Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú là la, ai xem chưa? Chưa xem thì mau xem đi, mà xem rồi thì cũng cứ xem lại chả mất mát gì =.=. Anh người thương thực sự rất ư là swag, rap siêu luôn. Cái mv chỉ mang mục đích pr thôi chứ chả liên quan đến truyện đâu. Chúc m.n đọc zui zẻ :3




Min Yoongi - anh là một học sinh cuối cấp của trường BTS danh giá. Đây là ngôi trường lớn, khang trang mà chất lượng là vô cùng tốt. Tất nhiên nhiên đã mang hai từ "danh giá" và điều kiện trong trường như vậy thì học phí đâu phải con số nhỏ mà nhà anh cũng chả giàu gì, làm hộc cứt mấy tháng chả đủ. Thật may sao, anh có điểm số cao cùng học bổng mỗi năm học và đó là cách anh có thể ở lại đây đến năm cuối cùng. Cuộc sống của anh chả thú vị chút nào, ừm... nói sao nhỉ? Nó khá ư là...tăm tối.

Đi trên con đường quen thuộc, dưới ánh đèn mập mờ, anh vừa tung tăng rêu rao hát mấy câu như đọc văn xuôi vừa đung đưa cái túi trên tay. Dừng trước căn nhà nhỏ cũ, anh khẽ thở hắt ra ngụm khói trắng đục.

Cạch

Xoảng

Một chiếc bát rồi hai chiếc rồi đĩa rồi lại đũa rồi chuyển sang thìa, tất cả cứ từ bay từ trong bong tối tiến thẳng tới bức tường sau anh.

- nhà mình cũng nhiều đồ phết chả đùa-anh gật gù cảm thán đống vỡ nát trước mặt.

Từng bước tiến sâu vào bên trong. Sâu trong tối dần le lói một ánh sáng nhạt.

Vèo

Bốp

- mẹ nó.

Một vật gì đấy rất cứng không thương tiếc mà đập thẳng trán anh. Sờ lên cái trán sấu số đã rỉ ra chút máu anh không tự chủ bật ra câu chửi thề. Chả có thời gian mà xem vết thương ra sao, một bàn tay siết lấy cổ anh đẩy mạnh về phía tường đằng sau. Hai tay yếu ớt giữ lấy bàn tay ấy, cỏ họng bị bóp nghẹn chẳng thể thở được.

- mày chả làm được cái mẹ gì cả, sinh mày ra chẳng được tích sự gì mà còn trật nhà, tốn cơm của tao-giọng nhè nhè men rượu quát lớn. Càng nói bàn tay ở cổ càng siết chặt hơn-mày đi chết đi.

Anh giãy giụa cố thoát ra nhưng chỉ càng chặt thêm. Ý thức anh đang mất dần, người chả còn lấy một lực, hai tay buông thõng, trước mắt mờ mờ ảo ảo. Đúng lúc này cơ thể anh bị quăng đi đập thẳng bức tường bên ngoài rồi ngã lên đống đổ nát lúc nãy. Anh một ôm cổ thở gấp gáp một tay chống xuống đất.

Rầm

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại chẳng chút thương tiếc. Anh giương mắt nhìn cánh cửa ấy rồi cười khẩy một cái. Dựa ra tường đằng sau, hơi thở đã ổn định hơn một chút. Nhìn lên bầu trời đen nghịt chẳng có tí sao nào cả, nó như biểu trưng cho cuộc đời anh vậy. Chậm rãi chống tay đứng dậy lết từng bước mệt nhọc ra khỏi con ngõ. Đến một công viên ở gần đấy, anh chọn cho mình một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống.

Rột... rột....

A cái bụng đang kêu réo ing ỏi. Chợt nhớ tới túi đồ ăn khi nãy, anh nhăn mặt ôm bụng rít lên câu chửi thề.

- mẹ khiếp mất toi cmnr.

Thu hết hai chân lên ghế rồi ôm gọn lại, anh gục mặt xuống đầu gối. Lạnh thực sự rất lạnh, thời tiết này mà ở ngoài ngủ là chả vui chút nào. Đã vậy từ hôm qua tới giờ anh chả có gì vào bụng cả mới happy không cơ chứ.

- ông già chết tiệt. Lão già điên loạn. Cơm của mìnhhhh. Ôi em yêu à anh xin...

- này em trai, em làm gì ở đây vậy?

Anh ngước mặt lên nhìn. Một ai đó đang ngồi xổm xuống đối diện với mặt anh. Có phải do trời tối quá hay mắt anh đang mờ dần mà chẳng thể nhìn thấy phía trước là con trai hay con gái? girl or boy? Tiến gần chút nữa nhìn cho rõ vậy mà cả người anh lịm hẳn đi chẳng còn biết trăng sao gì nữa.

Ưm... anh cảm nhận được sự ấm áp lạ thường, nó chả lạnh ngắt như cái sàn nhà anh hay ngủ và cũng chả cứng đơ mà mềm êm êm. Quanh đây cũng thoang thoảng mùi thơm dễ chịu chứ chả có chút hôi thối nào. Thích thật đấy, anh đang mơ mà phải không? Nếu vậy anh chả muốn tỉnh chút nào. Mà xí xí không phải mơ mà là anh toi rồi đấy chứ? Không, không phải đâu, nếu vậy thì anh muốn tỉnh lại kìa, anh chưa có muốn chết, mà chết giờ thì thành ma đói sao? Anh chưa ăn tí gì mà. Oaaaa anh thực sự là không cam chịu, ít nhất cũng phải ăn no rồi chết chứ, cuộc đời anh thật bất hạnh mà T.T.

- hức... hức...

- ê em trai, em sao vậy hả? Này

Anh dần mở mắt ra nhìn người phía trước mặt đang lo lắng vô cùng.

"Cái gì đây? Tử thần đến đón mình à? Aaaaa không được."

- này em không sao đấy chứ?-người kia thấy kì quặc trước ánh mắt của anh-đừng nhìn anh như vậy, anh không phải người ngoài hành tinh đâu, anh là người, hoặc không anh biết anh đẹp trai mà đừng nhìn anh như vậy.

"Ồ, là người."Anh thở phào nhẹ nhõm."chưa có chết, hú hồn chim én."

Mà quay qua người bên cạnh rồi nhìn lại nơi mình đang tồn tại. Ú chu choa đẹp lồng lộn, to đùng ngã ngửa thần linh ơi!!!! Anh không ngớt lời cảm thán trong lòng.

- này em đến từ đâu vậy?

-...

- anh không phải người xấu đâu không cần sợ.

-...

- em không nói được à? Hay em bị... câm sao?

Anh nãy giờ vẫn chẳng mở lời lấy một câu chỉ nhìn người trước mặt một cách quái dị. Ngồi dậy ngó quanh khắp phòng rồi anh mới nhàn nhạt nói.

- mấy giờ rồi?

- 9h sáng rồi "thì ra là nói được"

- ể?

"Hôm nay thứ tư và mình phải đi học và đã vào học được hai tiếng rồi. Vậy là muộn rồi còn đâu, kiểu này cô sẽ cho một trận tả tơi hoa lá. Aaaaa~ mà thôi dẹp mẹ đi, trước hết..."

- anh là ai?

- a anh tên là Kim Taehyung học lớp 11 trường BTS, hôm qua anh thấy em ngất ngoài đường nên đưa về.

- heol! Thì ra là nhỏ tuổi hơn tôi sao?

- hả?-cậu ngớ ra chả hiểu gì.

- ôi cái thằng điên này, nhỏ tuổi hơn mà bày đặt xưng anh thấy ớn "mà mình cũng ngu khi gọi nó là anh nữa" *phẫn nộ_ing*

- a em xin lỗi, tại thấy anh bé bé, lúc đầu em còn tưởng con gái cơ-cậu gãi đầu cười trừ.

- gái cái đầu cậu muốn chết à?-anh đen mặt.

- a em xin lỗi hề hề anh nóng tánh ghê.

- mà em hỏi cái này được không?-cậu rụt rè hỏi.

- hỏi gì?

- ừm anh bị ai đánh vậy?

Anh đưa mắt nhìn gương trước mặt. Thảm hại ghê~ trán anh có miếng gạt nhỏ, bàn tay bị cuốn kín băng trắng và nhất là cái cổ, do trắng quá là vết tay đỏ ửng hằn rõ lên, ngồi xa gương một khoảng mà vẫn nhìn rõ. Chu choa! Ông già này khỏe như chó ý. Quay sang mặt cậu vẫn ngu ngơ có vẻ rất mong chờ câu trả lời.

- hỏi làm gì tôi với cậu quen nhau à-anh cọc cằn trả lời.

- a em xin lỗi-cậu xị mặt xuống.

Anh thấy cậu thật buồn cười, từ nãy giờ toàn nói xin lỗi, đây là lần đầu có người nói xin lỗi với anh nhiều tới như vậy.

- vậy giờ mình làm quen đi-cậu cười tươi xòe tay ra trước mặt anh-lúc nãy em giới thiệu rồi đến lượt anh.

Cậu chả biết sao nhưng cậu thực sự muốn làm bạn với con người trước mặt này. Có thể nói cậu dễ tin người khi mới gặp lần đầu đã đòi làm quen nhưng có lẽ chỉ với anh mà thôi. Ừm có lẽ bị anh thu hút rồi chăng. Còn anh cứ ngồi nhìn tay cậu mãi mà chẳng nói gì. Anh không thích quen biết quá nhiều nhất là người mới gặp nhưng dù sao cậu cũng là người cứu anh, nếu không có cậu chắc anh chết luôn ở ngoài rồi. Thôi thì cũng không thể phủi đít quay đi được, anh không phải người vô ơn.

- Min Yoongi lớp 12 trường BTS-anh đưa tay ra bắt tay cậu.

- ô mình cùng trường à? Vậy thì hay ghê-cậu cười híp cả mắt, nụ cười hình hộp khiến anh cũng vui lây.

Ọc ọc

Bụng anh đột nhiên reo lên làm anh muốn độn thổ vì xấu hổ luôn. Anh vội quay mặt đi giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên.

"A~ dễ thương quá đi"

- anh chắc đói rồi muốn ra ngoài ăn không? Nhà em hết đồ ăn rồi.

- a không cần. Tôi về nhà ăn cũng được.

- vậy nhà anh ở đâu em đưa anh về.

- không cần tôi tự bề được.

- cái gì cũng không cần, vậy bây giờ anh chọn đi-cậu tự dưng bật chế độ nghiêm túc làm anh có chút sợ sệt.

- hả? gì?

- đi ăn với em hoặc em đưa về?

- đi... đi ăn đi.

Nhìn anh giờ giống như một con mèo nhỏ bị chủ mắng mà cụp đuôi, thực sự dễ thương. Cậu cười thỏa mãn rồi chạy tới mở tủ tìm đồ cho anh thay.

- đồ của em có vẻ to với anh quá nhỉ?-cậu xoa cằm nhìn đống quần áo của mình.

- ừm cho tôi mượn áo này đi còn quần cậu có cái nào số nhỏ nhất không?-chẳng biết từ bao giờ anh chui vào trong đứng trước cậu cầm lấy cái áo cổ lọ. Mãi không thấy cậu trả lời anh quay lại nhìn khó hiểu-này tôi đang hỏi cậu đấy.

- anh đẹp thật-khoảng cách giữa hai mặt rất gần, cậu có thể nhìn được rõ các đường nét trên mặt anh rồi mơ hồ mà bật thốt ra.

- hả? Cậu nói linh tinh gì vậy?-anh cau mày nhìn cậu.

- à không không có hề hề-giật mình trở lại hiện tại, cậu gãi đầu cười ngu rồi với vội cái quần đưa cho anh đi thay.

Trong lúc anh thay, Taehyung ngồi bần thần trên giường. Da anh rất trắng, mái tóc nâu sáng, đôi mắt một mí nhìn thoáng qua có chút lạnh lùng mà bất cần, đôi môi hồng đỏ thực sự... aaaaa~ đặt ta lên ngực trái của mình, nó đang đập này, là đập rất nhanh ấy. Có khi nào cậu lại thích anh rồi không? Mới có gặp lần đầu thôi mà a~

- này cậu bệnh à?

Yoongi thay xong từ lúc nào, đang loay hoay với ống tay áo dài ngoằng thì thấy cậu cứ ngồi bần thần trên giường tay thì ôm tim nên anh tiến lại hươ tay trước mặt cậu.

- a em không sao-cậu giữ tay anh lại-mình đi ăn nha.

- ừ.

Cậu mặc vào cho anh chiếc áo dày rồi cầm tay anh kéo đi. Cả đường đi cậu chả thả tay anh ra anh cũng thấy hơi kì kì nên kéo tay lại nhưng cậu lại cứ giữ khư khư rồi thả một câu tỉnh bơ:" như vậy cho đỡ lạnh tay"

Đi bộ một lúc là tới quán cafe kiêm đồ ăn. Cậu với anh bước vào trong được người phục vụ chào đón nhiệt tình. Đang tìm chỗ ngồi thì có giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

- Yoongi hyung!

- ô Minie-anh vui vẻ nhìn người đang vẫy tay lia lịa.

- ô cả Taehyung nữa này-Jimin chỉ cậu khi họ vừa bước tới.

- ờ mày với Kookie làm gì ở đây vậy?

- ra đây để ăn chứ làm gì, ngu thế-Jimin mỉa mai.

Cậu cay cú nhìn mà chẳng làm gì được. Jimin thấy vậy thì đắc thắng xong kéo anh ngồi xuống cạnh mình.

- hyung anh quen thằng đao này à?

- à mới quen thôi-anh cười trừ cố giấu tay vào trong ống tay áo.

- ô trán anh sao vậy?-Jimin định chạm lên vết thương thì anh liền giật người ra sau.

- không sao đâu, anh ngã thôi.

- anh phải cẩn thận chứ.

Cậu ngồi đối diện hết nhìn anh rồi nhìn tới Jimin. Có vẻ hai người rất thân. Nhưng cậu không thích chút nào nó sao nhỉ? Quá thân mật rồi, có nhất thiết phải đụng chạm đến vậy không. Còn Jungkook nãy giờ ngồi cạnh Taehyung mà chả nói gì chỉ nhìn anh một cách chả có thiện cảm.

- món quý khách gọi đây ạ-phục vụ bê đồ ăn ra.

- ăn thôi-Jimin hồ hởi cầm thìa đũa lên.

Anh với tay qua chỗ Jimin lấy chai tương đột nhiên tiếng Jimin gằn lên làm anh giật mình.

- Min-Yoon-gi

- hả?

Không chỉ anh mà cả Taehyung và Jungkook đều nhìn Jimin đầy ngạc nhiên. Đột nhiên gọi anh rồi ám khí tỏa tứ tung trông thật đáng sợ.

- đi theo em.

Yoongi ngu ngơ bị Jimin kéo đi và để lại hai con người đang đơ nặng tại bàn. Taehyung định đứng dậy đi xem thì bị Jungkook kéo lại.

- để họ giải quyết đi.

Tuy ngồi lại nhưng cậu cứ nhìn chằm chằm đầy lo lắng về hướng hai người họ. Jungkook cũng vậy nhưng thái độ là không vui.

Jimin kéo anh vào nhà vệ sinh rồi đẩy mạnh anh vào tường, ánh mắt đầy sát khí. Cậu kéo cổ áo anh xuống, những vết đỏ ửng hằn lên chiếc cổ trắng nõn thật làm cậu nóng móng mà.

- đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ, anh bảo sẽ không vậy mà, anh định nhịn đến bao giờ cơ chứ-Jimin quát lên.

- Jiminie...-anh nhìn cậu e ngại.

Lia mắt xuống bàn tay đang giấu trong áo, cậu liền cầm lấy kéo tay áo xuống. Tay trái anh bị băng kín còn có chút máu thấm ra nữa.

- còn đây nữa, anh thực sự muốn chết mà. Hyung về nhà em sống đi nha?

- anh ổn mà không phải lo-anh đưa tay xoa đầu cậu.

- lúc nào anh cũng nói vậy cả. Nhỡ đâu ông ta giết anh luôn thì sao-cậu khóc nức lên.

- ầy chú mày cứ lo xa, anh sống dai lắm.

- mau về nhà em ở đi không em sẽ bảo Hoseok đánh anh nhừ xương-cậu chu mỏ dọa nạt còn lấy tay lau chùi nước mũi nước mắt tèm lem.

- thử đi xem anh đánh nó hay nó đánh anh. Nhóc nghĩ anh sợ nó hử?

- thôi mà hyung~ em lo cho anh lắm mà. Sang ở với em nha?-Jimin lay tay anh nài nỉ.

- anh đói rồi ra ăn đi-anh gõ nhẹ đầu đầu rồi đi ra ngoài.

Anh quen Jimin cũng chẳng lâu nhưng cậu nhóc lại tốt với anh một cách vô điều kiện. Hai người gặp nhau là lúc anh đang chạy vật vã với công việc phục vụ nhà hàng, hôm đấy cũng là hôm cuối anh làm ở đấy. Yoongi dính vào một rắc rối nhỏ với mấy thằng rảnh rỗi và trong lúc to tiếng Jimin đã xông ra giải vây. Nhưng anh bị đuổi việc và điều đó chẳng vui vẻ gì vì công việc ấy là nơi nhiều tiền nhất trong số mấy chỗ còn lại. Anh thất thểu đi về mà chẳng hay biết Jimin đã đi sau từ bao giờ. Và thật xấu hổ vì để cậu nhìn thấy cảnh anh bị người gọi là ba đánh đập. Và cũng thật buồn cười khi mỗi lần anh bị đánh đều là cậu khóc trong khi anh chẳng rơi giọt nước mắt nào cả. Vậy nên anh không muốn cậu biết anh bị đánh. Cậu nhóc thực sự đã quá tốt rồi. Jimin không biết bao lần nói anh về ở cùng cậu dù sao cũng chẳng có ai nhưng anh lại luôn từ chối thẳng thừng. Anh cũng thấy có lỗi khi mỗi lần thấy gương mặt thất vọng của cậu. Mặc dù vậy, Min Yoongi anh, thực sự ghét dựa dẫm vào người khác thậm chí là sợ rằng mình sẽ như vậy, anh không cần ai khác, chỉ tự thân anh là quá đủ rồi.

"Anh thực sự xin lỗi Jiminie"

M.n hãy cmt cho tôi biết tôi viết thế nào đi, lần đầu viết mà hoang mang bá cháy ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro