn Khởi loạng choạng nhăn mày đau đớn né đi, xui xẻo đứng không vững trượt chân trên đống than củi to nhỏ, mất đà té ngã.

Chỗ này bên dưới là bậc thềm cao độ 1m, Chính Quốc chỉ còn nổi lo em đau đớn, muốn dù có ra sao cũng phải đỡ được tình nhân.

Doãn Khởi cũng chỉ vừa kịp hét lên chịu trận thì bên dưới lưng được đỡ lấy bởi một vòm ngực đầy cơ cứng cỏi. Em nghe Thái Hanh "a" lên một tiếng. Tiếp sau lại thêm một tiếng, đầu tròn của Điền Chính Quốc ngã phịch ngay xuống bên cánh tay Thái Hanh.

Chính Quốc điên tiết đến đỏ mặt, kéo tay em quỳ dậy nổi xung thiên phát mông em ngay lập tức.

- EM NGHĨ CÁI MẸ GÌ VẬY HẢ !!!

- ĐIỀN CHÍNH QUỐC, MÀY ĐỪNG CÓ MÀ ĐIÊN KHÙNG LÊN !!

Thái Hanh nắm cổ áo Chính Quốc áp sát lên bậc thềm đá đằng sau. Cả nhà từ sau khi nghe bé Mây khóc lớn đã chạy đến, bà Điền thấy tình thế hỗn loạn, nhanh chân chạy đến đỡ lấy Doãn Khởi vẫn còn ngồi bệt trên đất đi mất.

----

Em nhìn bên tay lằn ngang lằn dọc vết bỏng sưng đỏ, bên cạnh bàn tay cũng đâu đó tróc ra một mảng da, nhớ về cái lúc bản thân né tránh cái nắm lấy của Chính Quốc, tự nhiên thấy hối hận quá thể. Trách Chính Quốc cứng đầu thì bản thân cũng ngang ngạnh không kém. Bây giờ có muốn cũng không dám đi đến chỗ Chính Quốc chịu phạt với cái thân thể chỗ thương to chỗ thương nhỏ như hiện tại.

Mẹ và ba Điền đã quyết không cho đứa nhỏ họ Điền kia bén mảng đến phòng em cho đến hết đêm nay.

Thái Hanh bị Chính Quốc bắt ép cập nhật tình hình của em bằng cách tra hỏi nhiều đến phát bực.

- Mày khôn hồn thì ở yên đây cho hết đêm nay, cấm có mà đụng đến Doãn Khởi. Đứa nhỏ ngã xuống còn chưa hoàn hồn đã bị mày đánh mấy cái đau đến ngớ người, yêu thương cái kiểu đó thì để tao cũng đấm mày mấy cái cho nhiều yêu thương !!!

- Ban đầu cũng là mày doạ đứa nhỏ đến hoảng sợ, hôm nay còn giở cái trò chiến tranh lạnh. Mày quên từ lâu đã hứa với nhau là không được dùng im lặng để dằn vặt nhau rồi hả !? Doãn Khởi trước sau nặng nhẹ gì cũng vì mày mà, có đáng để làm đến thế không ?!

Thái Hanh đóng sầm cửa, để Chính Quốc bên trong khóc lóc cho đã đời rồi ngẫm nghĩ cho tốt. Bản thân đến phòng Doãn Khởi giúp em lau rửa, tắm táp rồi thay quần áo ngủ.

Đèn ngủ vàng dịu được bật lên, Thái Hanh cẩn thận bóp bóp mấy lọn tóc kiểm tra xem đã khô ráo hẳn chưa rồi mới vươn tay kéo cao chăn mềm lên tận cổ tình già, ôm người vào lòng chặt cứng.

- thương em nha.

- thương Hanh lắm ạ.

- Hanh, Hanh có ghét Quốc không ?

Thái Hanh khép mi, ôm em chặt hơn rồi trút ra một hơi dài.

- không, Hanh giận Quốc chút thôi, mất kiểm soát như thế rất là trẻ con. Mà yêu nhau thương nhau khó lắm, trẻ con thì không nên thử.

Doãn Khởi an lòng gật nhẹ đầu.

- Hanh nói thế không phải là Hanh sẽ tha cho em hết đâu nhé, Chính Quốc mà không tính với em thì Hanh tính với em.

Tiếng quần áo cạ vào nhau sột soạt, Thái Hanh kéo Doãn Khởi nghiêng người tránh động vết thương, tay hư hỏng đưa xuống xoa lấy má mông tình già.

- Khởi còn đau ạaaa

- cũng không có định tính ngay với em, còn ở với nhau hết đời này luôn mà vội làm gì.

- Hanh ơi, sang chỗ Quốc đi mà.

- ngày mai sang cùng em.

- em cũng có lỗi, ban nãy em còn né tránh Chính Quốc đỡ nên em mới ngã xuống...

- ừm, biết em hư rồi, ngủ đi... mai lại cùng em sang.

----

Sau khi ăn sáng rồi lần nữa kiểm tra vết thương, Doãn Khởi kéo tay Thái Hanh, rón rén mang phần ăn sáng vào phòng sách của Chính Quốc.

- mang ra đi, đây ăn sáng trước rồi.

- Quốc có ra ngoài ăn đâu.

- bị bỏ một mình, ngủ không được... dậy sớm thì ăn sớm !

Thái Hanh đảo mắt, bất lực xoa xoa ấn đường. Doãn Khởi đặt mâm thức ăn lên bàn, lần nữa có ý dỗ ngọt.

- thế uống chút xíu sữa ấm, nhé.

- ra ngoài. Có thời gian thì đi dạo đi rồi chiều về, không cần lo quần áo, đây cũng soạn xếp hết cả.

Cửa phòng mở ra, của ba và mẹ Điền đều đi vào đến chỗ sô pha bên góc phòng ngồi xuống. Điền Chính Quốc bất lực phải ngồi xuống trước mặt người lớn, tự mình biết điều chấn chỉnh hành động, lời nói.

- hmm, Chính Quốc, con không gọi ba, gọi mẹ được thì cũng không cần ép mình. Đừng làm khó Doãn Khởi. Hôm qua, ta cũng không ngờ đứa nhỏ này lại phản ứng như thế, cũng không kiềm được mà tỏ ý yêu thích. Không ngờ mọi chuyện đi xa như thế này.

Doãn Khởi vội vàng ngăn lời ông nói, vốn dĩ là em muốn như thế, hành động quá khích cũng do tâm tính bối rối của em mà ra.

- không, không ạ. L-là do con, con biết rõ em ấy không thích như thế. Sau đó cũng là con chọc em nổi giận mới ra náo loạn một trận như đêm qua, con thành thật xin lỗi mọi người.

Chính Quốc đối diện vẫn giữ một mặt lạnh băng, môi mấp máy cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- thôi thế thì làm hoà nhau đi nhé. Chính Quốc à, con mang anh về nhà rồi thì cũng nên để cho anh thoải mái, cái tính kiểm soát của con tới bây giờ vẫn y nguyên như vậy, nên trách là trách ba Điền này của con tính nết y hệt như thế truyền lại. Lần này ba mẹ cũng xin lỗi con, không nên vui mừng quá sớm như vậy, chỉ là lâu rồi không được nghe tiếng ba, tiếng mẹ nên lòng cũng xung đột.

Ánh mắt bà Điền cụp xuống, đượm nỗi buồn.

Quả thật ở một mình như mẹ sắp xếp cũng có kết quả tốt, một đêm tự ngẫm lại chính mình của Chính Quốc trôi qua, cơn giận cũng mỏng dần không còn che mờ lấy lý trí.

- Mẹ, b-ba

Mẹ Điền bí mật hướng mắt cười về phía Doãn Khởi bên cạnh, đứa nhỏ Doãn Khởi một bộ cúi đầu nhưng khoé miệng đã nhếch cao.

- con, con cũng không có ý đó. Con đã nghĩ nhiều rồi, cũng khiến mọi người phiền lòng nhiều rồi. Bây giờ... dù nhà mình chẳng nhận mặt con nữa, con cũng cứ gọi thế th-thôi ư hừm

Chính Quốc hắng giọng, vuốt mang tai mấy cái rồi trốn tránh ánh mắt mọi người nhìn xuống sàn nhà.

Ba mẹ Điền cũng không vội vã tỏ ra vui mừng quá trớn. Mẹ Điền cầm tay Doãn Khởi vuốt ve rồi cuối cùng muốn hoà giải hai đứa nhỏ.

- con không biết được bọn ta vui thế nào đâu. Nào, giận nhau nhiều rồi, Doãn Khởi bị con bỏ lơ suốt cả nửa ngày chỉ dám thu lu bên ngoài hồ buồn bã, còn trải qua một chuỗi chuyện rắc rối, tay chân đều vì người nhà ta mà xay xát hết cả. Con còn muốn làm khó dễ anh đến mức nào nữa ? huống hồ chi ban đầu chỉ do một chút tính tình nóng vội, cũng là ý tốt cho con, cùng nhau nói chuyện một chút đi, nào.

Doãn Khởi vừa mở miệng gọi "Quốc ơi", đã bị một câu của Chính Quốc làm cho uỷ khuất muốn khóc.

- Doãn Khởi muốn nói chuyện thì tự mình nằm sấp xuống đó, tôi với anh nói chuyện.

- Con trai à !

Ba mẹ Điền hốt hoảng, cũng không ngờ đứa nhỏ này bây giờ muốn chỉnh anh Khởi của nó bằng cách này.

- Chính Quốc à, xem nào, nói chuyện bình thường rồi làm hoà, đừng doạ anh con sợ.

- Ba mẹ cũng đã hiểu lòng con, con cũng rõ lòng ba mẹ. Doãn Khởi muốn tốt cho con, con cũng hiểu ý. Con quá lời hay Doãn Khởi hành xử nóng vội, đều tính toán theo cách của con. Mong hai người ra ngoài.

Thái Hanh gật đầu ra hiệu, ý trấn an hai người lớn.

Ba mẹ Điền nhìn Doãn Khởi cắn môi phồng má ngoan ngoãn vòng tay cúi sấp xuống bên ghế đệm dài thì đau lòng, bất lực đi theo Thái Hanh ra cửa rồi rời đi.

---

Doãn Khởi hai mắt đã đỏ mọng, bĩu môi, mắt đăm đăm nhìn Thái Hanh cầu cứu.

- đánh chưa mà khóc ?

Doãn Khởi hờn dỗi ụp mặt xuống mặt đệm. Thái Hanh đi đến trước mặt em ngồi xuống, đỡ lấy thân trên của em phủ lên đùi mình, chỉnh chỉnh sao cho không động đến mấy vết thương rồi vỗ lưng em trấn an.

Chính Quốc cũng không có ý kiến, biết ý Thái Hanh muốn ở lại giúp em kiểm soát thân thể tránh nháo loạn mà để vết thương trên người thêm đau.

- tự mình kéo quần xuống, mang mông ra đây.

Doãn Khởi vùng vằng, chưa chịu chấp nhận khuất phục úp mặt sâu hơn vào đùi bạn trai, tay chân lúc lắc phản đối. Bình thường có phạt cũng là Chính Quốc thay em kéo quần vì biết em bé sẽ ấm ức lắm.

- tự mình kéo xuống, Doãn Khởi !

Chính Quốc gằn giọng, đè nghiến cây chổi lông cán mây trên tay xuống thịt mông em. Đứa nhỏ sợ đến bật khóc, oan oan ức ức quỳ dậy kéo xuống hai lớp quần ngủ.

Thái Hanh giúp em đem quần vứt xuống đất, chỉnh giúp tư thế cho em nằm sấp xuống trên đùi, cánh tay nhiều vết thương nhất được bạn trai nắm lấy nhẹ nhàng vuốt ve.

Mông tròn trần trụi chính thức lộ ra, run rẩy nằm đó đợi đòn đau giáng xuống.

Chính Quốc lại ngồi xuống ghế đối diện, mặt lạnh băng băng nhìn mông em nhỏ căng thẳng trên sô pha.

- cho anh suy nghĩ, lần này tôi có đáng phạt anh không ?

- ư hức

Bản thân giận dỗi nhưng vẫn chưa thấy Chính Quốc có dấu hiệu xuống nước nhường nhịn. Chính Quốc hết thương rồi, còn xưng hô đáng ghét như thế.

- trả lời tôi !

- hức

Thái Hanh xoa má tình già, khuyên nhủ anh nhỏ dịu ngoan lại một chút.

- Khởi, bây giờ không phải lúc thi gan đâu đó, muốn Chính Quốc đánh nát mông không ?

Doãn Khởi trên mặt một bọng nước mắt đỏ lừ lừ, gò má tròn đầy ướt nước bóng loáng giương to hai mắt mèo nhìn Thái Hanh lấy lòng, môi vì kiềm lại tiếng khóc mà mím chặt, hết nhìn Thái Hanh rồi đến xoay sang Chính Quốc.

- ư hức đừng xưng hức xưng hô như vậy thì mới nói chuyện ạ huhu

- bây giờ anh nằm đây rồi anh còn nũng với tôi à ?!

Doãn Khởi hết cách chuyển hướng ăn vạ, miệng mồm gì cứ gào khóc to lên hết cỡ, vừa khóc vừa ho lên khù khụ, chêm thêm mấy câu anh không iu iemmm ! anh không thưn iemmm !

Thái Hanh đưa tay lên gõ trán mình, bạn trai Chính Quốc đảo mắt, chọn đem cứng rắn ra nói chuyện phải trái với anh bồ cứng đầu cứng cổ.

BỐP !

tiếng tát tay giòn giã và vang dội hơn tất cả những lần Doãn Khởi hư hỏng phải hứng chịu. Người nhỏ đang khóc nháo khựng lại một phen, đau đến quên đi bản thân vừa chọn nước đi ăn vạ sai trái.

- Tôi không có bảo anh ăn vạ, trước giờ cũng không dạy anh hành xử như thế này ! mồm đâu, cái mồm đâu !? cái mồm đâu không biết mang ra mà nói cho tôi nguôi, anh nghĩ anh gào lên thì tôi ôm thơm anh à !? anh có ngoan không mà đòi tôi chiều theo anh !

Doãn Khởi khóc tu tu, Thái Hanh đành phải nghiêm giọng với cả Doãn Khởi, con thỏ con này mà điên lên thì chắc Thái Hanh đây cũng phải kiếm đường mà chạy...

- Khởi ! em bướng nữa là Hanh cũng bỏ em ở lại đây một mình, không thèm bênh em nữa đó !! làm sai mà còn ăn vạ là kiểu gì, học ở đâu ?

- huhu hức đ-đau ạ, Q-Quốc khụ hức Quốc đừng huhu Quốc tha emmm huhu

Doãn Khởi bây giờ từ đầu đến cổ đều mướt mát mồ hôi trông tả tơi đến tội. Một tay đứa nhỏ đem xuống miết lấy cánh mông hằn rõ năm dấu tay đỏ lừ, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay Thái Hanh bên trên, mấy vết bỏng dài như có như không cũng dần sưng đỏ.

- nhõng nhẽo cái gì, có sai hay không ?

- huhu Quốc ơi huhu Quốc hức tha, em có sai mà thaa đi mà hhuhu

- sai cái gì nói cho đàng hoàng.

- em hức em cứng đầu, em cố chấp không nghe lời. Chính Quốc đã mắng em còn giận dỗi vô lý, thái độ không tốt...

- u huhu từ hức từ từ mà... em né Quốc đỡ em nên em mới hức ngã hức huhu ngã xuống thềm 

- hức em còn xem thường bản thân...em phải luôn hức luôn trân trọng mình huhu

Chính Quốc vẫn trầm mặt nhìn đứa nhỏ khóc nấc trên sô pha. Doãn Khởi vừa nằm đó phơi mông vừa chịu áp lực từ đôi ngươi lạnh như băng của bạn trai, khóc cũng không dám khóc lớn.

- tôi phải làm sao với anh đây hả ? anh ăn đòn đau tôi cũng xót, đúng là tôi không quản nổi anh nữa rồi ! một ngày trời thôi, anh xem anh làm loạn đến mức nào !

Doãn Khởi vô cùng ấm ức, còn chẳng phải bạn trai cũng nặng lời với em sao...

Càng nghĩ càng gào to, Mân Doãn Khởi giỏi ăn vạ, nhất là ăn vạ với lòng dạ dễ xót dễ thương của bạn trai. Tình già vừa khóc vừa ú ớ trách móc, ho lên khù khụ, cả mặt đỏ như cà chua chín ướt mèm.

- ưuu hức huhu Quốc huhu Quốc cũng mắng em huhu mắng em quá đáng mà ! Quốc tự đi mà hức khụ hức tự đi đánh đòn mình hức đi

Chính Quốc nhìn tình nhân khóc lóc, ho đến khó thở, vuốt mặt một phát rồi đảo tròng mắt chịu thua. Quỳ xuống bên sô pha, luồn tay bế xốc đứa nhỏ vào lòng.

Doãn Khởi thấy bạn trai xiêu lòng như cá gặp nước, cả người đu dính lấy, chỗ nào cũng bị em đem ra làm khăn lau nước mũi, nước mắt. Đem hai tay nắm lại đấm hết uất ức lên lồng ngực bạn trai, thỉnh thoảng há miệng cắn lấy mấy ngụm trên cơ vai rắn rỏi.

- em có thấy Chính Quốc nói như thế với em là sai không ?

Doãn Khởi vừa hớn hở vì nghĩ bạn trai tha bổng được chẳng bao lâu, cơn nức nở vừa dứt lại chuẩn bị kéo đến. Em ghì mặt mũi vào hõm cổ tình trẻ, cố gắng trốn tránh buổi nói chuyện trước mắt.

Doãn Khởi, quỳ thẳng dậy, vòng tay !

lần nào cái khoảng thời gian nhõng nhẽo trước bị đòn của em cũng càng lúc càng kéo dài... không biết là do ai không đủ cứng rắn nữa...

Doãn Khởi hít sâu, ngoan ngoãn làm theo lời bạn trai.

- hức không sai ạ. Em đúng là không khiến Quốc an tâm, không nghĩ cho bản thân, khiến Chính Quốc lo lắng cho em... hức em không muốn như thế đâu ạ huhu đừng áp lực vì em mà Quốc ơi huhu Quốc thương em

Tình già lại có xu hướng khóc oà rồi tìm vòng tay bạn trai đòi ôm. Tình trẻ cố giữ mình, đem cán chổi đập đập lên cánh tay đang vòng lại của em chấn chỉnh.

- thương em mà, thương bao nhiêu cũng là thương em hết. Chính Quốc nặng lời với em, là Quốc sai, xin lỗi em rất nhiều. Quốc không áp lực gì vì em, thương em lúc nào cũng được, cũng vui hết...

- thế hức đừng đánh đòn emmmm

- yên đó, Quốc sai nên lần này chỉ phạt em vì không tôn trọng bản thân mình-

- khônggggggg hức không chịu huhu bất côn-

Chát

- á hức Quốc đánhhh

- em ăn vạ giỏi quá ha ! Quốc có trách em sai không ? em không bao giờ nghĩ cho em, em không thương em thì em muốn Quốc thương em kiểu nào cho xứng ?

Chát aaa hức

- Quốc xin em bao nhiêu lần hả em ? xin em nghĩ cho mình, xin em yêu thương em nhiều hơn cả Quốc thương em, em chưa bao giờ làm được hết ! nói cho em biết, hôm nay em ăn vạ cỡ nào cũng chết đòn !

- nằm xuống !

Doãn Khởi cũng biết thức thời, bây giờ muốn nhõng nhẽo kiểu nào cũng không thành nữa đâu, khéo còn bị Chính Quốc hành cho ra bã, dịu ngoan nằm lại đúng vị trí.

Nửa thân trên thấp thỏm ghé lên đùi Thái Hanh, mông tròn vừa vặn đặt ngay đùi bạn trai được nâng lên chờ đòn.

- có sai hay không ?

- ư hức có ạ

Doãn Khởi vừa dứt câu đã ào ào nức nở, roi rơi trên mông đau đến không kịp thở, một roi đi qua là một lần giật nẩy, con lươn dài thượt vắt ngang mông đỏ choé, sưng lên từng tầng.

Chát hức

Chát huhu... Chát Chát Chát... huhu tha Chát...

Doãn Khởi không dám đếm, như hét lên mỗi lần cái đau bén ngót lia qua thịt mông nóng hổi. Thái Hanh bên trên nghe tiếng roi vút cũng lạnh người, vươn tay muốn giữ lấy roi đang rơi xuống.

Á huhu đau chết rồiiiiii

Bất ngờ đâu ra, đứa nhỏ gào lên, bàn tay phải rút vào lòng đi kèm tiếng xuýt xoa đau đớn. Doãn Khởi chịu không nổi mang tay ra đỡ đòn, một roi như cắt qua mu bàn tay gầy guộc.

- muốn gãy tay đúng không hả MÂN DOÃN KHỞI !!!

Chính Quốc điên tiết kéo tay đỡ đòn của em ra xoa loạn, liên tục thổi thổi, miệng thì đã sớm chửi thề ra mấy tiếng.

Doãn Khởi thấy bồ cũng còn biết xót mình nên lấy cớ nhõng nhẽo, vừa khóc vừa rướn cổ đến đưa mỏ muốn bạn trai hun hun.

Ai mà ngờ đâu môi còn chưa được hun, bàn tay tội nghiệp đã bị nắm chặt đặt ra sau mông, ngoan ngoãn lật ngửa...

Chát huhu... Chát đừng đ- Chát... đừng đánh huhu Chát Chát Chát... huhu đừng đánh tayyyy huhu Chát

Em rụt tay lại nhanh như chớp, khóc gào đến khàn tiếng. Bên ngoài bắt đầu có tiếng đập cửa vồn vã, là ba mẹ Điền cùng chú ba hết chịu nổi tiếng đứa nhỏ bên trong khóc la rồi.

Roi lần nữa đặt lên mông nhịp nhịp, em ta sợ hãi đến không dám nháo loạn.

- còn lần sau hết ?

- không đưa tay che nữa ạaaa huhu

- vậy đã biết sai chưa ? lần sau còn như thế nữa không phải chỉ nhiêu đây thôi đâu, đem em ra giữa nhà đánh đòn luôn !

- không ạ huhu không chịu ạ

- Quỳ lên ở giữa hai đùi Thái Hanh, ôm cổ.

Doãn Khởi làm theo, cái tư thế quỳ ăn đòn này rất gọi là đáng ghét, hai chân quỳ trên sô pha run lẩy bẩy, mông thì trơ trọi đưa ra sau, chẳng biết khi nào roi rơi xuống đau điếng.

Mông tình già bây giờ đã chuyển đỏ bầm, mấy chỗ càng về gần đỉnh mông càng thảm, thấy cả da non mỏng bong tróc lộ ra mấy tia máu đỏ, đương nhiên là sưng to hơn cả đầu Doãn Khởi.

Chính Quốc nhìn nhìn cán chổi, nhủ thầm chẳng nhẽ bây giờ đi đâu cũng sắm lấy một cái thước gỗ, cho đứa nhỏ dù có ăn đòn cũng không phải ăn đòn từ mấy loại cây mây sơ sài dễ để lại tổn thương cao như thế này.

Nghĩ nghĩ, bạn trai Quốc đặt chổi lông sang bên mặt đệm rồi bước thẳng ra ngoài, còn khéo léo không để người lớn bên ngoài nhìn vào trông khiến đứa nhỏ ăn đòn bên trong uỷ khuất. Nhớ lại nhà mình có loại cây gỗ dùng mang giày, thân gỗ không quá dày, bề mặt cũng lại vừa đủ rộng, đem ngay về phòng.

Doãn Khởi thấy mát lạnh đáp trên mông, lại cứng cáp đến đáng sợ, bắt đầu nổi lên một trận oa oa khóc.

Còn tưởng là tha rồi chứ...

- mười cái, nói em phải thương Doãn Khởi !

Doãn Khởi chưa ỉ ôi gì, một roi đã rơi mạnh mẽ.

Chát aaa hức e-em hức thương Doãn Khởi ạ

Chát huhu em thương huhu em thương Khởi ạ

Chát

Chát

...

Chát oàaaaaa đau hết dám rồi ạ huhu em phải thương Doãn Khởi huhu em xin lỗi rất nhiều ạ

Chính Quốc vội vã bế em từ tay Thái Hanh ra, gắt gao xiết lấy đứa nhỏ trong lòng, luôn miệng hống hống em qua cơn đau buốt.

Mông tròn bây giờ sưng cao, lằn ngang lằn dọc đủ cả, sưng cứng, càng nhìn càng thấy đau.

Thái Hanh ôm lấy Chính Quốc cùng em, tiếng thút thít hoà lẫn chẳng thể xác định chủ nhân. Cả hai đều thương em vô bờ nên lúc nào cũng mong em cũng thương lấy mình, xin đừng làm bản thân trở nên nhỏ bé, em là cả thế giới, là cả cuộc đời. Xin em sống thật vẻ vang, thật xinh đẹp và toả sáng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro