Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học dài đằng đẵng mà tẻ nhạt luôn là cách tốt nhất để tra tấn học sinh. Thói quen không thể bỏ của mọi học sinh là nhìn ngắm đồng hồ với những chiếc kim đang từ tốn mà chạy. Khi giờ vàng đến, tiếng chuông reo lên, ôi cuộc đời nở hoa, học sinh sẽ như ong vỡ tổ, như người gặp sóng thần mà lao ra với vận tốc ánh sáng. Đó là thứ học sinh yêu nhất ở trường, càng reo sớm càng yêu. Yoongi cũng yêu nó lắm nhưng dạo gần đây thì không. Hội hotboy của dạo này bám anh như chó bám xương. Chuông reo cái là đầy đủ tập trung ở bàn anh, sẵn sàng tha lôi anh đi tụ tập cùng. Hoseok và Jimin không nói, Taehyung lại càng bỏ qua, bạn học Seokjin cũng không kể tới, Jungkook thì chỉ là vác mặt ra cho đông đủ, còn Kim Namjoon mồm luôn nói anh ngứa mắt mà dạo này hồ hởi với anh như bạn bè lâu năm làm anh sởn hết da gà da vịt. Mà nhờ họ lúc nào anh cũng được nhận những ánh mặt "ưu ái" từ những bạn nữ xinh đẹp. Nhưng được cái dạo này việc anh bị lôi đi hả giận hay thỏa mãn thú vui của học sinh trong trường cũng ít đi mà đúng hơn là không có. Người anh dạo này là lành lặn đến ngạc nhiên. Suy nghĩ lại thì chơi thêm với 6 con người cũng vui hơn, cũng có ích cho bản thân. Anh thực sự khi ở cùng họ đấy.

Giờ nghỉ trưa hôm nay vẫn như bao ngày, anh đi xuống ăn cùng họ nhưng hôm nay anh lại chán chẳng muốn ăn. Chọc chọc đũa vào phần cơm của mình, anh nghiêng đầu có ý định nằm xuống thì có bàn tay chặn lại việc đấy. Cái cảm giác ấm ấm từ má truyền đi từng tế bào làm anh thấy dễ chịu kinh khủng.

- Ngồi thẳng dậy ăn đi.

Câu nói lạnh lùng của Jungkook làm tụt hết cảm xúc mà xụ mặt ngồi thẳng dậy. Nhìn qua bên nó vẫn đang từ tốn gắp đỗ trong cơm ra anh lại hí hửng gắp đỗ trở lại chỗ cũ. Đây gọi là hết trò nghịch nên đôi lúc đùa với lửa cho mới mẻ. Nó cứ gắp ra anh lại bỏ vào mặc kệ khuôn mặt đen xì của nó.

- Min.Yoon.gi-đến giới hạn chịu đựng nó bắt đầu gằn lên.

- Hì hì. Ăn đỗ mới lớn được nha-anh vẫn chẳng biết sợ, vẫn mặt dày gắp tiếp. Ở với nó cũng được 1 tháng cũng ăn chung nên anh thừa biết nó ghét đỗ thế nào mà càng gét anh càng cho, cơm anh nấu mà. Đôi lúc trêu nó lại là thú vui của anh.ược nha-anh vẫn chẳng biết sợ, vẫn mặt dày gắp tiếp. Ở với nó cũng được 1 tháng cũng ăn chung nên anh thừa biết nó ghét đỗ thế nào mà càng g ét anh càng cho, cơm anh nấu mà. Đôi lúc trêu nó lại là thú vui của anh.

- Không ăn cũng lớn hơn người nào đó ăn rồi.

- Nhóc đâu lớn hơn Namjoon-anh bĩu môi, thừa biết nó nói tới ai rồi.

- Tôi bảo là người nào đó thôi, đâu nói là ai-nó mặt lạnh tanh trêu tức anh.

- Không thèm nói chuyện với nhóc-anh hờn quay đi chỗ khác-A...

- Ăn đi-nó búng cái vào trán anh theo thói quen rồi lại tiếp tục quá trình gắp đỗ.

- Hai đứa này thân nhau ghê ta-Jin vừa gặm đũa vừa nhìn hai bạn trẻ đang chí chóe.

- Kệ chúng nó-Namjoon phủi tay như chuyện thường ngày. Mà đâu bình thường sẽ là Taehyung lanh tranh chăm sóc người nào đấy rồi bị người nào đấy chửi té tát vì tội gây mất trật tự. Ú ù, nói đến mới nhớ...

- Taehyung đâu?-Yoongi giờ mới để ý, thảo nào tự nhiên lỗ tai lại được rảnh làm anh chán quá phải đi sinh sự với Jungkook để rồi bị nó khinh bỉ.

- Lúc nãy em thấy nó đi đâu đấy với con lớp trưởng lớp em-Jimin nhòm qua nhìn anh.

- Đi chơi với gái à?-anh lẩm bẩm một mình, tay nắm chặt đôi đũa xấu số-Tôi ăn xong rồi.

Nói rồi anh đứng lên đi luôn kệ mọi người nhìn theo khó hiểu. Riêng chỉ có Jungkook nhìn chăm chú vào khay cơm còn nguyên trước mặt mọi hành động của nó cũng dừng lại.

- Đi chơi với gái mà bỏ anh em.

Vừa đi anh vừa lẩm bẩm, mặt anh hiện rõ sự khó chịu, đi đến đâu mọi người đều tránh qua một bên. Không phải anh bận tâm cậu đi chơi với ai hay gì đâu. Anh cũng không phải chán ăn vì không có cậu ở đấy đâu. Anh đang vui khi gặp cậu đấy.

- Aaaaaaa ôi bà nó, khó chịu ghê.

Anh hét lên mặc kệ những ánh mắt cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh. Vẫn hậm hực đi tới nhà thể chất. Đạp cửa phát cho bõ tức. Ú u ngạc nhiên chưa? Xem ai đang ngồi ngủ gật ở đây này.

- Aaaaaaa-Taehyung ôm chân sau cái đá đầy nội lực từ anh-Sao anh đá em?

- Tưởng chú đi chơi với gái mà, ngồi đây làm gì?-anh mặc kệ cái mặt nhăn nhó sắp khóc của cậu mà khoanh tay đứng nhìn.

- Gái nào? Em bị bắt đi trực nhật nhà thể chất mà-ấm ức-Chả hiểu sao trốn rồi mà con lớp trưởng vẫn bắt được.

-....

- Hyung, sao lại đứng đần ra vậy?-cậu hươu tay trước mặt anh.

- Không có gì-lắc đầu.

Anh nghĩ mình đã hiểu lầm nhưng anh nghĩ gì mà hiểu lầm, cậu đi đâu liên quan gì tới anh???? Đang ngẩn tò te thì người anh ngồi im trong lòng cậu bị cậu ôm chặt lấy. Anh càng cố vùng ra cậu càng siết chặt.

- Chỉ một chút thôi, một chút thôi mà-nghe giọng cậu mệt mỏi anh cũng chẳng còn kháng cự nữa, thấy vậy cậu khẽ mỉm cười thỏa mãn-Yoongi hyung...

- Sao?

- Em là người đến trước mà đúng không?

- Đến trước cái gì?-anh nheo mày vì câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối của cậu.

- Em yêu anh.

- Hơ hơ nhóc đang đùa à? Không vui đâu-anh cố vùng ra nhưng cậu vẫn ôm chặt.

- Anh biết em đang nghiêm túc mà. Đó chẳng phải chuyện em có thể đùa nhất là với anh, Yoongi hyung.

Cậu lại đưa anh vào khoảng im lặng mà suy nghĩ. *Thịch* Tim anh đang lỗi nhịp vì cái câu nói anh cho là ngớ ngẩn nhưng lại đầy nghiêm túc của cậu. Mặt anh đang đỏ gay lên, anh chắc chắn điều đó dù ở đây chả có cái gương nào. Anh thực sự muốn thoát khỏi tình thế này nó khiến anh ngại đến chẳng thể thở nhưng người gây ra điều này lại đang tựa cằm ngủ một cách ngon lành trên vai anh. Có một điều anh muốn nói với cậu là thật lòng nhưng có gì đấy lại giữ nó lại, một cảm xúc giống nó đến từ một người khác.

  ------------------------------

- Ôi cái thân già của tôi.

 Yoongi xoa xoa nắn nắn bả vai căng cứng và nhức mỏi. Cả ngày dường như anh chẳng có lấy một phút để nghỉ. Sáng đi học, chiều đi làm, tối về nấu cơm cho thằng đàn em quý hóa, đêm lại làm gối ôm cho nó ngủ nhưng chuyện này thì có vẻ anh thích. Cái cảm giác mỗi khi ngủ có người ôm mình nó ấm áp mà cũng an toàn, anh đã chẳng cảm nhận được cảm giác đó từ rất lâu rồi. Nhắc tới cái cảm giác ấy anh lại nhớ tới Taehyung, nhớ lại lời tỏ tình sáng nay. Anh đã cố tránh nó bằng cách giả vờ chẳng có gì xảy ra nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ tới. Cậu đã nói một cách nghiêm túc khác với thái độ của mọi ngày. Chẳng phải anh không biết tình cảm của cậu, nếu nói không biết thì thật là quá ngu ngốc vì cậu thể hiện nó một cách quá rõ ràng. Anh nhìn được tình cảm người khác dành cho mình nhưng điều quan trọng là anh có nói ra hay không. Ngay cả Hoseok, anh cũng biết, nhưng thay vì nói ra để từ chối rồi dẫn đến một mối quan hệ ngại ngùng thì có lẽ giấu đi như bây giờ sẽ tốt hơn và nhất là khi Hoseok đã có Jimin bên cạnh.Nhưng nó lại phức tạp hơn với cậu nhóc kém anh một tuổi kia. Chẳng thể lơ đi vì chính anh cũng rung động nhưng cũng chẳng thể đồng ý vì cảm thấy mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó. Tình yêu là thứ chẳng đơn giản chút nào. cái thứ phức tạp này đã làm anh đứng đờ người ra lúc nào không hay cho đến khi tiếng Jungkook vang lên.

 - Nếu anh cứ đứng ngẩn ngơ ra đấy thì thứ anh cho là quý báu sẽ phải đổ đi không một chút lưu luyến.

 - Ôi mẹ ơi thịt em yêu-anh cuống cuồng tắt bếp, bỏ cái chảo thịt ra may mà nó vừa chín tới thơm lừng.

 - Ngu ngốc.

 - Không so đo với trẻ con-anh bĩu môi liếc xéo nó cái rồi lại tất bật nấu ăn. Cảm thấy ánh mắt cứ dán chặt lên người làm anh hơi khó chịu nên càu nhàu với người bên cạnh-Đi ra ngoài kia xem TV đi, cơm vẫn chưa xong đâu.

 - Yoongi...

 - Hử?

 - Yoongi hyung...

 Thay vì trả lời anh lại đưa mắt nhìn nó như gặp người ngoài hành tinh. Lùi lại mấy bước, dơ đũa về phía trước phòng thủ, mắt vẫn vô cùng nghi ngờ. Nó nhìn anh vậy mà khóe môi nhếch lên một cách khinh bỉ.

 - Cậu là ai?

 - Bị mù sao?

 - Đúng là Jungkook này-anh thở phào trở lại chỗ cũ bắt đầu luyên thuyên-Lúc nãy nóng quá bị ảo giác hay sao đấy tôi lại thấy cậu gọi tôi là hyung mới ghê chứ. Đúng chỉ là ảo giác.

 - Ngu ngốc-nó kéo tay anh rồi giữ hai vai anh lại cho anh nhìn thẳng mình-Nghe cho kĩ này Min Yoongi à không Yoongi hyung.

 - Ờ cứ nói.

 Nó hít một hơi thật sâu nhưng lại cứ ngập ngừng mãi chẳng chịu nói gì. Anh cũng đầy tò mò khi tự nhiên nó lại ngoan một cách đột suất mà thế quái nào nó làm cho anh có chút bất an. Đầu óc đang mông lung vì không biết liệu nó có đuổi mình ra khỏi nhà không thì nó lại một lần lên tiếng với phát ngôn gây sốc.

 - Em thích anh à không phải là yêu anh mới đúng.

 Sốc!

 Thay vì như ban sáng còn tâm chí để hỏi nó đùa à thì bây giờ anh chết chân tại chỗ, mắt mở to nhất cả cuộc đời. Jeon Jungkook, thằng đàn em nhỏ hơn anh  tuổi, thằng đàn em láo toét cao ngạo ở cùng nhà bắt anh làm ô xin, gối ôm à không là tự nguyện đang tỏ tình với anh nè, ngạc nhiên chưa? Cả đời anh sẽ chả tin chuyện này là thật. Giống như lúc nãy anh quy nó về ảo giác do đứng bếp hấp nóng quá lâu.

 - Buồn cười ghê lại bị ảo giác rồi hơ hơ.

 - Min Yoongi-giọng nó gằn lên. Nó thực sự nghiêm túc sau khi nghe Hoseok nói. Sâu chuỗi lại mọi việc kĩ lưỡng rồi cũng như nhận thức những cảm nhận yên bình bên cạnh anh rồi những thứ khó chịu khi anh vui vẻ, gần gũi với Taehyung. Jungkook đã phải khó khăn biết bao mới nói ra được những lời này nhưng anh lại chỉ cho đó là ảo giác của chính mình.Người này là quá ngốc rồi.

 - Nhìn cho rõ, em không phải ảo giác. Ẻm nói thật và nó hoàn toàn nghiêm túc nên đừng có bác bỏ nó đi bởi ý nghĩ ngu ngốc của anh.

 Yoongi lần nữa rơi vào im lặng. Thằng nhóc quả là nghiêm túc đi nhưng anh thì lại chẳng thể cố gắng tiếp thu hết được. Hôm nay quả là có nhiều người nghiêm túc với anh đi và lại đều nói ra cái câu phức tạp đấy. "Em yêu anh". Hết Taehyung rồi đến Jungkook mà thật lạ đi khi anh chẳng lời nào mà từ chối cả hai và thật lạ khi anh lại bị rung động bởi cả hai. Cái thứ tình yêu quỷ quái này lại đẩy anh tới một thứ chết tiệt gì thế này, càng ngày càng phức tạp đến nghẹn thở.

 - Tôi đi mua muối, nhà hết rồi.

 Anh dễ dàng thoát ra khỏi hai cánh tay đặt trên vai mình của nó rồi chạy vội ra ngoài. Thay vì cần đối mặt với nó, anh nghĩ mình cần chạy trốn trước khi không khí càng trở nên tời tệ. Nhưng có vẻ mong muốn của anh chẳng thành hiện thực. Vừa chạy ra đến cửa đúng lúc cửa cũng mở và một người nào đấy bước vào rồi ôm trọn con người đang cúi đầu chạy không biết trời đất là gì.

 - Hyung...anh đi đâu vậy?

 Anh ngước mặt lên khi nghe chất giọng trầm quen thuộc đấy. Trời thật sự là chẳng hề thương anh mà.

 - Anh đang làm cái gì ở đây vậy Taehyung hyung.

 Cái giọng điệu điềm đạm nhưng lại mang đầy khí lạnh khiến anh lạnh tóc gáy.

 - Hi! Kookie.

 Yoongi ngoái đầu nhìn hai bên mình. Hai con người giờ anh chả muốn gặp nhất lại đang thù lù đứng ở tại đây. Nồi canh trong bếp đang sôi sục và không khí ở đây cũng vậy. Jungkook và Taehyung nhìn nhau, ánh mắt của những con người điềm đạm nhưng đầy ẩn ý. Còn Yoongi, nhìn trái nhìn phải, nhìn Kook nhìn Tae. Hai con người cùng một câu nói, cùng một cảm xúc, cùng hướng tới một người và họ đều cùng cần....

MỘT CÂU TRẢ LỜI.





 Chap này có nhàm quá không? Có vớ vẩn quá không?Tôi có đẩy nhanh quá không? Nếu có cho tui xin lỗi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro