four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoongi phải dậy sớm để đến tiệm hoa của mình. Mặc dù bà Lee luôn muốn anh vào công ti bà để làm việc, nhưng anh không muốn dựa vào bà quá nhiều, đã lớn rồi nên anh có thể tự mình kiếm tiền. Bà Lee cũng đồng ý, không những thế bà còn giúp Yoongi rất nhiều trong việc mở tiệm hoa này.

Màu chủ đạo của cả tiệm hoa chủ yếu là màu trắng đơn giản, cách trang trí hoa cũng như bố trí mọi thứ đều do một tay anh lên ý tưởng. Khách ra vào mỗi ngày cũng khá nhiều người, nhưng sẽ đông hơn nếu vào những dịp lễ cần đến hoa để tặng cho người khác. Anh cũng đã mở tiệm hoa này được một năm rồi.

Đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, dự định sẽ không ăn gì mà đến ngay cửa hàng hoa cho kịp thời gian, một phần nữa là anh không muốn chạm mặt với Taehyung. Bây giờ cũng chỉ là sáu giờ thôi nên anh chắc rằng mọi người vẫn chưa thức dậy.

Định bụng sẽ đi ngay nhưng anh thấy bóng dáng ai trong bếp, hình như là Jungkook. Anh thấy cậu đang làm gì đó với trứng và xúc xích. Không nhầm lẫn gì nữa, đây là đang nấu ăn đây mà.

Sớm như này thì người làm ở nhà cũng chưa đến, bà Lee cũng đang ngủ. Anh thắc mắc cậu sao hôm nay lại thức sớm đến vậy.

"em thức sớm làm gì? còn hai tiếng nữa em mới đi học mà?"

Jungkook tay đang cầm dao xử lí đống xúc xích nằm lộn xộn trên thớt, bên trái là vài lát bánh mì bị nướng đến cháy khét. Đột ngột phía sau có tiếng nói, cậu giật thót người, tay truyền đến cảm giác rát rát.

"dao trúng tay rồi!"

Chưa kịp làm gì tiếp theo, ngón tay cậu lại cảm thấy ấm nóng, ẩm ướt. Đôi mắt thỏ trợn tròn nhìn Yoongi đang ngậm lấy ngón tay đang chảy máu.

"anh...anh làm gì vậy?" cậu lắp bắp nói.

Rời ngón tay của Jungkook khỏi miệng, nhanh chóng xử lí vết thương của cậu rồi dùng băng cá nhân tỉ mỉ lên ngón tay ấy. Yoongi sau khi làm xong mọi chuyện rồi nhìn Jungkook, anh bắt đầu mắng cậu.

"em đó! nếu không biết thì có thể nhờ anh nấu buổi sáng mà, hên là chỉ bị nhẹ thôi đó."

Vừa nói anh vừa dọn dẹp lại căn bếp, Jungkook im lặng đứng phía sau anh. Luôn dõi theo nhất cử nhất động của Yoongi, khoảng khắc khi nảy vẫn không thể thoát khỏi đầu cậu lúc này.

"em ngồi đó đi."

Lúc sau, Yoongi đem ra một phần ăn gồm hai lát bánh mì nướng vàng giòn, một trứng, hai xúc xích và một ít rau. Đặt ngay chỗ cậu ngồi.

"thức làm gì sớm?"

"đột nhiên thức, không ngủ lại được nên em xuống định làm vài thứ ăn, nhưng mà như anh thấy đó..."

"vậy em ăn đi, anh đi trước."

"ơ anh không ăn à."

"anh ăn ngoài được rồi."

Nói rồi không đợi Jungkook hỏi gì thêm, anh vội vàng lấy túi của mình rồi rời đi. Bước đến cửa chính, mở cửa ra bắt gặp Taehyung thấm đẫm mồ hôi, có vẻ vừa mới chạy bộ bên ngoài. Anh cứ nghĩ thức vào giờ này sẽ không gặp hắn, bình thường giờ này là hắn vẫn còn ngủ say, thêm hôm qua say đến vậy mà nay lại có thể thức sớm như vậy thì giờ anh có tránh thì cũng đã gặp rồi.

"tránh ra!"nói rồi hắn bước ngang anh.

Anh cảm thấy cũng tốt, cứ như vậy khiến anh không suy nghĩ nhiều. Nhưng hành động tối hôm qua làm anh bận tâm rất nhiều.

.

"chà...nay siêng đột xuất vậy ta."

"lo ăn đi, anh mày tập thể dục lạ lắm sao?" lấy khăn lau mồ hôi rồi ngồi đối diện Jungkook.

"lạ ở chỗ thức sớm đó anh." nói xong cậu cầm miếng bánh mì cuối cùng cho vào miệng ăn ngon lành.

"ai làm vậy?"

"này á hả? Yoongi hyung chứ còn ai."

"anh ta lại muốn giở trò gì nữa vậy?" nhắc đến Yoongi cậu lại càng cảm thấy khó chịu, bực bội trong người.

Nhìn Taehyung, Jungkook chỉ biết lắc đầu, suốt ngần ấy năm hắn vẫn luôn không có thiện cảm với anh như vậy. Jungkook thì khác cậu mến anh rất nhiều, nhưng có điều "mến" ở đây lại có nghĩa khác.

"anh ấy dễ thương lại còn tốt bụng như vậy, anh lại không thích? khó hiểu."

"em bị anh ta bỏ bùa rồi đấy!"

.

"lấy tôi bó hoa này."

"cảm phiền quý khách đợi một lát."

Chàng trai này mỗi ngày đều ghé qua cửa tiệm của anh để mua hoa, điều đặc biệt là anh ta chỉ mua một loại hoa duy nhất không thay đổi. Nên anh cũng nhớ mặt nhưng đến tên vẫn chưa biết.

"của quý khách đây ạ, chúc quý khách một ngày tốt lành."

"tôi vẫn luôn muốn bắt chuyện với cậu nhưng đến tên cũng chẳng biết"

"hả?"

Đột nhiên lại bắt chuyện như vậy nên anh cũng chẳng biết phản ứng như nào là hợp lí. Anh ta lấy bó hoa từ tay Yoongi, rồi đặt tiền lên trên bàn, cho tấm danh thiếp vào trong bó hoa rồi đưa ngược lại cho anh.

"này là tôi tặng cậu, đây là danh thiếp của tôi."

"tôi chưa hiểu lắm, nếu anh mua thì tôi sẽ lấy tiền, còn không tôi sẽ không nhận tiền này."

Chuyện này quá đột ngột, anh vẫn chưa hiểu vì sao lại tặng mình mà còn kèm cả danh thiếp. Anh cảm thấy mối quan hệ vẫn chưa thân đến mức như vậy, huống chi đến nói chuyện mấy lần chẳng đếm đến đầu ngón tay.

"vậy tôi đi trước."

Anh ta lại vội vã rời đi trước sự khó hiểu của anh. Phải mất vài giây anh mới định thần lại được thì hoa vẫn còn đó có cả tiền và danh thiếp. Lấy tiền, anh chạy nhanh ra khỏi tiệm để tìm gấp người vừa rồi để trả lại nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy đâu. Đành phải xem tấm danh thiếp đã, vậy mới có cách liên lạc với anh ta.

Kim Seok Jin, bác sĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro