Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thứ tanh tưởi đỏ lòm nhìn đến nhức mắt cứ loang lổ ra khắp nơi trên mặt sàn lạnh lẽo. Cái tiếng cười đầy man rợ cứ vang lên mãi không ngớt. Cái ánh mắt đau thương, ủy khuất ngập trong lớp nước. Những hơi thở yếu ớt mà lạnh lẽo cứ phả ra đến khi tắt hẳn. Khung cảnh quỷ dị, chớp nhoáng, chớp nhoáng cứ mập mờ rồi hiện rõ hẳn từng gương mặt, từng chi tiết. Rất rõ ràng nhưng cũng thật mơ hồ.

Hà... hà... hà...

Yoongi ngồi bật dậy thở một cách khó nhọc. Trán anh cũng đẫm mồ hôi dù đang là giữa mùa đông lạnh giá. Vuốt vuốt đám tóc mái lên một cách mệt mỏi mà tựa đầu ra sau. Lại giấc mơ ấy, nó cứ bám lấy anh mà chẳng bao giờ dứt ra cả. Nó chả tốt đẹp chút nào, nó chỉ làm anh cảm thấy thêm mệt nhọc và mẹ khiếp anh thậm chí chỉ vừa mới chớp mắt được một chút. Anh thờ dài vài cái. Tại sao lại phải là mấy giấc mơ khủng khiếp đó thay vì như vậy sao không phải một tên ngốc nghếch nào đó hay chỉ cần cái nụ cười vô tư mà anh cho là ngờ nghệch của người nào đó có thể sẽ tốt hơn. Suy nghĩ mông lung rồi đột nhiên cái bộ mặt nhe răng cười hớn hở của Taehyung.

- Ò không không không, đó là ác mộng chứ chả tốt đẹp gì cả. Aaaaaaa tại sao lại là cậu ta chứ. Mày điên rồi, điên thật rồiiiiii.... A đau.

- Im.

Anh ngước mặt đầy uất ức nhìn tên trời đánh vừa làm trán anh một vệt đỏ ửng đau điếng.

- Sao chứ?

- Yên lặng, tôi cần ngủ-Jungkook uống hết cốc nước rồi lại lẳng lặng đi lên phòng.

- Ngủ lắm rồi béo phì rồi mỡ ngập mồm mà chết-anh lẩm bẩm tay thì xoa xoa vết bầm.

- Còn hơn là không ngủ rồi người có một gang như người nào đấy.

- Cái gì?-anh tức giận quay lại thấy nó đang vênh mặt nhìn mình đầy mỉa mai mà tức muốn ói máu-Một gang? Con mắt cậu đo đếm kiểu gì vậy? Mắt cậu có vấn đề chắc? Tôi mà có một gang thì cậu chỉ nửa gang thôi biết chưa hả.

- Ai cơ?-nó nheo mắt nhìn anh mặt hất hất ra ngoài cửa mà chả.có.ẩn.ý.gì.cả. Và tất nhiên Min Yoongi thông minh, bao năm lăn lộn trong xã hội đủ hiểu mà kìm tức giận nuốt vô dạ dày. Bạn Jeon tốt bụng chẳng.hề là có.ý.gì.cả chỉ là Jeon thích thì Jeon hất mặt thôi, anh biết mà, biết hết.

- Là con chó nhà hàng xóm.

- Quanh đây đâu có lấy một con chó nhỉ?-nó cúi sát mặt anh.

- Là hàng xóm cũ ok?-anh nhe răng cười đầy đau khổ cũng theo quán tính mà ngả ra đằng sau tránh cái bản mặt đang cứ ngày một tiến gần.

Nhưng lui mãi thế này chả hay vì người anh đau quá và người kia không có ý định dừng lại bởi vì nó đang thấy vui. Cứ như vậy cho đến khi anh mất đà ngã ra sau thì nó liền đỡ lưng anh kéo sát lòng mình. Tư thế có chút ngượng ngùng. Anh nhìn nó, nó nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Xét theo mấy bộ drama sướt mướt thì diễn biến tiếp sẽ là cảnh hôn ngọt ngào. Nhưng anh là ai và nó là ai? Nếu nó là Kim Taehyung cơ thì sẽ tranh thủ cơ hội nhưng đó là Taehyung. Nó bỏ anh ra mà lùi về sau.

- Người anh vẫn chưa khỏe hẳn nên cẩn thận chút-giọng nó vang lên và cả người thì khuất hẳn trong tối nên anh không thể nhìn rõ mặt nó nhưng nếu thấy sẽ shock vì nó nghĩ mặt mình đã đỏ lựng lên mà nó không biết lí do. Định quay đi nó lại vội quay lại.

- À... ừm... đêm ở đây hơi lạnh nên anh có thể lên phòng tôi cũng... được...

- A cũng không cần thiết phải vậy, ngủ ở đây là tốt lắm rồi.

- Nhưng nếu ngủ đây sáng có thể sáng ra đau cổ cũng sẽ... bị cảm nữa...

- Ầy thế kia phiền cậu lắm-anh phẩy tay từ chối. Tự dưng thằng nhóc này tốt đột xuất làm anh bị shock.

- Nhưng... phiền quá. Tôi bảo lên thì cứ lên đi-nó hết kiên nhẫn mà gắt lên rồi một mạch đi lên phòng.

- Lên thì lên làm căng-bị nó làm một phen hú hồn, anh ôm tim bĩu môi rốt cuộc vẫn phải theo nó.

Nhưng vấn đề là nó có mỗi một giường thì ngủ kiểu gì hay ngủ chung? Hai thằng con trai cũng không sao nhưng anh vẫn thấy kì kì. Nó cũng đứng ngẩn ngơ nhìn giường một lúc rồi nói một cách máy móc.

- Mỗi người một nửa dù sao giường cũng to.

Nói xong liền lăn lên giường đắp chăn còn anh thì vẫn còn đứng đần mặt ra nhìn nó đã cuộn tròn trong chăn. Mỗi người một nửa? Vậy là ngủ chung hả? Anh với nó trên một chiếc giường làm gì? Để ngủ chứ làm gì. Anh dẹp hết những thứ chuẩn bị, sắp nghĩ ra để làm day dứt tâm hồn mong manh này mà leo lên giường nằm rúm một góc chẳng dám động đậy. Dù sao anh cũng cần ngủ và anh cực ưa cái giường này nhưng không ưa chủ nó cho lắm. Cái giường cực ư là thoải mái, ấm áp còn chủ nó thì biết rồi đấy, một tảng băng di động dù anh chả kém nhưng ít nhất anh hòa đồng hơn nà.

- Min Yoongi...

- Hả????-anh giật mình lên tiếng khi giọng nó từ sau lưng vang lên. Nhưng nó gọi anh một cách rất ư là muốn ăn đập may nó là chủ nhà không anh đã táng cho vỡ mồm rồi.

- Anh thấy Taehyung hyung thế nào?

"Nó gọi Taehyung là hyung trong khi mình hơn 2 tuổi mà một tí tính ngữ cũng chưa từng xuất hiện"-tiếng lòng cào xé.

- Thì đẹp trai, tuy hơi ngốc nhưng lại tốt bụng và ấm áp đôi lúc cũng trầm mặc một cách kì lạ-anh thành thật trả lời. Gì chứ cái đuôi đấy anh hiểu quá mà cũng có thể không.

Im lặng một lúc chẳng ai nói năng gì. Nó để ý khi nói về Taehyung anh rất vui thì phải, như anh tìm được bình yên từ nơi cậu dù chỉ là nhắc tới. Có vẻ Taehyung đã phần nào làm con người kia để tâm và có thể ngày họ với nhau sẽ chẳng xa. Điều đó làm nó trầm mặc và cũng phải nửa tiếng sau khi anh nghĩ nó đã chìm vào giấc ngủ thì một câu hỏi bâng quơ lại xuất hiện.

- Vậy còn tôi? Anh thấy tôi thế nào?

Yoongi có chút ngạc nhiên vì nó. Jungkook muốn biết mình trong mắt anh là như thế nào, liệu là vai tốt hay đóng một vai phản diện. Nó chẳng có ý gì chỉ tự dưng muốn biết. Còn anh thì chẳng biết liệu mình nên nói thế nào, liệu có nên nói thẳng thật ra không? Anh khẽ quay người lại khi nhận thấy hơi thở đều đều của người nào đấy. Khua khua tay trước mặt nó đến khi chắc rằng nó đã hoàn toàn ngủ say anh khẽ bật cười. Nó hỏi anh rồi ngủ mất trước khi nhận được câu trả lời. Dịch lại gần hơn chút anh có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt nó qua ánh đèn ngủ nhạt nhạt và anh khẳng định nó dễ thương nhất lúc ngủ. Không còn vẻ lạnh lùng thờ ơ như lúc tỉnh mà chỉ là khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng, yên bình và anh chẳng phủ nhận rằng mình đang bị hút vào nó giống như lúc nhìn Taehyung. Chúng đều là những khuôn mặt khác của cả hai làm anh thấy lạ lẫm, hiếu hiếu kỳ và thu hút. Đưa tay vuốt mấy lọn tóc mái lòa xòa trước mặt nó. Tuy tính nó cực là khó ưa nhưng anh lại chả ghét bỏ gì đứa trẻ này. Có thể khẳng định rằng nps thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh. Dù mặt có âm cả tí độ nhưng đôi lúc lại ấm áp và tốt lạ kì. Như việc nó lặng lẽ ở bên anh trong ngày đó rồi cách quan tâm anh như không có của nó. Nó sẽ tốt hơn nếu biểu hiện ra ngoài nhưng mỗi người có cách riêng và nó cũng vậy thôi. Ánh mắt anh vẫn dán chặt lấy nó nãy giờ rồi dần chìm vào giấc ngủ một lúc nào đấy chẳng hay. Rồi đến khi tỉnh dậy và cảm nhận được một thứ ấm hơn cả chăn bông lầm anh vô thức rúc vào. Nó là người tỉnh trước và cứ nằm yên nhìn chăm chú khuôn mặt trong lòng mình. Lâu lâu nó khẽ bật cười khi thấy mái đầu kia ngọ nguậy. Con người này là quá đáng yêu so với cái mặt khó ở hàng ngày trưng ra. Nó sẽ đắm chìm mãi vào đấy nếu đôi mắt kia không mở ra và nhìn nó chằm chằm.

- Nhóc đang làm cái gì vậy?-anh vừa dụi mắt vừa hỏi với chất giọng ngái ngái.

- Không có gì. Dậy đi còn đi học.

Jungkook đứng dậy ra khỏi giường để tránh người kia nhìn khuôn mặt mình lúc này. Thật lạ khi có gì đó bất ổn trong nó.  Là một sự rung động và nó liền bác bỏ cho qua. Yoongi lăn qua lăn lại một lúc rồi mới dậy, anh chẳng để ý đến có người đã ôm mình vì đơn giản bởi cái ấm áp cùng thoải mái và giấc ngủ thiếu thốn làm anh chẳng còn đầu óc nào mà quan tâm.

Ăn sáng xong xuôi cả hai lại lên đường đến trường. Hôm nay anh được ăn cùng nha, được Jeon Jungkook họt boi nạnh nùng làm đồ ăn cho nha, ngạc nhiên chưa, anh thì ngạc nhiên quá méo dám ăn nhưng vẫn phải ăn vì dạ dày yêu quý. Được đối đãi tốt anh cũng sinh ra ý tốt. Đang đi đột nhiên anh quay lại đứng im chờ cậu tiến tới gần.

- Tối cậu muốn ăn gì? Tuy tôi không phải tay nghề cao nhưng cũng là biết nấu.

- Biết nấu thôi thì khỏi-cậu đứng trước mặt anh tiện búng cái chóc vào trán anh.

- Đau đấy-anh nhăn mặt xoa xoa-Nó vẫn còn chưa hết rát.

- Tại anh hay tiếp xúc với bếp với toàn phơi mặt ra cái thời tiết này thì còn lâu mới hết rát-nó cũng đưa tay lên xoa xoa trán anh.

- Nhưng không làm lấy gì mà ăn cậu nói hay ghê-anh bĩu môi đầy khinh bỉ con người kia.

- Đừng làm đêm, lúc đi về chẳng an toàn chút nào đâu-hai mày nó nheo lại nhìn người anh cứng đầu-Chỉ cần làm ở cửa hàng tiện lợi ca chiều là đủ. Chí ít tôi nuôi anh ăn.

- Chà, cậu quan tâm tôi lúc nào vậy?

Nó dừng luôn hành động của mình mà nhìn anh. Bàn tay trên trán ngập ngừng thu về, cảm giác nhìn đôi mắt ngây thơ đang mang đầy nghi hoặc mình làm nó cũng ngập ngừng chả kém.

- Không biết. Này cầm tiền mua gì thì mua miễn là có đồ cho tôi ăn-cậu đưa tiền cho anh xong đi thẳng còn anh thì đần mặt nhìn tiền trên tay.

Nội tâm Kook đấu tranh. Nội tâm Kook gào thét. Tim nó tự nhiên cứ đập điên loạn. Thôi xong bệnh tim rồi, nó nghĩ mình bị bệnh tim rồi nhưng lại chỉ tái phát khi gặp Yoongi. Nó hoang mang và bối rối trong mớ bòng bong này. Cảm giác này ngay cả Taehyung nó cũng chưa từng cảm thấy nữa.

- Ề người anh em-Hoseok từ đâu lao tới làm nó giật mình tí thì tim được đi du lịch còn nó xuống đất chơi với giun. Nó quay ra và cái mặt phấn khởi của ông anh làm nó sôi máu.

- Hyung bị gì sao mà tự nhiên nhảy ra.

- Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi cả những lần trước nữa để anh xem mặt Kookie cục cưng cục cứt nào-y vừa nói vừa đưa tay áp hai má nó lật qua lật lại.

- Dẹp dẹp dẹp-nó nổi cáu hất tay y ra-Chả vui.

- Hề hề. Nhưng mà Jeon Jungkook-mặt so deep.

*Cái nhìn khinh bỉ mang đầy yêu thương từ Jeon bé nhỏ*

- Mày đúng là không giống như anh nghĩ.

- ????

- Thật táo bạo, quá manly, anh kết mày ghê *ôm ôm*

- Ghê quá má ưi-nó nhăn nhó rút tay ra tránh y như tránh dịch bệnh.

- Nhóc thích Yoongi à?-y là người ăn ngay nói thẳng, chuyện gì cũng thẳng vấn đề mà triển.

- Vớ vẩn-hai mắt nó trợn tròn khi vấn đề của y được đưa ra nhưng rồi tỏ vẻ không quan tâm mà quay đi.

- Èo, nhìn cái mặt là biết rồi nha. Thích thì nói ra anh mày thấy hết rồi nha. Kook nhà ta dịu dàng như vậy từ bao giờ ta???-vừa nói y vừa tả hành động xoa trán của nó lúc nãy tất nhiên có thêm yếu tố biểu cảm quá đà.

- Không thể, đừng vớ vẩn, em thích người khác rồi.

- Ai? Taehyung sao?

*Ngạc nhiên_ing*

Nó đang cực xốc trước sự thông minh lạ của ông anh này. Cái gì cũng biết, đoán như thần. Thấy nó không trả lời mà biểu cảm vô cùng ba chấm y tiếp tục.

- Gì đây? Đừng bảo thật nha???

- Hyung toàn nói mấy thứ linh tinh. Còn hyung thì sao? Hyung cũng thích Yoongi còn gì trong khi đã có Jimin hyung.

- Thằng nhóc này. Đã từng là đã từng thôi. Anh đã từng thích Yoongi rất nhiều và giờ cậu ấy vẫn rất quan trọng với anh nhưng với tư cách là bạn.

*Sốc văn hóa*

- Nhưng mà Kookie à-y nhìn nó đầy nghiêm túc và nó biết y đang không đùa vì y chả bao giờ đùa với thái độ này-Taehyung và Yoongi là khác nhau. Yêu và ngưỡng mộ cũng rất khác nhau. Yêu là yêu mà ngưỡng mộ mãi vẫn chỉ là ngưỡng mộ thôi. Hãy nhìn lại hai người họ đi, tự em cũng biết cảm giác khi nhìn họ khác nhau thế nào, chỉ là em đang cố gạt bỏ nó đi. Đừng để đánh mất nó chỉ vì ý nghĩ ích kỷ của mình. Anh nghĩ chú mày hiểu.

Kết thúc câu nói là cái vỗ vai động viên của người anh lớn. Hoseok đi rồi nhưng Jungkook vẫn ứng đó một mình... và suy nghĩ về vấn đề nó chưa từng phát hiện ra.

Ngưỡng mộ? Yêu? Taehyung và Yoongi? Hai người họ liệu nó đã nhầm lẫn gì? Cảm xúc là thứ phức tạp nhất trên đời.




Tà đaaaaaaa tui nè, nhớ tui hông? Tui lại ra chap mới nà và xin lỗi vì tôi luôn ra muộn dù mới là người mới. Dù vậy mọi người cũng vote và cmt cho tui đi, dạo này tủi thân dễ sợ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro