Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước

- Oaaaaa omma hức hức appa hức hức.

Jungkook 6 tuổi ngồi trước cổng trường khóc tu tu, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn không ngừng. Gương mặt trẻ con mếu máo trông đến tội.

- Kookie Kookie em sao vậy?

Nó ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn rồi càng vỡ òa mà ôm lấy người kia.

- Taehyung hyung oaaaa

- Kookie ngoan nào. Nín đi, huyng mua kem cho em nha-Taehuyng 7 tuổi vuốt nhẹ mái tóc đen mềm.

- Hức... hức... ne~.

Nó gật gật đầu sụt sịt trả lời. Cậu xoa đầu nhẹ nhàng rồi dắt nó đi. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy nhau tung tăng đi trên đường, một lớn một nhỏ khung cảnh thật đẹp, thật vui tươi khi thêm vào đó những tiếng cười khúc khích.

- Ai kim, ai kim Kookie thích ai kim.

- Ai kim là cái gì cơ chứ? Kookie babo-cậu phụt cười trước sự đáng yêu của nó.

- Kookie không babo, Tae Tae mới babo-nó phồng má hờn dỗi.

- Ai cho nhóc nói không có kính ngữ hả?

- au à.

Nó ôm hai má đỏ ửng vì bị tên lớn hơn véo véo day day. Đôi mắt to tròn bắt đầu rưng rưng.

- Kệ nhóc, hyung đi trước đây-cậu cốc vào đầu nó rồi quay mặt đi trước bỏ lại nó đằng sau hậm hực.

Đang tính đuổi theo thì có một thân ảnh chạy lại đâm sầm vào người nó là cả hai ngã lăn quay ra đất. Nó xuýt xoa, mặt mếu máo nhìn đống kem nát bét trước mặt.

- Ai kim~ Yah!!!!

Nó tức giận đứng phắt dậy nhìn người vừa đâm vào mình vẫn đang loay hoay đứng dậy. Đó là một cậu nhóm nhỏ con chắc cũng chỉ xấp xỉ cao bằng nó. Da trắng, môi hồng hồng trông giống con gái cực, còn rất đáng yêu với đôi mắt một mí nhỏ nhỏ ngây thơ. Nhưng đáng yêu cũng bỏ qua một bên, làm mất ai kim của nó nên là không thể tha thứ. Cậu nhóc kia mãi cũng đứng dậy được nhìn nó mà trả nói gì.

- Cậu đâm vào tôi mà không xin lỗi sao?-Kookie phẫn nộ.

- Thế à? Xin lỗi-cậu nhóc kia thờ ơ gật đầu cái rồi quay đi.

"Heol! Nhìn mặt dễ thương mà tính chả dễ thương chút nào."Kook's POV

- Chỉ xin lỗi xuông thế là xong sao?-nó chạy tới giữ tay người kia lại.

- Gì nữa?-cậu nhóc kia chu mỏ bất mãn.

- À ừ thì... Tae Tae à~ có người bắt nạt Kookie-Kook tự dưng đuối lú khi nhìn thẳng mặt con người trước mặt.

Kook là Kook chỉ hơi bối rối chút xíu thôi nên Kook mới gọi anh Taehyung hơn một tuổi ra giải quyết chứ không phải Kook trẻ con mách lẻo à nha. Tại bạn trai trước mặt đáng yêu quá mà. Lúc đầu, anh Taehyung cũng hùng hổ chạy lại xem bé ra sao rồi định mắng người kia một trận dữ dội đấy, anh Tae là người lớn mà (chỉ là thường xuyên anh hơi bị trẻ con hóa thôi) nhưng cuối cùng lại ngơ ra một lúc rồi im bặt cười hề hề như tên ngốc và để bạn ấy đi mất còn cho bạn ấy kẹo sô cô la mà không cho bé cái nào. Và từ đó bé Kook phát hiện anh Taehyung mới bé tí đã mê trai, sau này chỉ có kiếp làm thê nô. Nhưng dù sao cũng tại bạn trai đấy đáng yêu quá mà. Thôi thì đáng yêu nên không truy cứu đâu. Và thế là hai anh em lại dắt tay nhau về nhà.

5 năm tiếp

Jungkook giờ lớn rồi, 11 tuổi rồi đấy và anh Taehyung thì 12 tuổi. Hai anh em khác trường nhau vì Kook còn phải thêm năm nữa mới lên cấp 2 để học cùng anh Tae. Nhưng mà Kook cảm thấy có một cảm giác rất lạ với anh Tae nha. Tim đập nhanh hơn khi ở gần nhau, cảm thấy nhớ khi anh Taehyung phải đi dã ngoại mấy ngày với trường mà bỏ Kook ở nhà, cảm thấy khó chịu khi có mấy girl cứ bám lấy anh Tae miết hà. Kook ngây thơ có đi hỏi anh Namjoon thông thái - anh trai của anh Tae thì anh ấy nó đó là cảm thích một ai đó, cả anh Jimin dễ thương hay anh Jin đẹp trai cũng nói vậy. Vậy có nghĩa là Kook thích anh Tae mất rồi nhưng Kook sợ không dám nói nên cứ giữ mãi trong lòng mình thôi à chờ lớn lớn chút nữa Kook sẽ thổ lộ thật hoành tá tràng.

3 năm nữa

Jungkook 14 tuổi và Taehyung 15 tuổi. Taehyung vẫn vậy nhưng Jungkook thì thay đổi. Từ một cậu nhóc năng nổ, hoạt bát, lúc nào cũng cười tươi roi rói trở thành một con người trầm lặng hẳn, ít nói, ít cười, mặt lúc nào cũng lạnh tanh chả có biểu cảm gì. Cũng từ lúc ba mẹ nó quyết định li hôn. Nó biết họ lấy nhau chỉ vì chính trị và chẳng có tình cảm gì trong này và ngay cả khi có nó đấy cũng chẳng thể thành ràng buộc giữa họ. Trước giờ nó chưa từng nhận được tình cảm đầy đủ, chỉ là những ngày buồn tẻ ở nhà cùng người giúp việc và hiếm khi thấy họ ở nhà. Lúc đó Taehyung chính là người đem tới tiếng cười cho nó, cứu nó ra khỏi thứ tẻ nhạt này. Họ quyết định li hôn vào đúng ngày sinh nhật tròn 13 tuổi của nó. Mỗi người có con đường riêng và nó chẳng phải theo ai cả, họ sẽ cung cấp đầy đủ cho nó tiền ăn chơi học hành đầy đủ có khi sống vậy mà chả làm làm gì kiếm tiền cũng được.

Nó đã từng nghĩ có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho họ và cả cho nó nhưng nó lại chả thấy vui chút nào khi việc này xảy ra. Tất nhiên sẽ chẳng vui gì được khi họ chọn đúng ngày này cả. Thay vì tổ chức sinh nhật nó lại nhốt mình trong phòng chẳng nói năng gì. Và Taehyung lại xuất hiện. Cậu bước tới ôm chặt lấy nó vào trong lòng. Hơi ấm từ vòng tay ấy với nó thật dễ chịu nó chìm sâu vào đấy mà chả muốn thoát ra. Cậu xoa đầu nó một cách ôn nhu cộng thêm nụ cười hình hộp đầy quen thuộc. Nó thích nụ cười ấy, nó ấm áp và tỏa nắng. Nhìn cậu luôn vui vẻ là nguồn năng lượng của nó. Thật may khi nguồn năng lượng đó chẳng bao giờ biến mất. Nó thích Taehyung nhiều lắm, đến giờ nó đã tự cảm nhận được chính cảm giác của mình và của cậu. Nhưng thật buồn là tình cảm của cậu đối với nó chỉ là anh em. Thế nên nó không thể thổ lộ vì sợ cả hai sẽ trở nên xa cách. Và vì vậy nó mãi vẫn chỉ là một đứa đơn phương.

Tình yêu đơn phương chẳng dễ chịu chút nào.

1 năm sau

Jungkook đang ôn thi chuyển cấp trong khi đó Taehyung cũng đang ôn thi học kỳ căng thẳng. Nó quyết tâm vào cũng trường Taehyung vì trong đấy còn có toàn thể anh em là các anh Jimin, Namjoon, Jin và còn có Hoseok người yêu của anh Jimin. Nói đến Hoseok thì là anh zai hơn nó hai tuổi bắt đầu quen với Jimin vào khoảng đầu năm học trước khi Jimin mới vào trường. Hoseok hòa đồng, vui tính nên chả mấy chốc mà đã nhập hội làm cho hội đồng bào năm anh em siêu nhân của nó thành sáu anh em siêu nhân suốt ngày hihi haha, bầu không khí cứ gọi là náo nhiệt như trẩy hội. Sau khoảng 1 tháng thi xong. Tất cả tổ chức đi chơi chỗ này chỗ kia trong dịp hè. Đi chơi vui thật đấy nhưng cứ mỗi lần tầm mắt nó rơi vào Taehyung tim nó lại có chút nhói nhói. Đơn phương mà, nó biết dù thế nào cậu cũng chả thích nó được đâu mặc dù tình cảm của nó chẳng vơi đi mà cứ mãi lớn dần. Cũng rất đau đấy nhưng thấy cậu vui vẻ thì nó cũng thấy vui rồi. Bảo nó là quá mù quáng, cũng được thế nào nó cũng đều chấp nhận cả.

1 năm sau đó

Tất nhiên là Jungkook thi đỗ rồi và nó đã học được một khoảng thời gian rồi. Cũng được, dù sao được học với các anh là vui rồi, nhất là người nào đấy.

Vào hôm sinh nhật Taehyung, nó mua một chiếc bánh kem sô cô la cỡ vừa mang đến nhà cậu. Nó đã rất hí hửng nhưng cũng cầu mong mấy người kia đừng mua bánh nếu không của nó sẽ thành đồ thừa mất. Đang đi đột nhiên có người va phải nó làm chiếc bánh rơi ra và nát bét. Nó cứ trân trân nhìn cái bánh mà ngỡ ngàng.

- Tôi thành thật xin lỗi.

Khi nghe thấy có tiếng phát ra nó đã lấy lại ý thức. Có đôi phần tức giận mà quay ra nhìn con người kia nhưng rồi lại im bặt. Nhìn người này có chút quen quen. Dáng người nhỏ, thấp hơn nó, da trắng, mái tóc đen, đôi mắt một mí nhỏ có chút u buồn, cánh môi hồng khô khốc có lẽ vì lạnh. Ừm hình như là sân thượng... Mắt nó liền sáng lên khi nhớ ra được. Là sáng nay khi ra chơi nó có lên sân thượng để tìm chút yên tĩnh nhưng lại phát hiện một đám con trai đang vây quanh người nào đấy. Có lẽ là đánh nhau, nó đã nghĩ vậy nên chả để ý mà định đi xuống vì nó chả thích lo chuyện bao đồng. Nhưng khi lướt qua nạn nhân nó lại thấy hiếu kì. Lúc đầu nhìn tưởng con gái lại nghĩ đám này hèn khi một đám con trai to cao đi vây đánh một đứa con gái nhưng lúc sau nhìn lại thì đó rõ ràng là con trai. Nhưng cậu ta lại rất xinh mới chết chứ. Nhìn mặt trông rất ư là đáng yêu nha nhưng đôi mắt kia buồn quá, như đôi mắt nó mỗi lần nó thấy mình trong gương vậy. Giờ thì nó lại gặp người đó ở đây. Đúng là không sai đâu được khi mấy vết bầm in rõ trên mặt kìa. Người đó tay cầm túi có đựng hộp cơm đầu thì cứ cúi thấp nhìn chiếc bánh bị nát.

- À ừm... cái bánh kia có vẻ khá nhiều tiền... ừm... tôi thì không có tiền trả đâu... thôi thì.... cậu cầm cái cái kẹo này tạm nha-người đó dúi vào tay cậu chiếc kẹo sô cô la mà so với giá tiền cái bánh kia còn chưa bằng 1/10. Nó hết nhìn cái kẹo rồi nhìn người đó. Thấy nó chả có động tĩnh gì, người kia chu mỏ vẻ bí xị nói lí nhí-Không được sao?

Nó đột nhiên vào chế độ đơ một lúc.

"Đáng yêu ghê~"

Ý nghĩ bỗng bật thốt làm nó lắc đầu quầy quậy để xua đi ý nghĩ vớ vẩn. Rồi nhìn lại người kia vẫn đứng đấy nhìn nó.

- Thôi đi đi.

- Cảm ơn cậu nhiều-người kia mừng rơn ra mặt miệng cười toe toét cảm ơn rối rít rồi chạy mất.

Nó lại đơ ra mà nhìn người kia đi mất. Người đó cười rất đẹp không phải kiểu hình hộp đặc trưng của Taehyung nhưng nụ cười ấy làm tăng sự đáng yêu của người đó và rất thu hút người khác.

"Aisss mày nghĩ gì vậy Jeon Jungkook."

Nó tự lấy tay vỗ đầu mình rồi vỗ mặt cho tỉnh táo. Nhìn chiếc bánh nát bét nó chỉ khẽ thể dài. Thôi thì thể nào cũng có người mua bánh rồi. Nó chép miệng đút tay túi quần đi tiếp con đường còn lại.

Đúng như nó đoán thật, Namjoon đã mua hẳn một chiếc bánh to liền và họ chỉ chờ nó tới nữa là thổi nến đánh chén.

- Kookie, quà của anh đâu?-sau một vòng đi đòi quà và nó là người cuối cùng. Cậu nhìn nó ánh mắt long lanh mong đợi làm nó bật cười. Lục trong túi áo nó chợt lấy chiếc kẹo sô cô la nhỏ.

- Nhóc đừng có bảo là tặng anh mỗi cái này nha.

- Không, em đâu bủn xỉn vậy-nó cười khẽ khi nhìn chiếc kẹo trước khi cất vào túi rồi lấy một chiếc túi đằng sau ra-Của hyung đây.

- Phải thế chứ, anh biết Kookie tốt mà.

Cậu vui mừng cầm quà của nó, thích thú như đứa trẻ làm nó có chút vui trong lòng. Rồi bữa tiệc cũng tàn vì mai cả bọn vẫn phải đi học. Jimin và Hoseok về trước còn nó phải chờ Namjoon lấy xe đưa cả Jin và nó về luôn. Ngồi trên xe nó vẫn chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài. Thời tiết này ở ngoài chắc chả thú vị gì. Rồi đột nhiên nó thấy bóng quen quen ngồi co ro trên chiếc ghế đá. Là người lúc nãy, cậu ta làm gì trong thời tiết lạnh cóng như vậy chứ? Nó có chút tò mò về con người này nên cứ mãi nhìn cho đến khi con xe phóng đi xa hẳn.

-------------------------------------

Sáng ra nó còn ngái ngủ và có chút gì là ý định muốn thức dậy. Ý định bùng học trỗi dậy. Nhưng quỷ tha ma bắt tên Park Jimin tự dưng sáng ra bắt nó dậy đi ăn sáng cùng. Nào là qua kể lể chuyện Hoseok bỏ rơi đi học trước không gọi dậy nên bị muộn học vậy nên bùng luôn và thật may vì có người anh em như nó luôn có mặt mọi lúc sos.

Nó đã bực mình tới mức nào khi bị phá giấc ngủ ngon lành. Hãy cảm ơn bama Park đã sinh ra tên ngốc Park Jimin trước nó 1 năm và tên lố lăng Jung Hoseok cưng người yêu như cưng vàng không thì thề là giờ nó sẽ cho Jimin một trận nhừ tử rồi. Đang ngồi đợi món đột nhiên nó thấy Taehyung bước vào. Lại thêm tên nữa bùng học nhưng là Taehyung thì sẽ vui hơn tên ngốc Jimin kia. Nhưng nó thoáng ngạc nhiên khi thấy người đằng sau cậu là... người hôm qua. Tại sao lại đi cùng Taehyung? Nó vô cùng là thắc mắc nha và tên ngốc Jimin có vẻ phấn khởi lắm khi thấy người đấy. Theo cách nói chuyện của ba con người kia. Thì nó phát hiện ra rằng người đó tên Min Yoongi và lớn hơn nó 2 tuổi liền. Vậy mà nó còn tưởng bằng tuổi chứ, ngại ghê. Đâu trách nó được tại khuôn mặt với vóc dáng đấy chứ. Ngồi ăn lâu lâu nó cũng liếc qua người kia có vẻ anh chả nhớ nó chút chút nào và để ý Taehyung là rất quan tâm anh nha. Nhìn cái mặt hớn hớn là nó đủ hiểu cậu đổ cái rầm trước anh rồi. Đắng thật, nó bên cậu suốt bao năm mà cậu chẳng thèm để ý đến nó vậy mà anh mới gặp đã làm cậu đổ rụp rồi. Nhất là lúc lo lắng cho anh khi bị Jimin đột ngột kéo đi. Đau thật đấy, cậu luôn vô ý mà đâm nó một nhát thẳng tim.

Hôm sau lúc anh đang rửa tay Jungkook đi vào và theo các chuỗi hành động của nó người ta gọi đó là cảnh cáo. Thì chỉ là nó chẳng muốn anh gần Taehyung chút nào, cảm giác rất khó chịu chắc là do có thể sợ Taehyung sẽ bị anh cướp mất ngày nào đó. Nhưng nó lại chả thấy vui khi anh bị bọn trong lớp ném trứng và nhất là nhìn sự khinh bỉ của Namjoon với anh.

Tên đần Kim Taehyung đã quá lụy Min Yoongi rồi. Chỉ vì muốn anh nhớ tên mà bám riết, bị người ta ném xuống nước mà hôm sau vẫn cố đi học để trả cái thẻ nhưng rốt cuộc vẫn chẳng trả được mà bắt tội nó đi trả. Mà nó cũng thật ngu ngốc khi nhận lời ngay chứ. Chắc là do thấy có lỗi vì hôm đấy có chút nóng giận mà làm tay anh bị chảy máu. Mà sao nó phải thấy có lỗi vì nó đâu cố tình, tức giận là đương nhiên khi người anh làm người nó thích bị bệnh mà.

Jungkook cầm chiếc thẻ thư viện nhìn đi nhìn lại. Cái mặt lạnh tanh chả cảm xúc kìa, mất hết cả cảm tình.(trong khi mình cũng vậy -_-) Đang đi bỗng nhìn thấy Yoongi tung tăng đi trên đường, miệng còn hát véo von, lâu lâu lại lẩm bẩm thở dài chuyện gì đấy. Nó bật cười rồi bất giác bước theo anh. Dù sao thì cũng phải trả đồ mà. Đi một đoạn nó thấy anh dừng lại nhìn gì đấy thì cũng dừng lại tò mò nhìn theo. Con đường rất tối và không có đèn nên dẽ dàng nhìn thấy nơi rực sáng nhất cả trời. Anh chạy nhanh lại rồi lao vào đám lửa trước sự ngạc nhiên của nó. Nó đứng ngoài cứ nhìn vào, bóng người nhỏ bao bọc vào trong đám lửa.

- Thằng bé đấy ngốc quá.

- Bình thường bị ông ta đánh cho còn đuổi ra khỏi nhà vậy mà cứ xông vào đấy.

Vân vân và mây mây......

Jungkook nghe mấy bà hàng xóm bàn tán mà đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Rồi đột ngột từ trong nhà có vật gì đấy lao ra, nó liền đỡ lấy khi nhận ra đó là anh. Ngồi trên nền đất lạnh. Nó làm điểm tựa cho anh. Còn anh thì chẳng để ý đến nó mà cứ trân trân nhìn vào căn nhà. Khi cái xác được đưa ra, nó liền đưa tay lên che mắt anh lại nhưng anh lại gạt nó ra mà cứ nhìn theo. Rồi anh cầm bức thư mà tiến vào đống đổ nát. Nó cũng đi theo. Và khi anh gục xuống nó từ từ tiến lại mà ôm lấy anh đằng sau. Nó không nhận thức mình đã làm gì nhưng khi đã nhận thức được thì lại muốn giữ chặt. Từng lời anh nói nó đều chăm chú mà nghe. Những câu thờ ơ nhưng đầy đau buồn.

Anh ngủ mất lúc nào mà nó không hay. Cõng anh về nhà mình, đắp chăn cẩn thận, ôn nhu lau tay, mặt mũi cho anh, còn chữa trị vết bỏng trên tay anh nữa.

- Anh phải thấy may mắn đi khi được gặp một đứa tốt như tôi đấy.

Nó vừa lẩm bẩm vừa từ tốn vắt khô chiếc khăn. Sau một hồi hì hục, nó ngồi xuống bên cạnh chống tay lên giường nhìn anh một cách chăm chú. Nó bỗng nhớ lại những câu lúc nãy của anh.

- Cậu biết không? Thực sự là không tốt nhưng lại không thể ghét. Thật sự là chán nản, mệt mỏi nhưng không muốn biến mất.

-...

- Thực sự.... rất đau.... nhưng không thể khóc.

- Min Yoongi

- Thực sự là rất ghét....

- ...nhưng không thể làm gì cả.

- Anh thân thiết với Taehyung....

- Điều đó làm tôi chẳng vui chút nào.


Chap mới luôn nà!!! Thấy tui chăm chưa, chap còn dài thiệt dài nha. Ahihi được hôm nghỉ học nên viết cho mọi người đọc đó, Su là người có tâm mà ↖(^▽^)↗ Ai đó cmt cho tui vui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro