five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin hyung anh đi đâu vậy sắp vào giờ làm rồi."

"chỉ là việc cần làm thôi, à cảm ơn em hôm qua thay ca cho anh nha Hobi."

"hay lại đến tiệm hoa? thích người ta sao không dám nói chuyện, ngày nào cũng đến vậy kéo dài khá lâu rồi."

"nói rồi."

"ủa gì thật hả?"

"có ca phẫu thuật gấp ở phòng 09"

"thôi bỏ chuyện này sang một bên, làm việc nào."

.

Tối đến, dù gì bó hoa cũng đã được gói lại nên anh đành đem về nhà nhưng với số tiền anh bỏ vào trong túi mình đợi khi về nhà sẽ gọi đến số trong danh thiếp nói rõ, lí do lúc sáng anh không gọi liền vì chắc hẳn bác sĩ thì rất bận nên cũng không tiện. Đặt bó hoa lên trên bàn ở phòng khách.

Trở về phòng, chọn đại một chiếc áo phông trắng hơi rộng so với người anh cùng quần ngắn màu đen cách đầu gối một khoảng ngắn, mặc vậy sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn không bị gò bó.

Cảm giác sau khi tắm xong thật sự rất dễ chịu, tóc vẫn chưa khô còn ướt. Nhìn vào chiếc túi được treo trên kệ anh mới nhớ lại cần phải gọi điện cho người đó. Cầm điện thoại lên, rồi tìm tấm danh thiếp trong túi. Đã tìm rất kĩ rồi nhưng lại chẳng thấy.

"rõ ràng là ở đây mà...không lẽ còn trong bó hoa?"

.

Bước xuống thì thấy Taehyung đã cầm sẵn tấm danh thiếp trên tay, vì góc khuất nên anh chẳng thấy rõ hắn đang cảm thấy thế nào.

Tiến lại gần lấy lại tấm danh thiếp, nhìn sắc mặt của hắn chẳng có gì gọi là vui vẻ. Đối với anh thì bình thường, khi nào gặp anh hắn chẳng ghét ra mặt như vậy. Nhưng lần này lại khác, mặt lại nghiêm túc hơn hẳn dù có nổi giận đấy nhưng lại không hành động quá lộ liễu như những lần trước. Hắn chỉ im lặng mà nhìn anh với gương mặt lạnh. Cầm lấy bó hoa kèm tấm danh thiếp rời đi thì hắn lại nói.

"tôi không ngờ anh lại ghê gớm đến vậy." Taehyung ngồi xuống ghế, nhếch mép.

"ý cậu là gì?" Yoongi thở dài rồi quay lại nhìn hắn.

"đến cả Kim Seok Jin mà anh cũng dám tiếp cận." đôi mắt nhìn chầm chầm anh không rời.

"không liên quan đến cậu."

"sao lại không liên quan chứ."

Anh mặc kệ, không nhất thiết phải nói nhiều với hắn chi cho thêm khó chịu. Nhưng lại vì lời nói tiếp theo của hắn làm anh đứng người, ngạc nhiên.

"là anh cùng cha khác mẹ của tôi."

Anh cũng đã nghe bà Lee kể vài lần về hai người chồng trước của mình.

Đầu tiên là ông Kim, sau khi bà sinh Taehyung được một năm thì phát hiện được trước đó ông đã giấu bà ngoại tình làm cho người phụ nữ kia có thai, đến khi biết được sự thật thì đứa con giữa ông và người đàn bà kia đã được ba tuổi, đương nhiên cuộc hôn nhân cũng chấm dứt và bà dành quyền nuôi Taehyung thành công, người có lỗi trong chuyện này không nằm ở những đứa trẻ, người đàn bà kia do tai nạn cũng không qua khỏi, bà Lee vẫn đến để thắp hương, bà trông thấy cậu nhóc co ro một góc, bà vẫn lại ôm lấy an ủi sau này lớn lên bà Lee và Jin vẫn gặp mặt nhau vẫn nói chuyện bình thường, người bà hận là ông Kim.

Về phía cha của Jungkook, bà không kể rõ, bà Lee chỉ nói rằng ông ấy đã mất cách đây khá lâu.

Những suy nghĩ trong đầu dần hiện lên trong tâm trí của anh, làm anh không nhận thức được Taehyung đang ở phía sau cho đến khi hơi thở đều đều của hắn phà vào cổ của anh, giật mình xoay lại thì thấy hắn đang nhìn anh, vẫn là vẻ mặt khinh thường nhưng lại muốn có gì đó ở anh, nhìn dọc từ trên xuống dưới.

"sao lại không nhận ra cơ thể anh cũng có gì đó hay ho đấy."

"đừng nói nhảm nữa."

"bảo sao họ lại mê mệt anh như vậy" mỗi câu mỗi chữ thốt ra thì chân hắn cũng từng bước gần lại anh hơn.

"ghét tôi thì tránh xa tôi ra!" anh muốn trốn lắm chứ, nhưng lại dồn vào góc tường thế này muốn tránh khỏi con người to lớn phía trước cũng khó.

"phải, nhưng để thoả mãn nhu cầu thì không tệ đâu." hắn lại càng dồn sát anh vào tường hơn.

"cậu có thật là vừa mới mười tám không đấy, biến thái!" anh nhìn sang bên khác tránh không nhìn thẳng mặt hắn, đang cố tìm người để cầu cứu nhưng nhà lại chẳng có ai.

Taehyung mặc dù có ghét, có khinh thường anh nhưng hiện giờ trước mắt hắn là một Min Yoongi vừa mới tắm xong trên người vẫn còn đọng lại vài giọt nước, mái tóc ướt càng làm cho anh thêm quyến rũ hơn mà thôi. Chiếc áo phông trắng rộng làm lộ rõ phần vai và cổ trắng cùng với xương quai xanh, thấy được eo nhỏ mờ mờ sau lớp áo trắng. Chưa kể đến phần chân trắng lại còn thon. Hắn lại có ý nghĩ anh chắc sẽ chẳng là người vô dụng như trước giờ hắn từng nghĩ, giờ hắn sẽ làm cho anh có ích hơn cho mình.

"reng, reng"

Là điện thoại của Yoongi reo lên, Jungkook gọi đến. Anh nhìn Taehyung ý bảo rằng tránh ra để anh còn nghe điện thoại.

"nghe đi."

"tránh ra."

"cứ nghe đi."

"reng, reng"

"reo mãi đau đầu lắm."

Anh không còn cách nào khác, nghe điện thoại trong tình huống này rất khó chịu, anh hận tại sao mình lại lười tập gym để giờ không thể đẩy hắn ra được.

"có chuyện gì vậy?"

"anh về nhà chưa hay vẫn đang ở tiệm hoa?"

"anh về...ah"

Lỡ phát ra thanh âm nhạy cảm, lập tức ngậm miệng lại ngay bởi vì trong lúc đang nói chuyện với Jungkook, đột nhiên Taehyung đưa môi đến gần xương quai xanh anh mà cắn, không dừng lại ở đó chân hắn lại để giữa hai chân anh, do phản xa nên hai chân anh co rúm lại vì thế mà hắn được nước lấn tới cọ hẳn vào đũng quần anh. Tay vòng qua eo anh mà ôm chặt.

"cứ nói chuyện tiếp đi." nói xong hắn liếm chỗ vừa được in vết răng trên xương quai xanh của anh.

"có chuyện gì vậy anh?"

"kh-không có gì, em gọi anh có chuyện gì?" anh muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện này lắm rồi, giọng anh bắt đầu run lên.

"mẹ hôm nay qua đêm ở công ti, em cũng ở nhà bạn nên không về, anh không cần đợi nhé."

"bíp"

Tiếng cúp máy cũng giống như tiếng lòng anh bây giờ, anh muốn thoát ra khỏi con người này ngay bây giờ, cả bà Lee và Jungkook không có ở nhà thì biết làm sao bây giờ đây.

Taehyung nâng gương mặt của Yoongi lên, mắt anh đã rưng rưng rồi gò má cũng ửng đỏ. Hắn hài lòng với khuôn mặt bây giờ của anh, kề mặt hắn sát tai anh mà thì thầm.

"nên tiếp chuyện này chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro