Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aisss thật là tức chết mà.

Jungkook một mình đứng trên sân thượng tức tối mà dậm chân. Nó cảm giác có cái gì đấy mà nó hoàn toàn quên đi mất. Có một người nào đấy hình như vậy. Thế nên nó mới nghĩ rằng nó bị mất trí nhớ nhưng mấy cái con người kia lại lấy nó ra làm trò con bò cười với nhau. Điên cả tiết.

Choang

Nó quay ra nơi có tiếng động thì thấy ai đấy vội vàng chạy xuống. Đi ra chỗ đấy nó thắc mắc nhìn xuống thì thấy Taehyung đang ôm Yoongi nằm sải lai ở dưới với gần đó là một chậu cây vỡ tan tành. Trong lúc nó còn đang xử lý sự việc hiện giờ thì mọi người đều nhìn lên.

Yoongi nằm im, trong chốc lát sự việc bất ngờ xảy ra làm anh chưa kịp định hình được tất cả. Đang đi tự dưng Taehyung ở đâu lao ra ôm lấy anh ngã sõng soài ra đất rồi ngay lúc đó tiếng vỡ chói tai vang lên. Taehyung vội nới lỏng vòng tay ra cúi xuống nhìn anh lo lắng.

- Hyung, anh không sao chứ?

- À ờ, không sao-anh mãi mới lấy lại được hồn đang vất vưởng đâu đó.

- Mày lo cho bản thân mình trước kìa, ở đấy mà lo cho cậu ta-Namjoon vừa chạy tới khó chịu lên tiếng.

Jin, Hoseok và Jimin cũng chạy lại rồi không hẹn mà tất cả đều nhìn lên trên.

- Jungkook?

- Thằng bé đang làm cái quái gì trên đấy vậy?

Tất cả đều thắc khi thấy nó trên sân sân thượng nhìn xuống. Bỗng Hoseok chạy một mạch đi. Jimin thấy không ổn nên chạy theo và Yoongi cũng liền đứng lên đuổi theo, những người còn lại thì không hiểu gì.

Bốp

- Ya!!!! Jung Hoseok!!!!

Vừa chạy lên tới nơi, Hoseok liền lao tới vung thẳng một cú đấm vào mặt Jungkook làm nó ngã ra đất. Yoongi lao tới giữ y lại còn Jimin chạy lại chỗ Jungkook.

- Anh làm gì vậy chứ???-Jimin tức giận khi thấy vết tím trên mặt nó.

- Mày nhất định phải làm vậy sao? Yoongi đã làm cái gì cơ chứ? Cả lần trước với lần này. Anh không nghĩ mày là người như vậy đó Jungkook à-Hoseok nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Bình tĩnh lại đi cái thằng này-Yoongi giữ chặt lấy y.

- Nó làm vậy mà mày còn nói đỡ nữa.

- Nó không làm tao thề đấy. Vậy nên mày bình tĩnh lại đi.

- Thật là, tao nên bảo mày tốt bụng hay là ngu ngốc đây.

- Minie à, mang thằng này đi trước đi.

- Dạ.

Jimin bước tới lôi y đi trước, lâu lâu còn quay lại nhìn anh với nó vẻ ăn năn. Anh bước tới trước mặt nó.

- Tôi xin lỗi thay cho cậu ta. Cậu không sao chứ?

Nó không nói gì mà đứng bật dậy định đi luôn nhưng anh liền giữ lại.

- Cậu bị thương rồi đi xuống phòng y tế đi.

- Không phải chuyện của anh-nó hất tay ra.

Anh nhìn bóng lưng nó cứ dần dần xa ra rồi biến mất sau cánh cửa. Anh khẽ thở dài đầy mệt mỏi.

- Thằng nhóc đó bị sao ý nhể?

Gãi đầu rồi nhìn xung quanh một cách khó hiểu. Một cơn gió thổi nhẹ qua làm anh rùng mình lấy một cái.

- Ôi lạnh thấu xương.

Cái giọng khàn khàn khẽ rên rỉ. Vội chạy thẳng vào trong để tránh rét nhưng lại khựng lại vì thứ dưới chân. Đưa tay cầm nó lên xem xét một hồi thì phát hiện nó là thẻ thư viện thất lạc của anh từ lúc nào đấy mà anh cũng chả nhớ vì não anh đang cần bảo trì cho kì thi cuối kì 1 mấy tháng nữa. Chả cần biết nó mất lúc nào và tại sao lại ở đây, trước tiên anh cần lo cho thân trước cái lạnh lẽo này trước đã. Đi xuống đến cầu thang tầng hai thì thấy Taehyung đang đi lên. Mặt cậu đang ủ rũ như kiểu ai chôm mất đồ nhìn thấy anh cái mặt phấn khởi như cún gặp chủ, liền nhăn nhăn nhở nhở đi tới trước mặt.

- Anh đi đâu vậy? Lúc nãy anh có sao không?

- Không sao? Thế cậu có sao không?-anh lắc đầu rồi ngước lên hỏi cậu (tại nó cao quá mà -.-)

- Không em có sao đâu-cậu nhìn anh mà cười híp cả mắt, nụ cười hình hộp trông đến là ngốc nghếch và nó làm nội tâm anh trỗi dậy câu hỏi "Thằng khỉ này nam thần ở cái điểm nào?"

Nhưng anh cũng bật cười khi thấy nụ cười ấy, ánh mắt vô tình đưa xuống cổ chân đang băng bó của cậu. Thấy biểu cảm anh thay đổi cậu cũng nhìn theo hướng anh rồi vội đưa chân phải ra sau.

- Ahihi em băng cho đẹp ý mà.

Anh nhìn cậu đầy khinh bỉ, cái lí do thật là ngớ ngẩn đúng bản chất chủ nhân. Cậu vẫn duy trì chế độ khoe răng nhìn anh.

- Cúi xuống.

- Dạ???-anh đột nhiên ra lệnh làm cậu chẳng hiểu gì cứ đứng đơ ra.

- Mau lên đứng đực mặt ra đấy làm gì.

Nghe giọng anh có chút khó chịu, nó liền cúi xuống ngay. Anh lục trong túi áo lấy ra chiếc băng cá nhân mà dự trữ từ lâu. Từ từ vén tóc cậu qua một bên rồi cẩn thận dán miếng băng lên vết cắt nhỏ đang rỉ máu. Trong lúc anh tỉ mỉ với vết thương thì cậu lại luôn nhìn anh chăm chú. Tự hào với thành phẩm của mình, anh liếc qua nhìn cậu nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi mình mà bật cười. Một nụ cười làm người nào đấy bất giác mà rung động kịch liệt.

- Mặt tôi dính gì sao?

- Không có, chỉ là anh rất đẹp.

- A thật là, nghe thấy gớm-anh nhếch mép khinh bỉ.

- Em nói thật mà. "Anh ấy dễ thương thật."

Cậu cứ lẽo đẽo theo sau, miệng vẫn không ngừng bày ra nụ cười ngốc nghếch. Nhưng có vẻ việc di chuyển chẳng mấy dễ dàng với cậu và anh biết điều đấy nên càng cố đi nhanh để cắt cái đuôi phiền phức trước khi mấy bọn fan cuồng của cậu bắt gặp và anh lại có thêm nhiều vết thương hơn nữa.

Taehyung bị cắt đuôi thành công nên có chút buồn chán. Đến giờ nghỉ đi xuống canteen để ăn cùng đồng bọn nhưng hôm nay có vẻ đồng bọn cũng đang vấn đề gì đấy mà im bặt. Cậu tiến lại nhìn chăm chú. Liếc qua thấy Namjoon cũng đang chăm chú nhìn những con người còn lại. Có vẻ như vấn đề ở ba con người kia.

- Đồng chí Jimin, hôm nay cậu bị sao vậy?-cậu vỗ vai, nhìn một cách nghiêm trọng.

- Về chỗ của mày và ăn đi-Jimin cau có hất tay cậu ra.

Cậu bĩu môi rồi bỏ qua Hoseok vì nhìn mặt có vẻ sẽ giết cậu dù chỉ mới động vào người một ngón tay. Chuyển tới Jeon Jungkook đang bình thản ăn như bao ngày nhưng hôm nay có vết bầm tím chềnh ềnh trên mặt.

- Ê Kookie, mặt nhóc sao vậy?

Nó chỉ lắc đầu mà chả nói cái gì cậu quay sang Namjoon cũng chỉ nhận được cái nhún vai.

- Ya, tôi đã nói là không cần rồi mà.

Chất giọng quen quen làm cậu cả mọi người đều quay ra nhìn.

- Mệt cậu quá.

Một người kéo một người kêu đều thu hút mọi người. Sau một hồi dùng lực, Jin thở hổn hển khi đứng trước bàn, tay vẫn giữ chặt người kia.

- Joon Joon xin hớp nước.

Namjoon liền với cốc nước đưa cho Jin nhưng nhíu mày khi nhìn sang người bên cạnh Jin.

- Sao cậu ta lại ở đây?

- Hà, Tae Tae ra giữ cậu ta dùm phát mệt quá.

- Dạ.

Nghe lời cậu chạy ra ôm chặt lấy Yoongi còn anh thì cố dịch người ra.

- Ầy, cậu có nhất thiết phải ôm không?

Cậu lại nhe răng cười một cách ngờ nghệch. Rồi liền kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

- Anh ngồi đây ăn luôn nha.

Anh biết mình cũng không thể chốn nên cũng chấp nhận ngồi im. Nhưng thật không thoải mái khi người trước mặt là Jeon Jungkook và những người anh em thân thiết đang rất căng thẳng.

- Cậu liệu mà ăn nhiều vào, người gầy nhom.

Jin đi lấy cơm về liền đưa cho anh một phần ứ ự như của 2 3 người ăn rồi ngồi xuống cạnh Namjoon. Anh nhìn thấy mà thở dài thườn thượt.

- Sao tôi ăn hết đống này.

- Em ăn cùng anh nha?-Taehyung quay sang hỏi anh và vui mừng khi nhận được cái gật đầu từ anh.

- À anh mày tìm được đứa ném chậu cây rồi-Namjoon nhìn cậu-Anh mày cũng xử nó luôn rồi.

- Là ai?-Hoseok mãi bây giờ mới chịu lên tiếng.

- À là con nhỏ khối 10 mà nó nhằm vào ai thì biết rồi đấy-Namjoon quay sang anh và anh hiểu rằng nó ám chỉ gì.

- Thật sao?

- Thật mà tao nói phét làm gì.

Nghe Namjoon chắc chắn anh cùng Hoseok và Jimin đều quay qua nhìn Jungkook nãy giờ vẫn chẳng ho he gì.

- Giờ thì hay rồi ta? Jung Hoseok-Jimin đập bàn đứng dậy rồi đi mất.

- Đi theo nó đi-Yoongi hất mặt ám chỉ và Hoseok liền hiểu mà đuổi theo.

- Ô bọn này bị sao vậy?-Namjoon khó hiểu nhìn theo.

- Chuyện đôi lứa mình đừng nên tham gia-Jin vỗ vai Namjoon rồi lại quay sang anh-Cậu ăn đi đừng để ý chúng nó.

Anh nghe theo mà cũng lặng lẽ ăn cho xong, lâu lâu lại quay qua nhìn Jungkook. Bị hiểu lầm chắc nó chẳng vui vẻ gì, anh hiểu điều đấy mà.

- Hyung-Taehyung lay lay người anh-Anh sao vậy?

- À không sao.

- Tí nữa em cùng anh về nha? Có vẻ nhà chúng ta gần nhau.

- À không cần-vừa nghe tới nhà anh liền vội xua tay-tí tôi còn đi làm nữa, chưa về nhà đâu.

- Vậy em chờ anh về. Khu đường đấy tối lắm với hôm qua gần đấy em còn thấy cháy nữa.

- Ahaha không sao. Tôi đâu phải trẻ con đâu-anh cười một cách gượng gạo-Ăn xong rồi đi đây.

Anh vội chạy bay biến trước khi có người giữ anh lại lâu thêm nữa. Jungkook chỉ lẳng lặng đưa mắt lên nhìn theo hướng anh chạy cho tới khi khuất hẳn. Nó cá một điều rằng tối nay con người đấy sẽ chỉ lượn lờ xung quanh đâu đấy trong thời tiết lạnh cóng này thay vì đi làm phiền Jimin và Hoseok dù chỉ một đêm.

"Ngu ngốc"

------------------------------------

- Bàn số 6.

Yoongi nhanh nhẹn bê từng khay đồ đi từng bàn. Anh đã xin được công việc ở một quán nhậu vào ca đêm. Công việc cũng khá bận, cái bất lợi là những thằng cha say xỉn ở đây hay làm loạn nhưng dù sao được cái là không cần nhà khi làm công việc đêm. Thế là chuyện nhà cửa khỏi lo.

Nhưng bất hạnh cái là anh vẫn phải ở ngoài đường những 4 tiếng liền và trong thời tiết này thì thật là hạnh phúc mà. Lang thang giữa con đường vắng vẻ, mập mờ ánh đèn đường. Con đường đã đóng một lớp tuyết từ bao giờ. Đôi chân tự bước tới nơi quen thuộc. Nó là mooth căn nhà mà cũng chẳng phải nhà nữa khi chỉ còn lại đám cho tàn đen xì. Như cuộc đời anh vậy. Thật mịt mù. Dựa lưng vào bức tường phía sau, khẽ thở ra một làn khói lạnh lẽo. Nơi đây chứa cả những kí ức buồn lẫn những kí ức tồi tệ. Mẹ anh - người phụ nữ anh yêu nhất đã từng sống ở đây cùng anh và người đàn ông đó. Như bao đứa trẻ khác anh đã từng được mẹ dịu dàng ân cần chăm sóc và cha sẽ xoa đầu âu yếm. Những nụ cười vẫn sẽ luôn ngây ngô nếu hôm đó người đàn ông đó không say xỉn. Nếu hôm đó ông ta không hồ đồ, không vì chút nóng giận. Nếu không vì chút tự trọng rẻ mạt. Con dao đó sẽ không cướp đi tính mạng mẹ. Và căn nhà này đã chẳng tồi tàn tới vậy.

Sao anh thấy nhớ họ quá. Anh nhớ nụ cười của người phụ nữ đó. Nhớ cái xoa đầu ấm áp. Chúng làm anh mủi lòng, cảm nhận mình thật yếu đuối. Anh đã luôn gồng mình mà mạnh mẽ vậy mà chỉ vì mấy lí do này, thật là....

"Ấm quá"

Một hơi ấm truyền tới từ hai bên má làm anh cảm thấy thật dễ chịu. Gương mặt mẹ hiền hậu hiện ra trước mặt. Thật hay mơ hay anh đang hóa thân thành cô bé bán diêm nhìn thấy mẹ trong đêm đông lạnh lẽo rồi anh sẽ...

- Min Yoongi, yah, Min Yoongi

Anh nheo mày mở mắt khi bị một giọng nói nào đấy đánh thức. Người trước mặt chẳng phải quá đỗi quen thuộc đi, nhất là cái gương mặt còn lạnh hơn mặt anh thì chẳng bao giờ lẫn vào đâu. Ừm tên gì ta... anh còn chẳng nhớ nữa dù cậu ta đã từng giúp mình, chỉ nhớ được gương mặt đối với anh khi nhìn vào là một luồng khó chịu và có lẽ người khác nhìn anh cũng vậy.

- Này anh đang định làm cô bé bán diêm sao?

Người đó vẫn áp hai bàn tay to ấm vào hai má anh và nhìn anh chẳng chút cảm xúc. Anh cũng khẽ bật cười trước câu hỏi đó vì chính anh cũng nghĩ vậy mà nhưng có vẻ nhờ con người này mà kết thúc sẽ chẳng như truyện đâu.

- Không có, chỉ là buồn ngủ-anh khẽ lắc đầu rồi nhìn thẳng mắt người kia-So với người không nhà như tôi với người có nhà ấm đệm êm như cậu chẳng phải giờ này ngoài đường rất không bình thường sao?

- Vì lo cho anh-Jungkook nhìn thẳng anh chẳng ngần ngại mà trả lời thẳng những gì trong lòng.

- Tại sao? Thật phi lý khi thường ngày cậu vẫn rất ghét tôi sao?-anh cười một cái nhạt nhẽo bèo bọt coi câu nói của nó là lời giễu cợt, phi lý.

- Không biết nhưng có vẻ đó là sự thật.

Nhìn ánh mắt nó chẳng nao núng lài anh cũng có chút chùng lòng nhưng rồi cũng cười nhạt.

- Nếu vậy tại sao cậu không cho tôi ở nhờ nhà cậu.

Anh kết thúc câu nói và xem xét thái độ của nó. Chỉ là anh nói chơi nhưng lại có chút mong chờ. Nhìn nó chẳng phản ứng anh lại cười nhạt mà tự giễu mình.

- Điều đó là tất nhiên.

Lời nó vừa dứt liền một lực kéo anh dậy. Bị kéo bất ngờ anh có chút trao đảo may có nó giữ thẳng người không thời khắc âu yếm cùng đất mẹ sẽ chẳng xa. Nó cầm lấy cổ tay lạnh ngắt của anh mà kéo đi. Anh ngơ ngác nhưng vẫn cố đứng lại trước lực kéo của nó.

- Đi đâu?

- Về nhà.

- Nhà cậu sao?

- Vậy anh nghĩ nhà ai?

- Tại sao? Lúc nãy tôi chỉ nói đùa-anh có chút luống cuống.

- Vậy ngoài tôi ra anh nghĩ anh có thể ở đâu? Hay vẫn ở đây làm cô bé bán diêm?

Nó hiểu cái tính cứng đầu của anh quá mà. Anh nghĩ cho người khác nhưng sẽ chẳng bao giờ nghĩ cho mình. Anh cúi mặt xuống mà nghĩ lại.  Nó nói chẳng sai ở đâu cả. Nhưng vấn đề anh thấy có gì đó không ổn khi ở với nó và cứ có gì đấy thật kì quặc.

- Về nhà thôi Yoongi.

Anh ngước lên nhìn nó. Con tim bỗng hẫng đi mất một nhịp. Tụ bao giờ mà ánh mắt nó chuyển qua thật ôn nhu mà nhìn anh. Và anh lại thật ngoan ngoãn mà đi theo nó như một chú cún con. Đúng là thật kì quặc, ở với nó thật sự là kì quặc anh khẳng định chắc chắn điều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro