Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ô đâu rồi ta?

Taehyung đứng ngoài cửa ngó ngang ngó dọc thỉnh thoảng lại quanh sang cười với mấy bạn gái đang ngất ngây con gà tây nhìn cậu.

- Đang tìm gì vậy, hyung?-Jungkook vỗ vai cậu làm cậu bất ngờ mà nhảy lên.

- Ô Kookie em làm gì ở đây?

- Em đang hỏi hyung mà.

- À ờ tìm anh Yoongi.

- Tìm anh ấy làm gì-Jungkook cau mày hỏi.

- À anh ấy làm rơi thẻ thư viện-cậu dơ lên để làm chứng.

- Vậy sao anh không đưa Jimin hyung đưa hộ? Họ có vẻ thân nhau mà.

- Wae???-mắt cậu mở lớn, tay nắm chặt cái thẻ như sợ ai lấy mất.

- Anh ấy đưa sẽ tiện hơn là người mà mình k nhớ tên.

Mấy từ cuối của của Jungkook như đâm thẳng vào tim cậu một nhát. Cậu cúi gằm mặt, hai tay buông thõng. Đúng là sự thật thật phũ phàng. Còn không biết đến giờ anh đã nhớ tên cậu chưa. Nhưng, chính vì vậy mà cậu quyết định phải chính tay đưa cho anh để anh nhớ tên cho bằng được vì theo như Chim Chim-bạn thân của cậu kiêm người anh em tốt với Yoongi từng chia sẻ.....

-------------flashback-------------

Từ lúc đùng đùng bỏ về lớp, Taehyung không nói năng một câu nào, đột xuất chăm học, đột xuất tỉnh táo không ngủ gật trong lớp. Jimin thấy sự tri thức hiếm có khó tìm của người anh em cùng chung cộng khổ suốt bao nhiêu năm mà sinh ra lo lắng. Bình thường người ta sẽ thấy vui nhưng riêng cậu thì....không. Theo như con mắt của jimin thì nó kiểu giống lời trăng trối của người sắp đi gặp tổ tiên vậy. Tiếng chuông hết tiết vừa reo lên Jimin đã liền mon men đến chỗ cậu xem xét tình hình nhưng có vẻ là cậu lo thừa ròi, nó vẫn bình thường, chả có gì thay đổi cả. Mặc dù trông có vẻ tri thức khi tay viết mắt chăm chú nhìn lên bảng nhưng thực ra trong vở cậu lại chả có một chữ nào liên quan tới bài học mà chỉ toàn... Min Yoongi. Kiểu này đến chết cậu cũng không quên được cái tên này mất.

- A

Jimin thẳng tay cốc vào đầu cậu một cái rồi lôi một chiếc ghế ngồi xuống đối diện.

- Mày bị ngu à mà ngồi đờ đẫn ra đấy. Mà mày viết cái gì vào vở vậy hả?

- Hả?-cậu nhìn xuống vở mình mà ngạc nhiên, một trang toàn chữ, chữ này trồng lên chữ kia và toàn là Min Yoongi. Thôi xong, quả này là cậu lụy quá đà rồi. Gấp vở vào coi như chả có gì cộng với bonus thêm quả cười ngu nữa cho "thật". (nhìn thấy hết rồi anh ạ húy húy)

- Mày thích Yoongi hyung lắm à?-Jimin nhướn mày hỏi.

- Ừ cực thích-chả cần suy nghĩ cậu liền gật đầu lia lịa, trả lời chắc nịch.

- Heol! Trả lời nhanh ghê ta. Vậy mày có tính tán anh ấy à?

- Liệu có được không? Tên tao anh ấy còn chẳng nhớ mà-mặt cậu bí xị.

- Tất nhiên là không, mày ngây thơ quá đi-Jimin cười một cách đầy mỉa mai.

- Cuộc đời buồn tẻ quá, tao chết đây-chẳng biết cậu lôi đâu ra được cái dây rồi ra sức siết cổ. Jimin quay qua thấy vậy mà phát hoảng.

- Mày điên àaaaaaa thằng đao đần này có cần phải làm tới vậy không?

- Huhu, đời tao bất hạnh quá, người tao yêu không yêu tao huhu khụ khụ.

- Mày điên à đâu phải là nhìn cái là thích luôn phải có thời gian nữa chứ.

- Ừ mày nói chí phải-cậu gật đầu cái rụp rồi vứt cái dây qua một bên- Depmedi nhưng phải làm sao anh ấy mới nhớ tên tao đâyyyyyyyyyy.

- Nhìn này-Jimin giơ điện thoại lên, trên màn hình là hình Yoongi đang ngủ gục ở trên bàn ở hàng tạp hóa. Lúc anh ngủ trông anh như một thiên thần nhất là với làn da trắng và hai má ửng hồng vì lạnh. Taehyung nhìn đến ngẩn người miệng từ lúc nào đã biến thành hình chữ nhật.

- Cho tao, gửi cho tao đi Chim Chim đẹp trai. Mày mà không gửi tao sẽ bám mày cả ngày đến khi mày gửi thì thôi.

- Bingo đúng rồi đó, mày phải bám lấy bám chặt vào, siêu chặt luôn thì mày mới làm anh ấy nhớ được, để lại ấn tượng xấu càng dễ nhớ.

- Được không?-cậu nheo mắt nhìn nghi ngờ.

- Thật. Đùa mày làm gì cho mệt, Hoseok cũng bám gần tuần anh ấy mới nhớ đấy.

- Ồ tao biết rồi, cảm ơn mày, mày đúng là bạn tốt á-cậu hí hửng vỗ vai Jimin mấy cái mà muốn rụng vai rồi tung tăng ra khỏi lớp và....

-----------and flashback---------

Hhhhh..... HẮT XÌ......

- mẹ kiếp đứa nào nhắc đến mình ý ta-Yoongi khịt khịt mũi rồi quay sang nhìn mớ tạp nham dưới chân-khiếp quá, toàn mùi trứng thối, quả này là hết đồng phục mà mặc rồi. Buồn ghê.

Anh thở dài ngao ngán rồi xách balo lên và đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết đang rơi những hạt lưa thưa. Đôi chân lớn bước đều đều, đôi chân nhỏ chạy lon ton. Bàn tay nhỏ nhắn gói gọn trong bao tay len cùng cái nắm tay ấm áp, bàn tay trắng trẻo lạnh lẽo buông thõng. Nơi tiếng cười khúc khích vui tai, nơi im lặng buồn tẻ. Hai nơi đều cùng một địa chỉ, một quang cảnh, và... một người. Thời gian trôi chẳng gì khác chỉ có con người là thay đổi. Hai tay đút sâu vào túi áo, Yoongi hít một hơi rồi nhẹ thở ra một làn khói trắng. Từ khi nào anh đã cảm thấy ghét cái lạnh thay vì là thích thú nó vậy nhỉ?

Hôm nay anh vẫn đến chỗ làm như bình thường và hôm nay nó đặc biệt đông. Khách cứ đi ra đi vào không ngớt, thì chạy đi chạy lại muốn xỉu tới nơi rồi, trời lạnh cũng đổ mồ hôi như tắm. Thốn nhất là đang đói meo mà cứ phải đi nướng thịt cho khách,mùi thịt thì thơm nức mũi. Nhưng điều làm anh khó chịu nhất là nãy giờ cứ cô ai theo dõi mà không biết ở chỗ nào.

- A!!!

Anh đang đi bê đồ thì có người nào đấy giữ lại. Đó là một ông chú say khướt đến mức mặt đỏ lừ nhìn anh đầy gian tà.

- Cậu bé ngồi đây với ta đi, uống với ta một li nào-cái giọng lè nhè làm anh thấy khó chịu nhưng vẫn phải cười giả tạo.

- Dạ không ạ, tôi đang làm việc.

- Thôi nào ngồi xuống đây-một kéo ông ta kéo anh ngồi vào lòng.

- Ya bỏ ra-anh giãy này hòng thoát ra nhưng không được.

- Bỏ anh ấy ra-Taehyung ở đâu xuất hiện giữ một tay ông ta bẻ ra sau rồi tay kéo anh ra sau lưng mình.

- Mày là thằng nào hả?

- Tao là ai thì mày không cần biết-cậu đẩy ông ta về phía trước làm ông ta ngã dúi dụi.

Ông ta bò lổm ngổm dưới đất, cứ đứng lên lại ngồi xuống. Bọn đi cùng thấy vậy chạy tới đỡ dậy.

- Tụi bay xử chúng nó-ông ta gào lên ra lệnh.

Một đám nhao tới theo lệnh của ông ta. Cậu thấy vậy liền lập tức kéo tay bỏ chạy. Nhọc ghê cơ, chân anh không ngắn chỉ là do chân tên đằng trước quá dài, chạy theo đã đủ mệt rồi mà bọn đằng sau cứ la hét om củ tỏi làm anh nhức óc. Run một đoạn so far away và cắt đuôi được bọn kia, anh liền chậm lại và thật sự muốn fire (Su: ahihi=))) nghệ thuật Pr sản phẩm). Taehyung buông tay anh ra chạy vài bước, ngã xuống lăn vài vòng rồi nằm ngửa mặt lên trời vừa thở dốc vừa cười. Yoongi vỗ ngực mấy phát cho thông phổi rồi tiến tới ngồi xổm xuống bên cạnh ghé sát mặt hỏi thăm.

- Ê nhóc có sao không đấy?

Cậu không trả lời mà cứ nhìn anh chằm chằm, bốn mắt cứ nhìn nhau vậy chả nói gì. Đột nhiên cậu nhổm lên gần mặt anh và chụt :*

1s

2s

3s

And....

- Yah thằng kia mày làm cái gì vậy hả???!!!!!! *hiệu ứng phải ơ~ ế ồ ế ồ* *Yoongi bùng choáy*

Khi anh lấy lại ý thức thì ai đấy đã,chạy ra xa mà cười đầy sung sướng còn hét to về phía anh.

- Ahihi vậy từ giờ anh sẽ nhớ tên mà đúng không? Nhớ nhé em tên là Kim. Tae. Hyung. Nếu dài quá thì gọi TaeTae cũng được à.

"Thằng ngu si mày là điềm kị không nhớ tên thì thật là bất hạnh cho cuộc đời. Nhưng mà..."

- Chú em chết chắc rồi. *rắc* *rắc*

Cảm nhận thấy nguy hiểm cận kề, cái chết đã ngay trước mặt vậy điều tốt nhất bây giờ là...CHẠY NHANH TRƯỚC KHI TỬ THẦN TỚI!!!!!!!

- Má ơiiiiiiii~

Cậu chạy cấp tốc và tuy chân không được dài (Su: nói giảm nói tránh đó hihiヽ('▽`)/) nhưng với tốc độ bàn thờ anh nhanh chóng (Su: thực ra cũng chạy được mấy chục vòng rồi -.-). Anh túm lấy tóc làm cậu vừa ôm đầu vừa kêu oai oái Như lợn chọc tiết. Nhìn ngó xung quanh.

- Wa! Taehyung, trước mặt là sông kìa. Bây giờ mà xuống đấy là CỰC KÌ mát, luôn.

Nghe anh nói một cách thích thú, hồ hởi, phấn khởi mà cậu chỉ biết nuốt nước bọt cái ực (Su: hãy cầu nguyện cho chàng trai ấy, một số phận thật bi đát. Amen -△-).

"Anh Yoongi thật danger (Su: lại Pr hihi =)))))"

- Đừng bảo là...

- Trộ ôi thông minh ghê, cô vẻ cái mặt với cái đầu không tỉ lệ nghịch nhiều lắm-anh cười đầy thân thiện rồi từng từ từng chữ nhả qua kẽ răng-nhóc chết chắc, ai cho mày hôn anh hả? YAHHHHHH

Dừng

Ế???

Bùm

Cậu bị đạp một cách không thương tiếc xuống sông, cả người ướt nhẹp.

Vù, giờ mát lồng lộng.

- Gió gió lạnh lạnh ghia!!!!!

Câu nhảy cẫng lên trên bờ. Nhảy bên này rồi nhảy bên kia, người run cầm cập.

Bịch

Cậu đơ ra khi có chiếc áo khoác lên người. Quay ra thấy anh đứng bên cạnh mặt vô cảm xúc.

- Về đi cảm lạnh tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Nói xong anh đi luôn không cả nhìn lại lấy một lần. Cậu chỉ đứng đó nhìn theo tay bất giác lại sờ lên môi. Tuy chỉ là lướt qua nhưng cậu vẫn cảm thấy nó thật ngọt. Nhưng dù sao thì...

- Hyung~ sao anh lại vứt bỏ em ở đây chứ? Lạnh quá đi a~

Ở một chỗ nào đấy, một người đang cay đắng.

"Công việc của mình vậy là toi rồi ㅠ.ㅠ"

----------một đêm dài----------

Ngày mới lại tới, Yoongi lại phải vác cặp đến trường như mọi ngày và ai cũng vậy hà. Taehyung hôm qua trật vật mãi mới gọi được người tới đón về,thế là được một hôm phơi giờ mát lạnh đến hôm nay vác xác tới trường mà người muốn lả luôn. Đầu đau nhức,chóng mặt, Jimin đột nhiên biết thuật phân thân như Naruto. Ngồi trong lớp chả thấy trời trăng gì (Su: cái này là điều hiển nhiên -_-). Jimin thấy vậy liền phải đưa cậu xuống phòng y tế nằm chỉ sợ cậu đột ngột lăn đùng ra thì khổ cho mỗi Jiminie dễ thương thôi. Bạn bè thân thích với nhau bao lâu cũng tốt với nhau lắm vứt cậu ở đấy rồi biến mất tăm. Thì cũng tại Jimin là con ngoan trò giỏi không thể trốn tiết được ấy mà.

Có lẽ ngủ là liều thuốc tốt nhất. Ngủ được một chút cậu cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Nhưng ngủ tự dưng có gì đấy ấm ấm chạm vào chán cậu làm cậu đành cố gắng mở mắt một cách khó khăn.

Ú là la

Mặt anh được zoom hết cỡ trước mặt cậu. Tay trán, trán đặt lên mu bàn tay, chóp mũi cả hai chạm nhau. Mặt cậu đỏ gay như ăn phải cả rổ ớt.

- Hừm cô vẻ cậu ốm nặng đấy-Anh ngồi thằng dậy nhìn cậu gật gù, tay xoa cằm tỏ vẻ bác học.

- À ừm em không sao-cậu cố gắng ngồi dậy nhưng đột nhiên bị anh ấn xuống.

- Nằm im đấy-giọng anh nghiêm nghị làm cậu có chút ngạc nhiên. Ôi anh lo cho cậu, xúc động quá.

- Tae Tae bọn tao tới xem mày toi chưa này?-giọng Jimin vang lên làm phá tan không khí cảm động-Ô Yoongi hyung anh cũng ở đây à?

- À uk.

Anh mỉm cười, tay trái đút túi quần. Sau Jimin còn có Namjoon, Jin, Jungkook và Hoseok người nhìn anh chằm chằm nãy giờ.

- Tae em thấy sao rồi?-Jin nhẹ nhàng hỏi.

- Em đỡ rồi ạ.

- đêm hôm mày còn gọi anh ra nữa là chết với anh đấy-Namjoon cau mày vẻ khó chịu.

- Hihi em xin lỗi-cậu nhe răng cười trừ.

Họ nói cười rôm rả mà coi như không có Yoongi ở đây vậy. Thấy vậy anh lùi lại phía sau một chút nhưng lại không may đụng vào người nào đấy. Anh quay lại cúi đầu xin lỗi theo phép lịch sự nhưng khi ngẩng lên thì có đơ trong vài giây. Anh nhận ra người này, không chút vui vẻ gì và người kia cũng vậy khi họ chạm mặt. Không khí giữa hai người đang căng thẳng thì Hoseok đi ra đứng giữa họ, kéo tay Yoongi ra sau lưng mình. Hoseok với Jungkook lại một màn đấu mắt và nhìn y trông có chút đáng sợ. Mọi người thấy bầu không khí có vẻ lạ lạ nên đổ dồn ánh mắt về phía họ.

- Cậu ra đây với tôi một lát.

Nói rồi y kéo anh ra ngoài còn lấy cả bông băng mang theo. Mọi người nhìn theo một cách khó hiểu.

- Thằng mặt ngựa sáng nay ăn phải cái gì hay sao mà giở chứng thế-Jin nhướn mày nhìn cả bọn rồi quay sang Jungkook-mày lại trêu gì nó hả em?

Nó chẳng trả lời chỉ nhún vai một cái kiểu "em không biết, em vô tội". Namjoon nhìn theo rồi quay qua nhìn hai con người vẫn đần mặt ra từ nãy tới giờ.

- Jimin nhóc đừng có dính dáng gì tới cậu ta, chả tốt đâu, cả mày nữa Taehyung.

- Anh đừng nói vậy, anh ấy rất tốt-Taehyung ủy khuất lên tiếng.

- Mày quen cậu ta được bao lâu mà bảo là tốt. Đừng có nhìn qua rồi lấy bộ óc cá vàng của mày mà nhận xét.

- Nhưng...

- Anh mới là người nhìn qua mà nhận xét thì có-Jimin đột ngột hét lên.

- Jiminie-Jin cùng cả bọn ngạc nhiên nhìn cậu.

- Anh thì nghĩ anh hiểu được Yoongi hyung là bao nhiêu. Namjoon hyung anh đừng nghĩ mình thông minh mà phán xét người khác, hyung khác gì anh ấy chứ, hay chẳng lẽ nghèo là bị khinh rẻ chắc.

- Vậy nhóc nghĩ nhóc hiểu cậu ta được bao nhiêu?-Namjoon tiến gần lại cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Jimin.

- Nhiều hơn cả bản thân em- cậu nói một câu chắc nịch rồi quay mặt bước ra ngoài.

- Heol! Được cả đôi kìa. Tất cả là vì cậu Yoongi gì đó sao?

- Namjoon hyung, anh quá đáng quá rồi đấy-Taehyung mệt mỏi quay mặt vào tường-Em muốn ngủ một chút nữa mọi người ra ngoài đi.

- Ok bọn anh ra ngoài đây, nghỉ ngơi đi-Jin kéo Jungkook và Namjoon ra ngoài còn đóng cửa lại cẩn thận.

- Aisss khó chịu quá đi. Tôi chỉ muốn tốt cho chúng nó thôi mà-Namjoon gào thét bên ngoài.

- Nhỡ đâu cậu ta cũng tốt.

- Jin à, cả cậu nữa.

- Hì hì-Jin xoa đầu Namjoon an ủi.

Jungkook nãy giờ vẫn chẳng nói gì chỉ chầm tư đi bên cạnh. Có lẽ nó đang suy nghĩ một thứ gì đó hay một ai đó.

"Chắc cũng tốt."






Hề luuu! Lâu lắm mới có chap mới. Xin lỗi mọi người, mới viết mà tiến trình đã như vậy là không được rồi. Chẳng là tui vào học rồi nên cũng bận chẳng có nhiều thời gian rảnh lắm. Nhưng tui sẽ cố gắng đăng chap đều đều nha, mọi người nhớ ủng hộ tui nha đừng có bỏ rơi tui à nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro