Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một không gian tối mịt, một đôi chân trần nhỏ bé đang chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh. Một ánh sáng mờ nhạt lóe lên rồi dần rõ ra, đôi chân cũng theo đó mà dần chậm lại và dừng hẳn. Đôi mắt ngây dại, đờ đẫn nhìn phía trước. Con người ấy đổ xuống, một dòng máu đỏ tanh lòm tràn ra lênh láng.

"Mẹ ơi"

Tiếng cười kinh dị vang lên. Đáng sợ. Con dao đẫm máu trong tay người đó và nó đang dần dần tiến về phía này. Đôi mắt của ác quỷ đang nhìn chằm chằm.

"Đừng mà"

"Đừng mà"

"Ba ơi"

"Mẹ ơi"

"Đừng mà"

- ĐỪNG!!!

Yoongi vội bật dậy, trán anh nhễ nhại mồ hôi. Cơ thể anh mệt lử, cổ họng khô khốc, cố mở mắt nhìn quanh căn nhà anh lại thở hắt một cách chán ghét. Thay lấy bộ đồng phục cùng vệ vệ sinh cá nhân rồi từ tốn đến trường.

Yoongi luôn là người đến lớp sớm nhất nhưng hôm nay anh lại đến khá muộn so với mọi khi. Sáng ra bụng anh đã đói meo sinh ra tâm trạng không tốt lại còn bọn trong trường cứ nhìn chằm chằm anh nãy giờ. Thực sự là anh muốn bùng cháy.

- A

Anh đang đi đột nhiên đâm vào cái gì đấy. Ngửa cổ lên nhìn người trước mặt một cách khó hiểu. Tự nhiên ra chặn đường người khác rồi cứ nhe răng cười theo anh thì người này ít có bình thường.

- Chào anh-người kia lên tiếng trước- Đi theo em.

Yoongi còn đang ngú ngớ thì đã bị người kia lôi xềnh xệch đi mất. Anh chỉ biết cố gắng đi theo cho kịp tên chân dài trước mặt còn việc tính sổ thì để sau cái đã. Cuối cùng người kia cũng dừng lại tại một bàn ở canteen. Trước mặt anh là 5 con người, 2 cười phấn khởi, 3 nhìn vô cảm xúc.

- Anh ngồi ăn với tụi em nha?-Taehyung đứng bên cạnh hỏi.

- Ờ tôi đã...

- Hyung chưa ăn, ngồi xuống-chưa kịp nói gì thì Jimin đã nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn.

- Ờ-anh ngập ngừng nhìn ba con người đang nhìn anh chả tí cảm xúc mà rùng cả mình.

- Vậy ngồi xuống đi-Taehyung ấn anh xuống ngồi cạnh Jimin rồi mình cũng ngồi bên cạnh và đưa cho anh một xuất ăn.

- À, em giới thiệu mọi người với nhau nha-cậu đưa tay chỉ từng người một- Đầu tiên là anh Namjoon, ngồi cạnh là anh Jin, họ bằng tuổi anh đấy, còn bên cạnh là Jungkook học khối 10, còn hai người kia chắc anh biết rồi.

- Ừm-anh gật gù rồi quay sang chỉ cậu- Vậy cậu là ai?

- hả?-cậu ngớ người trước câu hỏi của anh.

- Haha, Seokie em nói rồi mà-Jimin quay sang vừa cười vừa vỗ bồm bộp vào người Hoseok bên cạnh.

- Haha công nhận cậu ta chả nhớ được gì cả, nhìn mặt thằng Tae tội chưa kìa haha buồn cười quá-Hoseok cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Cả Yoongi và Taehyung đều ngơ chả hiểu gì nhưng rồi nhận ra được hiện trạng, cậu mặt đen lại, vô cùng thất vọng, *ủ rũ_ing* *não nề_ing*

- Anh quên em rồi à, em là ân nhân cứu mạng của anh mà.

- Ồ vậy à, tôi không có nhớ lắm.

- A thật vọng quá-mặt cậu xụ xuống, tinh thần sụp đổ cũng chẳng đụng đến đồ ăn nữa.

- Haha thằng này đần như chó, nhìn mặt mà em muốn đấm cho phát anh ạ-Jimin lại tiếp tục cười và người hùa theo vẫn chỉ có Hoseok.

*Bang*

- Aaaa thằng đao kia, sao mày đánh tao-Jimin ôm đầu gào thét.

- Chả vui gì hết. Tao lên lớp-Taehyung đùng đùng bỏ lên lớp, Namjoon, Jin và Jungkook cũng rời đi nhưng có một thứ làm anh vừa khó hiểu mà lại vừa sợ là ánh mắt của thằng nhóc kém anh hẳn 2 tuổi kìa.

- Chú làm thằng bé tổn thương rồi Yoongi ơi.

- Tao làm gì?

- Anh đúng là hết nói nổi Yoongi ạ-Jimin cười đau khổ.

Hoseok cười toe chạy lại gần anh khoác vai- Mày không có mống người yêu nào là vì vậy đấy.

- Không phải do hoàn cảnh sao?-anh nhàn nhạt nói.

- Ầy đừng nói vậy chứ, mày cũng đẹp mà.

- Thôi nói linh tinh đi thằng đần-anh nhét vào mồm Hoseok miếng bánh lớn rồi phủi tay đứng dậy- Tao lên lớp đây.

Nói rồi anh bỏ đi thẳng chỉ còn mỗi một mình Hoseok ngồi đó. Nhìn theo bóng lưng anh y chỉ khẽ cười. Anh có rất nhiều người thích, anh không biết nhưng cậu lại nhìn rõ chỉ là họ sợ cái cảnh bị kì thị khi dính vào anh. Nói thế nào nhỉ, anh có sức hút? Cực lớn đấy vì y cũng từng bị nó hút mà. Hoseok là con nhà khá giả cũng thuộc dạng ăn chơi, lần đầu gặp anh tại cổng trường khi anh bị một đám vây quanh đánh túi bụi. Nhìn đôi mắt vô cảm nhưng sâu lặng, đầy đau thương làm kẻ như bị hút vào sinh ra tò mò rồi sinh ra cái gọi là thích và sinh ra cái muốn bảo vệ. Yoongi thật ngốc, y đã luôn nói vậy vì không phải y thể hiện ra quá rõ khi ngày nào cũng kè kè bên cạnh làm đủ trò con bò mà anh vẫn chả biết chút gì. Nhớ tới bàn tay băng bó của anh lúc nãy y nắm chặt tay mình lại.

"Ai mới là kẻ đần hả Yoongi?"

- Anh chắc còn thích anh Yoongi nhiều lắm?-tiếng Jimin vang lên làm y thoát khỏi suy nghĩ. Nhìn con mèo nhỏ trước mặt xụ xuống làm y chỉ muốn cắn cái má phúng phính kia một cái. Y tiến lại kéo Jimin vaò lòng.

- Đúng là anh từng thích cậu ấy, cũng không thể hết hoàn toàn được nhưng giờ anh chỉ muốn bảo vệ cậu ấy dưới tư cách là một người bạn tốt thôi vì bây giờ anh có Jiminie rồi không phải sao.

Những lời nói chân thành của y làm cậu vừa cảm động vừa ngượng ngùng. Chuyện y thích Yoongi cậu đều biết do chính y kể và cậu hoàn toàn hài lòng về nó, nó cho thấy người này là người cậu đáng để trao cả trái tim. Đang giai đoạn ngọt lịm như mật ong thì đột nhiên cậu đẩy ra ngẩng lên nhìn y.

- Em rất lo cho Yoongi hyung.

- Anh cũng vậy-y xoa đầu cậu- Nếu có ai đó bên cạnh cậu ta thì thật tốt. Nhưng...

- Trừ thằng Tae ra-cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau, đập tay kiểu tự hào "chúng ta đúng là một cặp ăn ý".

- Em không tin tưởng nó.

- Anh cũng vậy.

- ừm ừm ừm

  --------dải phân cách sự phiền phức của cặp đôi suýt chính-------

Reng... reng... reng...

Yoongi vươn vai đứng dậy đi lại phía nhà vệ sinh. Nhìn đôi mắt gấu trúc trong gương anh chỉ chép miệng vài cái. Anh đang chỉnh lại tóc tai thì một ai đó đưa tay tắt nước bên anh..

- Chào anh.

- Cậu là...

- Đúng là chí nhớ của anh không được tốt, ta vừa gặp nhau mà.

- Thế à xin lỗi. Tôi đi trước-anh định lách qua thì bị giữ lại, một lực mạnh đẩy anh vào tường- A

Anh khẽ chau mày. Cái lưng anh đầy rẫy lần va đập anh còn tưởng nó gãy luôn rồi cơ. Ôi cái lưng bé nhỏ.

- Anh có vẻ rất thân với Taehyung nhỉ?-người kia nói giọng mỉa mai.

- Cái mẹ gì?...à nhớ cậu ta rồi. Cũng chả thân lắm, mới gặp-anh thành thật trả lời (-_-)

- Vậy à, vậy khuyên anh thành thật nhé, tránh xa anh ấy ra. Một đứa ăn mày không mẹ như anh tốt nhất đừng có thử hay cố gắng làm gì. Anh không cùng đẳng cấp với chung tôi đâu. Bớt mơ tưởng. Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi. Tôi mong không có cái sau cảnh cáo-người kia cứ cúi sát tai anh nói nhỏ, các hơi ấm nóng phả lên tai khiến nó đỏ ửng lên.

Nói xong người kia cũng biến mất, lúc này anh mới bắt đầu xử lí thông tin vừa tiếp nhận. Nhưng đáng tiếc là...

- Cậu ta vừa nói gì ý nhể?

Anh ngây ra suy nghĩ rồi vứt hết sang một bên mà đi ra ngoài. Đi tới gần lớp mình anh thấy một chiếc bàn nằm một mình một dãy hành lang rộng lớn. Tiến gần thêm chút nữa, anh đứng hình nhìn cái bàn xấu số.

"Là bàn của mình"

Anh chầm chậm tiến lại rồi theo một phản xạ mà quay sang nhìn xuống sân trường. Cặp sách, sách vở, bút, các thứ linh tinh bị vứt như một đám rác dưới sân trường.

*Bộp*

Những quả trứng ở đâu bay tới đáp gọn nhẹ lên người anh theo sau đó là bột mì đổ đầy đầu.

- Đây mới chỉ là cảnh báo-cái giọng nói lúc nãy vang lên và giờ thì anh hiểu nó là gì.

"Chết tiệt"

Yoongi khẽ bật ra tiếng chửi thề, bàn tay nắm chặt lại. Bọn trong lớp nhìn bộ dạng anh mà cười một cách khoái chí. Chúng luôn vậy, có thể cho trò này là trò nhẹ nhất chúng từng làm. Có lẽ chúng đã có lòng tốt với anh một chút. Haha anh tự cười trước suy nghĩ ấy. Đồ cũng đã bẩn anh cũng không nghĩ mình sẽ yên ổn ngồi học nữa nên tốt nhất là đi về. Quay người lại và trước mặt là người anh chả muốn gặp chút nào. Tên đó cứ đứng nhìn anh, hai tay đút túi vẻ kiêu ngạo. Anh đi qua một cách chán ghét. Dù sao thì anh cũng đã quen với chuyện này, nếu để cảnh cáo một người mà dùng trò họ đã quen không phải là một thất bại à. Vậy lần này cứ cho là anh thắng nhưng anh còn chả biết mình thắng cái gì (=v=).

Lết xác đi nhặt sách vở rồi bỏ vào cặp. Giờ thì cả trường đang nhìn anh đầy khinh bỉ nhưng anh cũng chả quan tâm. Đang nhặt thì cũng có ai đấy bước tới dẫm lên quyển anh đang cầm.

- tránh xa Kim Taehyung ra đừng cố đu bám theo nó.

Nói xong người kia cũng đi luôn mà chẳng quay đầu lại. Yoongi nhìn xuống đống sách, tay đưa lên vò tung mái tóc nâu làm tay mình cũng dính đầy trứng.

- Hôm nay sẽ là ngày kị của mình và cả cái tên Kim Taehyung gì gì kia nữa. Nhất định.

Yoongi nắm chặt tay ngửa cổ lên trời kiểu ra quyết định cao cả rồi hùng dũng bước ra cổng trường nhưng...

- Cậu định đi đâu?-ông bảo vệ to béo túm cổ áo giật lại.

- Hề cháu về thay quần áo mà, đồ cháu bẩn hết rồi.

- Còn có mấy tiết ngồi học nốt rồi về thay.

- Ấy bác bảo vệ đẹp trai, đồ thế này sao học không những vậy còn gây chướng mắt giáo viên vậy là không tốt.

- Đừng viện cớ mau quay vào học đi...

- Ô hình như bác vừa giảm cân phớ hôm?-mặt anh gian gian nhìn ông bảo vệ- chộ ôi bác gầy đi nhiều đấy.

- Tôi vừa tăng 3 cân.

"Hơ, đời không như mơ mà"

- Nhưng mà bụng tôi dạo này to quá rồi, làm cách nào để nó giảm giờ. Rõ ràng mỗi bữa tôi ăn có hai tô cơm thêm hơn hai chục miếng thịt, rồi vân vân và mây mây...

Tranh thủ lúc ông bảo vệ đang rơi vào tình trạng hoang mang cân nặng anh lẻn chạy ra ngoài với tốc độ bàn thờ. Thấy đã xa trường một đoạt đủ khỏi bị bắt anh mới dừng lại mà thở. Sau khi đã bình ổn anh mới phủi tay đứng thẳng dậy còn nhìn vệ đằng sau cười khinh bỉ.

- Ăn như heo còn bày đặt: "rõ ràng tôi chỉ ăn bla bla bla bla..."-anh nhại lại điệu bộ của ông bảo vệ rồi tự cười sặc sụa- Haizz chốn học cũng vui phết chứ đùa.

Anh thảnh thơi nhảy nhót trên đường mà chẳng để ý có một người đã theo anh suốt nãy giờ.


Chap này tôi viết như dở hơi, chả hiểu đang viết cái quần què gì nữa. Xin lỗi những người đã mong chờ cháp này nhiều nhiều nhiều lắm lắm lắm luôn ý.
Có vấn đề chả liên quan là... mai tôi thi rồi, ai cổ vũ tôi đi cho tôi có tinh thần run dã man bá cháy.
Và hãy cmt cho tôi lấy tí phấn khởi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro