Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ra khỏi phòng y tế, Hoseok cứ kéo anh đi mãi mà chẳng nói năng gì. Rồi ra tới sân sau trường, y ấn anh ngồi xuống một chiếc ghế đá và cũng ngồi xuống bên cạnh. Lôi bàn tay nãy giờ giấu trong túi quần anh ra. Bàn tay bị băng bó kín, màu đỏ máu loang lổ khắp băng trắng. Cẩn thận gỡ lớp băng cũ ra, các vết cắt sâu rỉ máu đầy rẫy trên bàn tay nhỏ bé. Nhìn thấy vậy mà lòng y dâng lên một chuổi cảm xúc phức tạp. Cả hai nãy giờ vẫn chẳng nói gì cả, cứ giữ im lặng mãi.

- Tôi phải làm làm sao với cậu đây?-đột nhiên Hoseok lên tiếng phá bầu không khí này làm anh cũng có chút giật mình-đừng lại gần Taehyung, thấy nó cứ bơ đi, vậy là tốt nhất.

- Các cậu hay thật, ai cũng bão tôi tránh xa cậu ta như kiểu cậu ta là bom hạt nhân vậy-anh cười mỉa mai-Hay cả cậu cũng nghĩ tôi không xứng để quen cậu ta?

- Không phải vậy đừng xuyên tạc lời tôi nói. Min Yoongi-y nắm hai vai anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc-Nghe cho rõ. Không phải cậu không xứng, cũng không phải Tae nó có vấn đề gì mà là người xung quanh nó có vấn đề. Namjoon nó chẳng bao giờ nghĩ tốt về ai cả nhất là những người gần em nó-Kim Taehyung. Còn một người nữa là Jeon Jungkook. Cậu chắc biết nó rồi, nó không phải người xấu nhưng ai quá thân thiết với Tae thì nó không để yên đâu. Rốt cuộc cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.

- Ầy biết rồi, biết rồi-anh vỗ vỗ mấy phát vào tay y kiểu trấn an bonus thêm nụ cười hở lợi tươi rói-Sắp vào lớp rồi, đi thôi.

  ----------------------------------------

Không khí nhà ăn đang ngày càng căng thẳng, căng như dây đàn ghita. Những con người công dân lương thiện ngay cả đến cơm cũng không dám ăn, ngay cả có ăn cũng phải dè chừng. Tất cả là do hội trai đẹp của trường đang xảy ra lục đục nội bộ. Thanh niên dễ thương tên Park Jimin đang ngồi một mình một xó à nhầm một mình một bàn ăn những muỗng cơm với phong thái khoan thai, quý sờ tộc. Còn các thành phần còn lại trừ thanh niên tăng động Hoseok chưa thấy mặt, thanh niên Taehyung ốm đau tống về nhà ra thì hai con người ung dung và thành phần đang bùng cháy.

- Nó là đang tỏ thái độ "tui hờn" với tớ đó hả?-Namjoon tức giận đập bàn uỳnh uỳnh.

- Có lẽ vậy á, mau ra làm lành với em nó đi-Jin chống cằm nhìn thằng nhóc cô đơn ăn một mình bàn đối diện.

- Tốt nhất là liên lạc với anh Hoseok, anh mà ra chuyện chỉ to thệm-Jungkook từ tốn lên tiếng.

- Mà nhắc mới nhớ nó nãy giờ đâu ý nhể?-Jin ngó quanh nhà ăn.

- Chắc là bị tiêu chảy đâu đấy.

- Kia kìa.

Vừa mới nhắc tới Hoseok đã đi tới bàn vỗ vai Namjoon.

- Ê, Jimin sao vậy?

- Nó hờn.

- Hờn ai?

- Kim Namjoon.

- Mày làm gì Minie dễ thương của tao?-Hoseok túm cổ áo Namjoon mặt sát khí.

- Chả làm gì, tao vô tội.

- Biến mẹ đi.

Hoseok buông tay ra rồi tiến đến ôm lấy Jimin từ phía sau dở giọng mũi làm nũng nhưng mang đầy tính kinh dị.

- Minie sao vậy?

- Không sao.

- Như vậy là có sao này-y chuyển qua ngồi đối diện nhìn chăm chú vào mặt cậu- Nói anh nghe coi nào. Tại sao lại giận Namjoon?

- Em không giận anh ấy. Nhưng mà hyung, tại sao họ luôn nghĩ xấu về Yoongi hyung trong khi họ chẳng biết chút gì-Jimin chọc cái thìa xuống phần cơm của mình cũng đồng thời nhìn nó với đôi mắt u buồn.

- Là bởi vì họ không biết, họ không hiểu-y ôn nhu xoa đầu cậu-Minie đừng vì vậy mà buồn chứ.

- Em thực sự không thích vậy.

- Anh cũng không thích vậy-y nâng cằm cậu lên cười mỉm-Hay tối nay mình đi chơi cho khuây khỏa nha.

- Dạ-cậu vui vẻ gật đầu cái rụp, gì chứ đi chơi là tuyệt nhất rồi.

Y cười trước sự trẻ con của cậu. Jimin quả là đứa trẻ tốt bụng y thấy thật may mắn khi gặp được cậu.

Thời tiết bây giờ phải gọi là cực lạnh, gió heo hút, tuyết cũng có rơi lác đác. Nơi sân thượng lí tưởng để hứng tuyết làm đá bào, chả có lấy một ai à không là có.

- Hey you, you tính đóng titanic à?-một giọng nam mang chút bỡn cợt nhìn dáng người con trai nhỏ bé đứng dang tay hứng gió trước mặt.

- Không chỉ hóng gió thôi.

- Haha, hóng gió ở thời tiết này sao? Chẳng lẽ đầu óc cậu có vấn đề?

- Cứ cho là vậy đi-anh thu hai tay lại, quay người đi thẳng chả có chút mảy may đến người kia.

- Min Yoongi?

- Lại gì đây, sao mấy người lúc nào cũng có chuyện để nói với tôi vậy nhể-anh chán nản quay lại nhìn.

- Không, tôi không có-người đó tiền lại gần anh, nhìn kĩ từ đầu tới chân rồi lại từ chân lên đầu và đột ngột vén áo anh lên.

- Yah đồ biến thái làm cái quái gì vậy. Khụ khụ-anh la hét mặt đỏ bừng cố gạt tay người kia ra nhưng lại gập người xuống mà ho sặc sụa.

Rầm

Người kia kéo anh vào trong rồi đóng cửa cái rầm. Anh vì bị lôi vào, tay thì bị nắm chặt đến đỏ tấy.

- Không phải là hóng gió mà là bị lôi lên đây.

- Phiền quá-anh cau mày bất mãn.

- Không phải đáng ghét mà là đáng thương.

- Cậu đang nói cái quái gì vậy, tránh ra khụ khụ-cứ mỗi lần nói là phần ngực và sườn lại đau nhức khiến nhịp thở của anh cũng không đều.

- Cậu nên xuống phòng y tế đi, phần sườn bị bẩm tím cũng có khi bị gãy cái nào rồi đấy với cả hình như cậu cũng bị cảm rồi.

Anh chẳng bận tâm người kia mà đi thẳng. Nhưng mà lạ ghê cậu ta lại cứ đi theo anh nãy giờ không dứt. Anh thấy kì ghê mà nhất là khó chịu lắm ế nhưng cứ kệ cậu ta, anh giờ lười lắm, có thở thôi mà còn thấy mệt hơi đâu mà quay lại tính sổ với cậu ta. Một đám nữ đi ngược chiều với anh mặt vô cùng phấn khởi có lẽ là vì nhìn thấy người đằng sau, anh đoán vậy. Nhưng... thật là chúng nó thích sinh sự mà. Một đứa rồi hai đứa rồi ba bốn năm sáu đi qua cố tình huých vai anh. Vì chúng nó biết anh sẽ chả làm gì mà. Tức ghê.

- Jin oppa~ anh đi đâu vậy?-một con bánh xèo ẻo lả ôm cánh tay Jin.

Jin nhìn xuống cô ta, từ tốn rút tay ra chả thèm nói gì chỉ nhìn chằm chằm con người phía trước. Tự dưng thấy lo ghê. Chạy thật nhanh kéo tay con người đi phía trước lại.

- Nhân danh bác sĩ tương lai tôi yêu cầu cậu xuống phòng y tế-Jin hùng hổ tuyên bố.

- Đến lúc cậu làm bác sĩ rồi tính-Yoongi nhàn nhạt trả lời rồi hất tay Jin ra đi thẳng.

- Nhưng phần sườn cậu có vẻ thương nặng đấy-vì là bác sĩ tương lai nên nhìn người bệnh là có chút mủi lòng à.

- Thương hại?

- Hả?

Anh đột nhiên đứng lại, giọng trầm khàn nghe đầy nghiêm túc làm Jin có chút ngạc nhiên.

- Cậu bảo tôi đáng thương nên giờ cậu đang thương hại tôi?

-...

*Hít sâu*- Vì quá đáng thương nên mới bị ghét và trở thành đáng ghét.

Anh quay đi còn Jin đứng lặng ra tại chỗ. Rồi chợt anh lại dừng lại một chút quay lại nhìn người đang đờ đẫn.

- Tôi không đáng thương từ đấy không bao giờ được dùng cho tôi.

Jin nhìn lên bóng người đã dần khuất. Bóng lưng ấy thật nhỏ, thật cô đơn ừm thật đau đớn. Nó mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu mềm. Một con người nhỏ nhắn mà cố gánh hết tất cả lên mình. Thật là...

- Ê làm gì đần mặt ra vậy?

- Namjoon....

- Sao?

- Tớ có lẽ hiểu được tại sao Taehyung thích cậu ta và Jimin, Hoseok lại ra sức bảo vệ và tin tưởng cậu ta tới vậy.

- Ai??? Min Yoongi???-Namjoon ngơ ngác trước câu nói của Jin.

- Hãy thử đi và cậu sẽ đổ cái rầm chỉ với lần đầu. Thề đấy. Cậu ta... ừm nói sao ta... rất có sức hút.

- Hả cái qué gì đang diễn ra? Mà Kim SeokJin cậu nói vậy là sao? Nghĩa là cậu đổ cậu ta rồi hả? Đừng nói cậu theo cậu ta mà bỏ tớ nha. Yah Kim SeokJin!!!!

Cả hành lang ầm ĩ bởi tiếng bò rống của ai đó và có người đang im lặng chả nói gì chỉ lắc đầu chán nản.

-------------------------------------

- bụn đói meo bụn đói meo là bụn bụn đói meo meo.

Trời chiều tối rét mướt Yoongi lại tung tăng trở về nhà. Hôm nay thời gian là khá rảnh, cũng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của người nào đó mà anh bị đuổi thẳng cổ. Thế là xong, bây giờ tiền ăn cơm cũng chẳng có, bụng lại đói meo. Và bài ca bụn đói meo lại tiếp diễn. Lâu lâu đi trên đường chán lại lấy chân đá mấy cục tuyết dưới chân. Anh cứ vậy mà đi về nhà nhưng thật kì lạ là có nhiều người vây quanh nhà anh, có chuyện gì sao? Anh lách qua đám người đông đúc mà vào trong. Cả người anh đột nhiên đông cứng lại. Căn nhà đang bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực đang hoàn toàn bao chùm lấy nó. Anh vội lao vào đấy mà mặc kệ sự can ngăn của lính cứu hỏa. Không biết, không thể biết, đầu óc anh trống rỗng và cơ thể anh tự di chuyển. Đôi mắt luôn kiếm tìm một thứ gì đấy ở mọi ngóc ngách rực lửa. Rồi đột nhiên cổ áo anh bị xếch lên, cả cơ thể cũng bị nhấc bổng lên. Anh không có gì là ngạc nhiên mà thậm chí còn nhìn người trước mặt một cách điềm tĩnh.

- Ra ngoài đi.

Người kia có lẽ chả để tâm đến anh mà cứ nhìn chằm chằm mãi.

(Từ đoạn này sẽ kể theo lời Yoongi nha~)

Người đứng trước mặt tôi giữa đám lửa nóng nực này là người mà tôi gọi là ba. Theo nghe loáng thoáng bên ngoài thì chính ông ta là người phóng hỏa. Chả nhẽ ông ta lại chả muốn sống nữa ư? Và giờ đây tôi suy nghĩ lại là liệu vào đây cho phải ý hay hay không. Nếu ông ta muốn chết liệu có lôi tôi chết theo không nhỉ? Ôi tôi vẫn yêu đời lắm. Nhưng ông ta thật lạ, ông ta nhìn tôi mà mỉm cười. Nụ cười mà tôi chưa từ được nhìn thấy. Cái này thì thực sự làm tôi chết lặng này. Rồi người tôi bị ném ra ngoài. Tôi nắm chặt mắt khi tưởng tượng chiếc lưng yêu quý đập vào bức tường lạnh lẽo ngoài kia sẽ như thế nào. Và thật may là tôi đập vào người nào đấy vì tôi cảm nhận thấy có hơi ấm. Nhưng giờ tôi chẳng để ý đến ai đấy nữa mà cứ nhìn chằm chằm về phía bóng thấp thoáng trong đám lửa.

"Ông ta điên rồi."

Căn nhà vẫn cháy, đám lửa rực đỏ cảm đẹp mắt vẫn chẳng thể ngừng. Phải mất lúc lâu mới có thể dập lửa xong. Tôi thì nãy giờ vẫn vậy và có lẽ người đỡ tôi nãy giờ cũng vậy. Một chiếc xác cháy đen được đưa ra. Một bàn tay đưa ra trước mắt tôi nhưng tôi lại gạt ra. Tôi cứ nhìn theo nó không chớp mắt cũng chả có biểu hiện gì trên gương mặt. Đột nhiên có người chạy về phía tôi và đưa tôi một tờ giấy.

- Đó là thứ duy nhất không cháy. Ông ấy đã nắm rất chặt nó.

Nói rồi người đó lên xe và đi mất. Tôi từ từ mở tờ giấy ra xem. Những nét chữ run rấy và bám bụi bẩn.

Yoongi à

Là ba nè. Xin lỗi con thời gian qua đã chịu khổ vì ba rồi. Ba không thể nói yêu thương con được dù ta rất muốn cả mẹ con cũng vậy vì ta thực sự thấy tội lỗi vô cùng. Vậy nên bức thư này coi như những lời cuối của ta. Yoongi à, con trai của ta, con càng lớn càng đẹp hơn đấy, thật giống mẹ con. Con cũng trưởng thành rất nhiều, không có ta có lẽ con sẽ sống tốt hơn mà. Ba thật chả đáng làm ba của con. Ba xin lỗi Yoongi. Con có ghét ba cũng chả sao cả Yoongi à.

Giờ không còn ba nữa rồi sống tốt hơn con nhé. Ba yêu con nhiều.

Ba của con.

Tôi vò tờ giấy lại. Đứng lên mà đi lại chỗ ngôi nhà đen sì. Đúng chính giữa ngôi nhà mà nhìn xung quanh rồi tôi ngồi sụp xuống, thu hai chân sát người, hai tay ôm lấy chân mình. Ông ta nói yêu tôi thật lạ, tôi chưa bao giơ cố̀ mong mỏi câu đó từ một người có vấn đề thần kinh cả. Chưa từng một lần ông ta bế tôi một lần lúc bé, chưa một lần chơi đùa với tôi, lớn lên thì chỉ là những trận đòn nhừ tử. Nhưng hôm nay ông ta đã nói, đó là... lời cuối cùng. Còn nhớ lúc đứng giữa đám lửa chính ông ta đã nói câu mà tưởng chừng như sẽ chẳng bảo giờ thốt ra.

- Ba nhớ mẹ con nhiều lắm.

Ông ta đã khóc, khuôn mặt hốc hác đầy đau khổ nhưng có gì đấy thật hạnh phúc. Rõ ràng chính ông ta xuống tay giết vợ mình mà lại nói như vậy, thật nực cười. Bỗng có vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau.

- Không phải anh rất ghét ông ta sao?

- Ừ

- Vậy không phải sẽ rất vui sao?

- Ừ

-...

- Cậu biết không? Thực sự là không tốt nhưng lại không thể ghét. Thật sự là chán nản, mệt mỏi nhưng không muốn biến mất.

-...

- Thực sự.... rất đau.... nhưng không thể khóc.

Vòng tay ấy siết chặt hơn. Thật ấm. Mùa đông này lại một người nữa rời bỏ tôi mà đi. Tôi... giờ trở thành trẻ mồ côi rồi. Từ giờ sẽ chẳng có ai ở nhà mà cướp tiền của tôi nữa. Sẽ chẳng bị bóp cổ rồi vứt ra ngoài nữa. Thật là tốt... nhưng tim tôi đau quá, đau đến không thở được.





Tôi lại ra chap mới rồi nà tà da~ tôi có vẻ ngâm hơi lâu ha ahihi thật xin lỗi mọi người à :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro