Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận như đã ngủ một giấc dài, Yoongi mệt mỏi mà mở mắt. Nhìn xung quanh lại chỉ toàn một màu đen, một căn phòng lạ hoắc. Anh cố gượng dậy nhưng người lại chẳng có chút sức lực nào cả.

- Tỉnh rồi sao?

Một giọng nói ngái ngái ngủ bỗng phát ra bên cạnh làm anh giật mình mà quay sang nhìn. Trong cái ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào anh phải cố gắng lắm mới nhìn rõ gương mặt người đấy. Gương mặt đấy có chút đáng yêu nhưng cũng mang một vẻ đẹp trai hút mắt người khác. Đúng là hút thật nhưng với anh thì có chút... đề phòng khi tự dưng con người này xuất hiện. Anh ngồi bật dậy rồi lật lật đật đi xuống giường làm dây chuyền nước cũng bung ra và mặc kệ cơn đau khắp người đang kéo đến. Nhưng thế nào lại dẫm phải ống quấn mà tí nữa ngã dập mặt may mà có người kia đỡ và bị ấn ngồi xuống giường.

- Ở yên đi tôi sẽ không làm gì anh đâu.

- Ai mà biết được. Không phải cậu ghét tôi sao-anh vừa đặt mông xuống liền chui tọt vào trong chăn tránh rét, để lộ mỗi hai đường chỉ để nhìn người đối diện.

- Tất nhiên là tôi ghét anh rồi-Jungkook liếc qua nhìn anh một cách vô cảm rồi từ tốn tiến thẳng vào nhà tắm-Nhưng tôi chẳng cần làm gì cả vì ngày nào anh chả có những vết thương lớn nhỏ trên người.

Lời nói vọng ra của nó kết thúc là một bầu không khí trầm lặng xuất hiện. Anh nhìn chăm chăm lên trần nhà mà suy nghĩ một thứ gì đó rồi lại rúc sâu vào trong lớp chăn bông dày ấm áp.

- Nhưng giờ sẽ chẳng còn nữa đâu.

Tiếng lẩm bẩm dường như rất nhỏ chỉ mình anh tự nói ra cho chính mình nghe thấy để xác nhận một sự việc đã xảy ra. Nhưng có lẽ căn phòng này quá yên tĩnh hoặc có thể cho là tai nó quá nhậy để nghe được những âm thanh đấy và làm dừng lại hành động nó đang làm.

- Nhưng đâu phải nó chỉ đến từ một người.

Anh có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nó trả lời lại nhưng rồi lại cười chua chát khi nghĩ về cái đúng trong câu nói thờ ơ kia. Đúng là anh đâu chỉ bị đánh từ một người mà hàng trăm con mắt khinh rẻ đang hướng tới và ồ ạt lao vào cấu xé anh bất cứ lúc nào chúng thích. Anh nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh có thể sống mà lành lặn cho tới chết cả.

- À mà này-đột nhiên anh bật dậy và quay qua nhìn một cách nghiêm trọng khi đúng lúc nó vừa bước ra khỏi nhà tắm sau khâu vệ sinh buổi sáng.

- Cậu đừng nói với ai về chuyện của tôi đấy nhất là Jimin và Hoseok.

- Tôi không lắm lời đến vậy-nó thờ ơ bước tới tủ quần áo để lấy đồng phục.

"Tất nhiên là anh mày biết điều đấy, nhìn mặt nhóc là biết chả bao giờ mở mồm ˋ︿ˊ "

Anh thầm lặng suy nghĩ một cách bức bối khi nói chuyện với đứa nhóc xấc xược kém anh hẳn 2 tuổi trước mặt. Và tất nhiên là lời nói ra phải một cách nhỏ nhẹ vì người ta ghét anh.

- Tôi chỉ nói để đề phòng.

Định tiếp tục nằm xuống khi thấy đồng hồ trước mặt mới có 5 rưỡi nhưng khi thấy nó đã chuẩn bị gần xong tất cả cho việc đến trường thì anh cũng loay hoay mà tìm kiếm nhưng lại dường như phát điên lên.

- Ôi cái balo.

- Balo mình đâu ta.

- Ô nó ở chỗ nào.

- Trời ơi sao cái phòng này nó rộng quá vậy.

Nhảy bên trái

Nhảy bên phải

Nóc tủ

Gầm giường

Thậm chí ngoài cửa sổ anh cũng tìm mà chả thấy em balo yêu dấu đâu cả. Anh bắt đầu phát điên và có người cũng vậy.

Cốp

Trán anh bị một vật cứng tác động và làm cơ thể anh đứng hình tại chỗ rồi cổ anh bị chịu thêm một sức nặng nữa khi bị biến thành móc cheo.

- Bác sĩ nói: "Sườn, bụng, chân, đều bị bầm nặng không nên di chuyển quá nhiều hay va chạm di mạnh. Phần phổi không tốt, vậy nên giữ ấm cơ thể và ít la hét."-nó nhấn mạnh ba từ cuối khi từ nãy đến giờ anh đều la hét khi nhảy qua từng ngóc ngách trong phòng và dẫn đến sau đó là những cơn ho sặc sụa làm nó không tài nào chịu nổi sự ồn ào đó.

- Ok.

Anh rụt cổ lại rồi lẳng lặng quay đi trước ánh mắt như muốn giết người của nó. Nhưng đi chẳng mấy bước lại quay lại, chiếc balo trên cổ vẫn chưa có ý định bỏ xuống.

- Tôi có thể nhờ nhà tắm một chút...?

- Tùy.

Nó lạnh lùng vứt một câu cộc lốc rồi đi ra ngoài. Anh chun mũi khuynh bủy trước thái độ của nó. Một lúc sau anh bước xuống dưới với bộ đồng phục thể dục dài tay cùng chiếc áo khoác của mình khi tìm thấy nó ở giá treo, anh còn tưởng nó vứt rồi cơ, trên vai khoác balo. Đi qua nhà bếp thấy nó đang ngồi thử thả thưởng thức bữa sáng mà bụng anh cũng có chút sôi sục. Ngậm ngùi cảm ơn nó một tiếng rồi đi ra ngoài.

Sau một hồi thưởng thức bữa sáng đơn giản xong nó bỏ đồ vào bồn rửa rồi vác balo lên đi học khi thấy đồng hồ đã 6 rưỡi. Bước tới lấy giày nó tí nữa bị hù bởi sinh vật ngồi thù lù trong góc cửa.

- Anh làm cái quái gì ở đây vậy? Không phải đi rồi sao?-nó cau có hỏi.

- Thực ra là cũng đi rồi đấy-anh đứng dậy phủi quần áo-Nhưng ra ngoài kia tôi liền phát hiện một điều cực kỳ quan trọng.

Anh dừng một lúc xem biểu hiện nó đã dịu đi phần nào chưa vì lúc nãy anh thấy nó có vẻ muốn bùng nổ khi thấy anh ngồi đây. Khi chắc chắn là sẽ chả biết được gì từ biểu cảm trước sau như một của nó, anh mới quyết liều mình nói tiếp.

- Tôi không biết đường đến trường từ nơi này nên là thay vì chờ cậu ở ngoài kia lạnh thấu tâm can thì vào đây sẽ tốt hơn. Hì

Sau một lời giải thích anh cho là chấp nhận được nếu nó không quá khó tính, anh còn bonus cho thêm nụ cười khoe răng lợi trắng hồng của mình. Nó chẳng nói gì đi ra ngoài luôn và anh cho đó là đồng ý nên liền lẽo đẽo theo sau. Mới sáng sớm nên cũng ít người qua lại, nhìn xung quanh đều toàn những căn nhà to đẹp làm anh âm thầm ngưỡng mộ. Con đường sẽ im lặng cho đến khi đến trường khi anh không đến giờ trỗi dậy.

- Này tại sao tôi lại ở nhà cậu?

- À không thích trả lời thì thôi.

- Nhưng tại sao cậu gặp được tôi?

- À không trả lời cũng được.

- Nhưng tôi nhớ có ai đỡ tôi? Là cậu sao?

- À không...

- Min. Yoon. Gi

Nãy giờ Yoongi cứ luyên thuyên tự hỏi tự trả lời này giờ không ngừng nghỉ. Và nó thực sự làm anh giật mình và ngừng lại khi dừng lại đột ngột và tên anh bị nó gọi một cách đầy "yêu thương" mang đầy mùi thuốc súng.

- Nếu đã tự biết tôi không thích trả lời thì làm ơn im dùm cái. Không phải bình thường cậy mồm anh cũng không nói ra nửa câu sao?

- Ờ. Nhưng tại hôm nay tôi có nhiều tò mò tích tụ quá ấy mà. Hì xin lỗi nha-anh lại cười một cách gượng gạo và mang tính quảng bá răng lợi. Rồi nhanh chân chuồn lẹ trước khi con hổ trước mặt anh nổi điên hơn-A đến đây tôi biết đi nà. Đi trước nha. Cảm ơn.

Nó đứng sau nhìn cái dáng khổ sở chạy mà thở dài. Nó đã nhầm về hình tượng con người này. Tưởng im lặng lạnh lùng thế nào, còn thắc mắc tại sao có thể chơi được với Jimin hóa ra là một kẻ ngốc lắm lời Park Jimin thứ hai. Đúng là họ chơi thân với nhau. Nó tặc lưỡi đi nốt con đường đi dở. Đi tới cổng trường đầu tiên là cặp đôi hường phấn Jimin, Hoseok. Tiếp đó gặp cặp NamJin đang chí chóe bước tới và nhìn con người đang nối gót đằng sau mà đuôi mắt nó giật giật.

- Kim Taehyung, sao anh lại ở đây?

- Thằng nhóc này anh lớn hơn mày à nha, kính ngữ vứt đâu rồi. Anh mày không ở đây thì ở đâu?-Taehyung bước tới gõ đầu nó cái đau điếng rồi quàng tay qua cổ lôi nó vào trong.

- Không phải anh đang bệnh sao?-nó nhăn nhó hỏi.

- Nhóc yên tâm đi, anh khỏe như bò đó cưng à~

*Cái nhìn đầy khinh bỉ*

- Đừng có nhìn anh mày kiểu đấy, móc mắt đấy-cậu trừng mắt dọa nó nhưng chưa được mấy giây lại xoa đầu nó dở nụ cười hình hộp ngốc nghếch ra.

-Đừng lo quá, anh không sao đâu.

Nó như hóa đá trước cái nụ cười mỉm đầy ấm áp của cậu. Người nó thích luôn làm nó phải lo lắng đến phát điên nhưng luôn xoa dịu nó bằng sự ấm áp của người đó. Nó khẽ mỉm cười hạnh phúc, đúng là chỉ Taehyung mới có thể đem tới cảm giác này cho nó...

- Sẽ ổn cả thôi-một nụ cười tươi tắn, ngọt lịm, giọng nói ngây thơ tiếp đầy sức mạnh. Gương mặt ngược nắng nhưng nụ cười vẫn luôn tỏa nắng.

- Này Jungkook nhóc sao vậy?

Jungkook giật mình khi bị Taehyung lay hai vai. Nó quay qua nhìn cậu vẻ nghiêm trọng.

- Taehyung hyung

- Hả?-cậu chớp mắt nhìn thằng em đang có những hành động cực kỳ kì lạ.

- Em đã từng bị mất trí nhớ chưa nhỉ?

- Cái gì?

Cậu ngỡ ngàng trước câu hỏi của nó và cả Jin, Namjoon, Hoseok, Jimin đều dừng hết hành động của mình lại mà nhìn nó chằm chằm. Nó liếc mắt nhìn hết mọi người. Liệu có khi nào giống trong drama Hàn Quắc sướt mướt mà nam chính bị mất chí nhớ lúc nào đấy và bỏ quên nữ chính ở một nơi xó xỉnh nào đấy không? Ánh mắt của năm con người kia lại càng làm nó hoang mang. Chẳng lẽ lại là thật ư?

- Jungkook à-giọng Taehyung trầm đi, tay khẽ chạm vào mặt nó càng làm tăng sự lo lắng-Sáng nay nhóc ăn nhầm cái gì à?

- Dạ?

Hahahahahahahahaha

Sau câu nói của Taehyung cả lũ cười lăn lộn ra đấy mặc kệ học sinh trong trường nhìn ánh mắt khinh bỉ khi hội giai đẹp đến giờ. Riêng nó nãy giờ đứng đần ra nhìn đám kia cười mình.

- Kookie à, nhóc học nhiều quá nên đầu có vấn đề à?-Hoseok cố nhịn cười ôm bụng khó khăn hỏi nó.

- Hay nhóc bị ngộ mấy cái drama mà nghĩ mình cũng bị mất trí nhớ à?-Jimin nhăn nhở không ngừng, cười nỗi chả thấy mắt đâu.

- Anh thề trên danh dự của con Milu nhà anh, với cương nghị là người chứng kiến toàn bộ quá trình hấp thụ và sinh trưởng của mày thì từ lúc mày được moi ra đến bây giờ mày chả bao giờ bị gì về đầu óc hết. Trừ những lúc mày 1 tuổi anh đem mày ra dạy thằng Tae đá bóng ra thì anh không biết đầu mày có bị gì không thôi-Namjoon đứng dậy vỗ vai nó mấy cái khẳng định chắc nịch.

- Ế Joon Joon, nhỡ chúng mày đá mạnh quá nó bị sao mà không biết thì sao? Hay nhỡ đâu ngấm từ từ.

Sau câu hỏi của Jin tất cả im bặt, nhìn Namjoon đầy tính nghiêm trọng.

- Bọn mày khéo lo. Lúc đấy nó giống như cục thịt mềm mềm ý mà công nhận hồi đấy mà Kookie nó béo ghê thật. Tao còn tưởng nhầm mẹ mua tao con lợn đất khi bế nó sang nhà tao chơi á.

- Vào chủ đề chính đi thím, lợn đất thời đấy đập hết để mang ra quán game đầu ngõ tiết tiết kiệm rồi-Hoseok lên tiếng giữa hội nghị bàn tròn tại sân liền bị Taehyung vỗ cái tét vào đùi đỏ lừ 5 ngón tay xinh xinh.

- Bốc phét. Thằng cha này đập ra gửi bà bán vịt lộn ngoài cổng trường lại. Mỗi bữa sáng ông xơi hẳn 10 quả liền về cái chầu wc cả ngày đêm lun.

- Namjoon hyung hồi đấy anh tính anh để biến thành siêu nhân vịt lộn ạ?-Jimin ngây thơ xen vào.

- Ngu-cả Taehyung và Namjoon đập Jimin không thương tiếc-Mày làm như ai cũng ảo tưởng như mày ý.

Cốc

Cốc

Cốc

Cốc

Cả 4 đứa bị ăn liên hoàn cước của Jin mama liền ôm đầu kêu ca.

- Bọn mày nói chuyện tào lao. Xử nốt vụ thằng út cái còn đi ăn. Đói hoa cả mắt còn ngồi giữa nắng. Chọn chỗ phong thủy gứm-Jin càu nhàu.

- Thằng này kể nốt cái lúc nãy đi-Hoseok vỗ chân Namjoon đầu thì tựa lên vai Jimin.

- Cái gì, vụ vịt lộn á?-Namjoon ngây thơ.

- Joon ơi Joon, Joon có tin Jin cho Joon đi gặp papa của papa của papa của papa của papa của papa Joon hôm?

- Ahihi biết rồi,  biết rồi. Thì đó theo tính toán thì thằng Tae lúc đấy có 2 tuổi à giỏi lắm thì đá phát cho nó lộn được một vòng rồi ngồi cười hề hề. Tao lại tưởng nó bị động kinh chứ mất trí nhớ cái con khỉ gì.

Hahahahahahahahaha

Lại một tràng cười khác vang lên và lần này nó không còn ngây ra mà nhìn người cười mình nữa mà mặt đen xì như đít nồi, răng nghiến ken két.

- Kook ơi Kook có khiếu hài từ bé lun nha mài-Hoseok vẫn cố ngóc lên bonus cho thằng em câu cuối.

- Phải công nhận mài động kinh từ nhỏ lun nha, anh mày biết trước điều đó mà há há-Jimin cũng tiện thể cho thêm câu trong tràng cười quái dị.

- THÔI NGAY ĐI. IM HẾT ĐI. CÁC HYUNG CƯỜI CÁI GÌ CƠ CHỨ. DẸP MỌE HẾT ĐI.

Nó hét toáng lên làm tất cả cùng đứng hình. Mặt nó hằm hằm bỏ đi lên lớp còn 5 người còn lại vẫn ngồi bệt trên sân ngơ ngác nhìn theo thằng em út của hội.

- Téo tèo teo teo, Joon ơi~ Joon ới~ Kookie giận í i rồi-Jin mở hội trầu văn giửa sân trường.

- Tại tôi đâu.

- Không tại ông tại ai? Tự dưng bảo nó như lợn đất. Em nó đẹp trai ngời ngời thế kia-thằng cười to nhất cũng là thằng đứng lên chuồn trước - Jung Hoseok và không quên kéo theo người yêu - Park Jimin.

- Đói quá, đi kiếm gì ăn đây, mày ở đấu lo tìm cách cho Kook hết giận đi-Jin cũng đứng dậy đi mất và chẳng bất lâu sau Taehyung bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu mất thế là chỉ còn mỗi Namjoon ở lại bơ vơ hiu quạnh.

- Thế là thế quái nào? Tại sao cái gì cũng một mình tôi gánh? Mấy người quá đáng vừa thôi à nha-sự tức giận tràn bờ đê dẫn tới cơn gào rú kịch liệt. Kim Namjoon đang bốc cháy phừng phừng. Nhưng lại chả bao lâu mà lẽo đẽo bám đít ai đấy vào canteen.

- Kim Seokjin!!!!! Chờ mình với, mình cũng muốn ăn~





Chap này nó nhàm thấy bà cố luôn đó. ~.~ Còn lại dành cho góc pr.

Nếu bạn không thích một câu truyện mang đầy tâm trạng hay một cái kết không happy hay không thích cặp đôi của tôi các bạn có thể không đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro