Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng đêm đông trời vẫn còn tối om. Làn tuyết trắng xóa đang rơi bên ngoài và nhìn nó cũng biết là thời tiết chẳng dễ chịu gì cả. Giờ này người người nhà nhà đang yên giấc nồng trong chăn bông ấm áp. Nhiệt độ trong nhà chắc chắn sẽ ấm hơn ngoài trời rất nhiều, càng chắc chắn hơn khi trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi với máy sưởi luôn sẵn sàng 24/24 mỗi ngày. Nhưng chớ trêu thay, Yoongi được hưởng độ ấm trọn vẹn nhưng người lại cứ run cầm cập mà trán lại toát mồ hôi hột. Có cái cảm giác nơi này chẳng kém bên ngoài là bao. Ừ thì cũng theo người ta về đây rồi, thà có nhà còn hơn không. Nhưng mà Yoongi nói rồi đấy, ở với cậu ta quá đỗi là kì cục. Đột nhiên anh có suy nghĩ rằng là thà rằng cả ngày ở ngoài kia chết cóng cũng được hay bị Jung Hoseok làm mấy lố bên cạnh suốt hoặc rằng bị tên nhóc Taehyung gì đấy làm cái đuôi suốt ngày bám riết còn tốt hơn ở với người này một phút. Không phải anh ghét bỏ hay kì thị gì đâu chì là người này quá khó đoán mà cũng quá nguy hiểm đi dù khuôn mặt là cả một bầu trời ngây thơ. Tại cái tính thất thường, lúc nóng lúc lạnh làm anh phát run lên được. Chẳng biết ngồi đây ấm mông được bao lâu, chẳng biết lúc nào bất thình lình bị người kìa đá đít ra khỏi nhà. Nghĩ đến điều đấy anh lại bất an trong lòng.

- Này Min Yoongi.

- Dạ?

Nghe thấy tên mình anh liền giật thót mà ngước lên trả lời một cách ngoan ngoãn như cún. Nó cũng chẳng thèm liếc anh một cái mà lạnh nhạt đẩy li sữa nóng sang phía anh.

- Uống đi.

- A cảm ơn-anh chẳng chần chừ mà cầm cốc lên một cách cứng nhắc kiểu robot làm theo mệnh lệnh. Và cái giá phải trả của sự vội vàng của anh là ngay sau đó liền giật thót lên cái nóng ở đầu lưỡi làm anh như tê dại-A nóng quá.

- Nó chỉ vừa mới sôi-Jungkook từ tốn cầm cốc mình lên mà thổi cẩn thận để không bị như người nào đấy.

- Đáng lẽ phải nói sớm chứ-anh phụng phịu cắn cắn đầu lưỡi để giảm bớt độ rát.

- Anh nào có cho tôi kịp nói-nó nhàn nhạt nhún vai lấy một cái.

- Đáng lẽ trong câu uống đi cậu phải thêm cái nhắc nhở:"vẫn còn nóng" vào chứ-anh uất ức lên tiếng.

- Ai bảo anh nghe lời một cách thái quá, tôi nào đã nói hết.

- Thì cậu nói rời rạc vậy ai mà biết được chứ.

- Dù không nói thì anh cũng nên biết khi thấy nó vừa được mang ra và cốc vẫn còn bốc khói nghi ngút kìa. Chí có những người ngu ngốc như anh mới không biết thôi-nó cũng bắt đầu cáu lên mà quay qua đôi co với anh.

- Ai ngu ngốc chứ? Yah! Nhóc kém anh mày hẳn 2 tuổi nha, chí ít anh mày cũng sinh trước hẳn 730 ngày, 17520h, tính ra phút và giây thì là những con số to lớn khác vậy nên đừng có kiểu vứt hết kính ngữ mà đòi ngang hàng với anh mày nha-anh thực sự bây giờ là muốn xông vào bóp cổ thằng nhóc xấc xược này lắm rồi.

- Tôi ghét nhất là bị gọi là nhóc nha. Hơn 2 tuổi thì sao chứ, anh vẫn thấp hơn tôi hẳn một cái đầu và quan trọng hơn cả là anh đang đứng trong nhà tôi.

Cuộc cãi vã dần trở nên gay cấn khi chẳng ai chịu nhường ai. Nhìn vào sẽ chẳng biết ai là anh ai là em bởi cái cách cãi nhau vì một chuyện cỏn con này quá đỗi trẻ con đi. Và họ đều là những đứa trẻ cứng đầu.

- Cậu tưởng cậu có nhà mà ngon á?-anh vẫn hừng hực lửa cháy nhìn nó với ánh mắt căm phẫn.

- Không thích thì ra ngoài đường mà ở-nó cũng chả nhún nhường trước anh một chút nào, dù sao suy xét cho cùng thì người có lợi thế hơn vẫn là nó.

- Ra thì ra sợ gì.

Anh hùng hổ bước qua nó, đi thẳng ra cửa. Cái tự trọng của anh cao lắm, cao dữ dội, tất nhiên sẽ không có chuyện anh phải hạ mình trước người nhỏ tuổi hơn. Nhưng có vẻ lần này là một trường hợp ngoại lệ. Khi vừa mở cửa ra một làn gió đã âu yếm ôm lấy anh làm anh lạnh toát, cả người run cầm cập mà liền chạy vào. Nhìn thấy anh đứng trước mặt nó đắc ý, nở một nụ cười khinh bỉ, giọng đầy mỉa mai.

- Không đi sao?

Anh thấy bộ dạng đắc thắng của nó mà tức muốn xì khói nhưng phải kìm hãm cơn giận, giờ này ra đường khác gì tự sát mà anh thì còn rất yêu đời. Ngồi phịch xuống ghế không thèm nhìn nó và nói một cách thật swag.

- Tôi thấy dù sao cũng không cần so đo với trẻ con. Là người có tấm lòng bao dung nên tôi chả chấp nhặt gì.

- Không biết ai mới là trẻ con, dở hơi hết sức.

- Cái gì cơ?-anh trừng mắt nhịn nó, cơn thịnh nộ lại như sắp phun trào mà phải nén lại vì một tương lai có nhà để ở đành nhún nhường một lúc. Anh liền quay mặt đi để tránh nhìn khuôn mặt nó càng thêm nổi giận.

Nó nhìn anh đầy khinh bỉ roouf đút tay túi quần đi lên phòng. Nghe tiếng đóng cửa, anh liền cầm cái gối đằng sau tưởng tượng mặt nó mà dày vò, miệng không ngừng mắng chửi. Thật là anh chưa bao giờ thấy điên tiết như hôm nay, bị thằng nhóc kém 2 tuổi dắt mũi. Điên cả tiết. Sự uất hận làm các vết thương lại đau nhói lên. Anh ho một trận không dứt khi lúc này liên tục nói những câu không chấm phẩy còn với âm lượng chẳng nhỏ gì nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến bệnh tình. Vừa ôm ngực thở hổn hển anh lại người rủa con người kia không thương tiếc.

Rầm

- Điên mà, điên thật mà, ôi giời ơi mày điên rồi Jeon Jungkook!!!!!!

Từ khi vào phòng nó đã rên rỉ và lăn qua lăn lại trên chiếc giường king size êm ấm không biết bao nhiêu lần. Nó như phát điên đến nơi với con người dưới nhà và cả cái hành động bồng bột trong chốc lát của nó nữa. Nó chả hiểu nổi tại sao lại rước thêm phiền phức, mang tình địch về nhà ở thật quá phi lí. Cứ cho nó là người tốt đi thì dù sao nó cũng thấy điều này thật điên dồ.

Rồi đột ngột bật dậy khi nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh. Việc cãi nhau với anh có vẻ mất kha khá thời gian và sự lo lắng không đâu đã làm nó mất luôn cả một giấc ngủ ngon lành trong chăn ấm đệm êm. Giờ đã là 5h, chỉ còn 1h nữa là nó cần chuẩn bị đồ và vác xác tới trường. Tính ra nếu giờ này nó còn muốn ngủ thì chỉ có cách mà nghỉ học, nó sẽ không bao giờ chỉ ngủ có một tiếng, vậy là quá ít ỏi.

Đứng lên đi về phía tủ lấy quần áo thay rồi chỉnh lại đầu tóc cho đẹp trai rồi đi xuống. Căn phòng vẫn giữ ánh sáng mập mờ của phòng bếp hắt ra nãy giờ. Nó đi đến gần chiếc ghế sofa dài. Con người lúc nãy xù lông lên giọng cãi nhau lại với nó giờ đang ngon nghẻ mà đánh một giấc. Dáng ngồi giống như đang trầm suy nghĩ với đầu tựa ra thành ghế và khuôn mặt ngửa lên trần nhà. Nó dễ dàng nhìn khuôn mặt từ phía trên. Đôi mắt nhắm lại chỉ còn lại là hai đường chỉ, khuôn mặt xanh, sự không thoải mái bộc lộ rõ trên khuôn mặt dù là đang chìm sâu vào giấc ngủ. Khuôn mặt này thật khả ái, trong cái mập mờ của ánh sáng mà mơ hồ còn ma mị hơn phần nào. Nó tự hỏi nếu không có mấy vết thương hằn trên khuôn mặt này thì nó còn đẹp tới trừng nào. Ây gu, một con người nhỏ bé sao lại phải chịu những nghị thị của xã hội trong khi anh đã làm gì sai? Bàn tay nó bất giác mà đưa lên, khẽ chạm vào khuôn mặt ấy. Cảm giác có gì chạm vào, anh liền ngọ nguậy làm nó giật mình rụt tay lại rồi chạy thẳng vào trong bếp thở hổn hển. Vừa thở lại vừa đánh vào tay mình mấy cái. Cả ngày hôm nay theo nó thì nó chỉ toàn làm mấy thứ điên rồ mà nó không thể hiểu được. Và nó tự thầm rủa vào chính bản thân mình.

Yoongi đã ngủ được một giấc tuy không dài và bị phá ngang giấc mộng đẹp vì cú đạp của cái thằng chủ nhà nhưng đối với anh thế là đủ, còn hơn là không có. Anh ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp chẳng thèm để ý tới xung quanh. Quăng balo xuống bàn rồi cũng theo đà ngồi phịch xuống ghế mà nằm dạt xuống bàn.

- Hi~ Yoongi.

Cái giọng hớn hở mà như bắt được vàng của ai đấy làm anh thấy lạ. Thường ngày sẽ chỉ toàn mấy giọng mỉa mai nghe thấy chán, hôm nay ai lại thân thiết thế. Nhưng nó có chút quen quen, anh liền ngẩng đầu lên nhìn. Ú ù người quen thật, Kim SeokJin đang nhe răng cười trước mặt anh với bên cạnh là khuôn mặt khinh bỉ của Kim Namjoon và quay sang bên cạnh anh là Jung Hoseok.

- Sao mấy người ở đây?

- Qua đây học với Yoongi nà-Jin đưa tay xoa đầu anh liền bị anh tránh né.

- Mấy người rảnh quá.

Anh nhìn họ đầy khinh bỉ rồi định nằm úp mặt xuống tiếp thì bị Jin lôi đi.

- Vào tiết thể dục rồi, đi thôi.

Đứng giữa nhà thể chất, có mỗi quả bóng mà cứ ném đi ném lại. Thầy thể dục thế nào lại tổ chức chơi bóng né, phiền ghê và Yoongi nguyền rủa nó. Bóng cứ bay vèo mà anh thì rất lười, cơ thể cũng quá oải để có thể chạy chỗ này, bay chỗ kia để tránh bóng. Và tất nhiên chuyện gì đến cũng phải đến. Nếu là người khác sẽ chẳng có gì đặc biệt nhưng với Yoongi tất nhiên cái gì cũng rất đặc biệt. Quả bóng lao đến với một tốc độ ánh sáng, đoán chừng được lực sát thương là rất lớn (tớ lại làm lố nà :3).

Bốp

Chọn vẹn mục tiêu, đập ngay giữa mặt mà rơi xuống. Yoongi bắt đầu xây xẩm mặt mày, trước mặt toàn sao lung linh, anh còn chả kịp ngấm cái đau cái rát ở trên mặt mà đã ngất lịm đi. Thấy anh ngất bọn kia cười ha hả một trận đắc ý nhưng liền im bặt khi quả bóng lao tới đột ngột.

- Bọn này chán sống rồi-Hoseok nghiến răng ken két, mắt đỏ lừ nhìn thẳng đám kia.

- Hoseok đưa Yoongi vào phòng y tế đi, xử bọn nó sau-Jin vội lay tay Hoseok trước khi y lao vào cho bọn kia một trận.

- Đi thôi-Namjoon thấy Jin lo lắng cũng giữ y lại.

Hoseok lừ mắt làm bọn kia run như cầy sấy rồi liền chạy theo sau hai người kia.

Sau một giấc ngủ dài, anh thấy thoải mái hơn hẳn. Nhưng mặt anh lại rát rát, rát vô cùng. Gượng gạo mãi mới mở được mắt ra nhìn. Không khí ở phòng y tế cũng sặc mùi thuốc sát trùng như bệnh viện nên có chút làm anh khó chịu.

- Tỉnh rồi à?

Một giọng trầm vang lên bên cạnh làm anh giật mình mà quay sang.

- Omo sao cậu lại ở đây?

- Là Jin nhờ tôi trông chừng cậu. Chứ có mơ mà tôi ở đây, ngay cả nhìn cậu đã thấy ngứa mắt.

- Biết rồi, biết rồi, biết rồi-anh bĩu môi quay mặt vào trong tường.

Không khí lại chìm vào yên tĩnh một lúc thì anh lại khẽ mở lời trước, một câu hỏi bâng quơ.

- Tại sao cậu lại ghét tôi?

-...

- Sao không nói?

- Sao phải nó?-Namjoon liếc mắt hình viên đạn sang hướng anh-Ngứa mắt.

- Đó đó biết mà mấy người có tiền kiểu thấy ai ngứa mắt là xử đâu cần lí do. Thật là học trường này chả có gì vui-anh thở dài than thở.

- Ai bắt học đây làm gì.

- Đời em buồn lắm anh zai ạ. Tiền hốc còn chả có lấy đâu ra tiền mà học với hành-anh nhìn hắn đầy khinh bỉ.

- Ủa thế mày học đây kiểu gì?-hắn mặt ngu ngu nhìn lại anh.

- Có học bổng đó ba, chứ nghĩ gì ở trong này được. Mày ng.......-anh ngập ngừng một lúc khi thấy khuôn mặt đen xì của hắn rồi liền quay mặt lại vào trong giả vờ kêu than- A mặt mình rát a rát....

Hắn khinh bỉ ngồi khoanh tay nhìn ra cửa và nhận thấy lúc đấy mình hơi ngu thật. À không, chỉ là một phút lầm lỡ, là lầm lỡ. Kim Namjoon IQ cao ngời ngời, niềm tự hào của trường lấy đâu ra chuyện ngu nhể. Nhưng mà hắn vừa phát hiện là có vẻ nói chuyện với người này có hơi thoải mái so với bình thường nhưng nó cũng thoải mái thật mà. Có vẻ anh khác với thường ngày hắn gặp. Con người này hoạt bát hơn so với vẻ bề ngoài, cũng có thể cho là đáng yêu hơn là đáng ghét và cả.... phiền phức hơn khi mồm được bật nút on. Đầu tiên nhìn tưởng lầm lì ít nói còn cho là chảnh cún nhưng khi tiếp xúc rồi thì cmn nói như máy làm hắn phát sợ lên được cùng với cái giọng thì thật là.... hắn còn tưởng cụ ông hắn sống dậy ngồi tán dóc với hắn chứ. Đúng là càng im càng nguy hiểm. Nhưng hắn lại thấy người này có thể tin tưởng vì hắn vừa thích một cái tính của anh là thẳng thắn.

Yoongi nằm phòng y tế cả ngày theo lời bạn học tốt bụng thân thiện Kim Seokjin trong khi anh thấy vết thương này quá đỗi là bình thường. Nhưng không sao, tiện anh vẫn đánh được mấy giấc. Và anh vừa phát hiện, hội trai mặt ý nhầm trai đẹp (theo lời mấy mẹ bánh bèo lần trước lôi anh lên sân thượng sử lí) cực kỳ rảnh rỗi. Cứ hết một tiết là có một người chạy xuống xem anh thế nào, cứ luân phiên từ Jin đến Hoseok rồi Jimin rồi cả Namjoon cũng vác mặt tiền xuống do Jin đẹp trai lai láng ra lệnh. Chỉ ngoại trừ Jungkook, người này chắc chắn không, cái này anh chả cần suy nghĩ logic gì cũng biết. Nhưng lạ cái là Taehyung mất dạng chả thấy đâu nên anh thấy hơi thiếu thiếu, cũng hơi chạnh lòng nữa...
....
....
....
....
Bỡn đấy, nghĩ gì. Không có càng vui chạnh cái nỗi gì. Mà chả phải chạnh lòng, vừa trống tan một cái Taehyung đã từ đâu chạy tới cùng với balo của anh và lôi anh đi. Cậu cứ nắm tay anh giữ thật chặt kiểu như sợ anh bốc hơi mất. Anh đi theo ngoan như chú cún con mà chẳng kêu ca gì, hai người đi trong màn tuyết một cách im lặng..... Dẹp nghĩ gì, đấy là trong trường hợp người trước mặt không phải là Kim Taehyung nếu giả dụ giống như một Jeon Jungkook lạnh hơn thời tiết ngoài trời thì còn có thể. Cẳn bản là vì sao? Vì anh cóc có sợ cậu. Vậy nên anh cố vùng vẫy khỏi tay cậu để hòng thoát thân. Nhưng đùa, thế quái nào anh luôn yếu thế về sức chứ. Không được chân tay thì phải dùng cái khác.

- Cậu đưa tôi đi đâu vậy?

- Cứ đi theo em thôi.

- Phiền quá phải nói là đi đâu đá chứ-anh than thở vùng vẫy suốt chẳng đường.

- A đến rồi-cậu và anh dừng trước một quán ăn bình dị-Vào thôi.

Anh và cậu chọn bành cạnh nơi có tấm kính to có thể nhìn rõ bên ngoài. Tại sao anh lại ngồi đây ư? Tại cái bụng anh nó phản chủ mà kêu òng ọc khi anh cố nói rằng mình không đói với cậu và nó làm anh một trận xấu hổ. Những lúc như thế anh lại nghĩ hình như cơ thể anh không thống nhất làm một, nó không theo bộ óc anh mà kiểu mỗi cái một suy nghĩ mà tự làm theo ý mình.

- A mùa đông rồi.

Trong khi anh đang suy nghĩ về các bộ phận cơ thể thì cậu nhịp nhịp tay gõ lên bàn nhìn ra bên ngoài rồi thốt ra câu ngớ ngẩn.

- Nó đã đến gần được 1 tháng rồi.

- Em không thích mùa đông.

- Anh mày cũng chả thích cái thứ lạnh thấu xương thịt này-anh rất tự nhiên mà trả lời lại từng câu nói của cậu.

- Nó lạnh lẽo.... buồn tẻ và..... đơn độc.

Anh nhìn lên người trước mặt. Taehyung như đắm chìm vào suy nghĩ về cái thứ mùa đông xuất hiện quanh năm này. Chẳng còn cái dáng vẻ loi nhoi thường ngày bám đít anh rồi toe toét cái nụ cười hình hộp ngớ ngẩn. Giờ thì anh thấy cậu đẹp ở đâu rồi, phải gọi là cực đẹp. Anh dường như bị cuốn hút vào cái nhìn chăm chú ra phía cảnh trời của cậu. Cậu có lẽ chững chạc hơn anh tưởng, cậu cũng có những cái suy nghĩ riêng của mình.

- Nhưng năm nay em nghĩ em lại thích nó Yoongi ạ.

- Hả?-anh thoát khỏi sự thôi miên nơi cậu khi nghe thấy tên mình nhưng rồi lại cau có khi để ý đến câu nói lúc nãy-Thằng ngốc này, kính ngữ đâu rồi.

- Hyung, là vì anh, vì trong cái lạnh lẽo này em gặp được một người tên Min Yoongi, giống giống như nó đưa em đến gặp anh vậy. Nên em chợt thấy thật thích nó biết bao.

Cậu quay sang híp mắt cười với anh. Nó thật ngốc nghếch, vẫn luôn vậy nhưng sao lúc này anh lại thích nó như vậy. Rồi chợt anh cảm thấy thật ấm áp, cái cảm xúc lạ này làm anh có chút bối rối. Và rồi tim anh đã đập loạn lên một cách vô thức khi cảm nhận cái ấm từ hai bên má.

- Anh sao vậy? Anh bị sốt à? Mặt anh đỏ ửng lên kìa-cậu lo lắng nhổm dậy hai tay ôm mặt anh.

- K... k... không có-anh lắp bắp lắc đầu quầy quậy rồi chợt cau mày khi cậu vuốt nhẹ qua sống mũi.

- A anh thấy đau sao? Em xin lỗi. Anh vẫn còn rát lắm à?

*Lắc đầu*

- Em xin lỗi lúc nãy không xuống thăm anh được vì em có việc bận mất-cậu nhìn anh mà đau lòng khi vết đỏ lằn trên sống mũi và trán, nhất là với làn da trắng của anh thì điều đó càng thấy rõ.

- Không xuống càng tốt, đỡ phiền-anh dịch người ra khỏi tay cậu, lấy lại trạng thái bình thường.

- Anh không phũ một ngày thì sẽ chết sao?-cậu bĩu môi hờn dỗi-Em nghe Jimin nói hôm nay anh cứ tìm em suốt. Anh thấy nhớ em đúng không?

- Không có, tìm hồi nào, nhóc ảo tưởng à-anh vội vàng chối cãi.

- Em biết mà khỏi cần giấu-cậu nheo nheo mắt tỏ vẻ "biết tuốt". Tự dưng lại thích trêu anh chút chút khi cái mặt anh cứ đỏ gay như quả cá chua.

- Không có là không có, đồ ăn ra rồi, lo mà ăn đi.

Cậu bật cười khúc khích trước cái mặt giận dỗi của anh. Nó đáng yêu chết người, ai nhìn thấy đảm bảo đổ đứ đừ đừ. Vậy nên cậu quyết định giữ nó cho riêng mình, cậu chả muốn chia sẻ nó cho ai mà cũng chẳng muốn chia sẻ anh cho ai cả. Bao cậu ích kỉ cũng được, nhưng cậu thực sự chỉ muốn Min Yoongi là của Kim Taehyung mãi mãi và duy nhất.

- Anh đáng yêu thật đấy Yoongi hyung.

- Tào lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro