one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi! từ nay về sau con hãy gọi ta là mẹ." người đàn bà sau khi chỉ vào bản thân thì tay lại hướng về phía hai bé trai mà nói."còn đây là hai em của con, Kim Taehyung và Jeon Jungkook."

Đúng vậy, anh được bà Lee nhận nuôi từ cô nhi viện.

Lúc nghe tin mình được nhận về làm con của một gia đình mà ngay cả bản thân vẫn chưa bao giờ gặp, lòng anh nhen nhóm niềm vui nhưng cũng cảm thấy bất an.

Nhớ đến trước đây, vào năm bảy tuổi mẹ anh đã nói rằng sẽ đi đây một chốc bảo anh đợi bà ở đây rồi sẽ về ngay. Chẳng phải anh đã đợi ở đây năm năm ròng rã rồi sao, nhưng hình bóng người mẹ anh ngày đêm mong ngóng chẳng thấy đâu cả. Chiếc vòng tay bà tặng cho anh vẫn còn đấy mà bóng dáng người trao đâu mất rồi?

Năm năm ở đây quá đủ để anh có thể nhận thức được rằng có lẽ bà sẽ không quay lại nữa. Cứ ngỡ sẽ rời khỏi đây đơn độc một mình, không ngờ cũng có được cơ hội này.

.

"Yoongi à con ở đây chơi với hai em nhé, mẹ lên công ty có chút chuyện."

"à đúng rồi! Jungkook, Taehyung! hai con cư xử tốt với Yoongi đó, mẹ mà biết hai đứa bây bắt nạt Yoongi là chết với mẹ!"

Đối với bà, ngay từ lần đầu gặp mặt Yoongi bà đã có cảm tình. Một đứa bé nhỏ con so với tuổi của nó, làn da trắng hồng nhợt nhạt. Với một cậu bé chắc hẳn đây là một điều khá lạ với bà. Nhìn bóng lưng Yoongi bà lại cảm thấy có gì đó của sự đơn độc. Đúng vậy, quan sát gương mặt anh bà đã thấy được nỗi buồn sâu thẳm ấy dù chẳng biết rằng anh đang gánh vác sự tình gì. Nhưng mỗi khi nhìn anh bà  chỉ muốn bắt anh về nuôi, muốn bảo vệ đứa trẻ này cho bằng được.

Bà quyết định sẽ chẳng để ai bước vào cuộc đời bà thêm một lần nào nữa. Bà từng có hai đời chồng, đó cũng là lí do họ của hai đứa con trai bà khác nhau. Cũng vì chữ yêu chữ tin bà đã phải khổ sở. Cuối cùng họ cũng chỉ vì sắc dục và tiền bạc. Rời bỏ bà ngay khi bà khó khăn nhất.

Giờ đây bà chỉ cần tình yêu thương của các con là đã quá đủ rồi.

.

"em là Jungkook bé hơn anh bốn tuổi, anh có thể gọi em là kookie."

Cậu bé với chiếc răng thỏ khi cười trông thật đáng yêu làm sao. Thoạt đầu khi vừa mới gặp anh cảm thấy hai cậu nhóc này thật đáng yêu nhưng đối với Taehyung thì lại có hơi khác, hình như cậu không có thiện cảm với anh.

Anh chỉ gật gật vài cái với lời tiếp chuyện của Jungkook sau đó vẫn cúi đầu đan xen hai tay vào nhau vân vê.

"anh câm hay giả câm mà đến nói chuyện cũng không biết?"

Thanh âm này chẳng phải phát ra từ miệng của một đứa nhóc kém anh hai tuổi sao? Có thật là một đứa nhóc không? Anh từ trước đến nay bản thân rất ít tiếp xúc với mọi người thậm chí khi còn ở cô nhi viện lời anh nói một ngày chưa đến mười câu. Do anh sống bất cần, không quan tâm lắm việc xung quanh đã quen nên việc một đứa nhóc có thốt ra những lời lẽ như vậy cũng làm cho anh hơi sốc thôi chứ ngoài ra anh không quan tâm.

Nhìn cậu nhóc đang nghênh mặt nói với giọng khinh khỉnh, anh chẳng bày ra vẻ gì là tức giận ngược lại đôi mắt một mí nhìn cậu một cách vô hồn chẳng lấy nổi một cảm xúc sau đó anh quay đi vào phòng mà bà Lee đã nói rằng sẽ là phòng anh từ đây về sau.

Taehyung khiêu khích anh không được, mặt khác người nổi cáu lại là cậu. Bước tới cửa phòng anh không ngừng đập mà la hét.

"ra đây cho tôi, ai cho anh vào phòng mà không xin phép, aaa tức quá mà!"

Jungkook kế bên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cố gắng kéo Taehyung ra khỏi nơi phòng của Yoongi.

"anh đừng có phá, mẹ biết là em không ngăn nổi đâu"

Đứa bé tám tuổi đầu phải lôi một thằng anh lớn hơn mình hai tuổi chẳng có gì là dễ dàng cả. Jungkook đành phải lấy chuyện mẹ làm cớ để Taehyung ngừng lại.

"anh mày biết rồi! "

.

Ánh sáng xuyên qua lớp rèm cửa chiếu thẳng vào mắt anh. Dụi mắt vài cái mới cảm nhận được cái gì đó.

"nặng quá."

Thứ gì đang đè lên anh vậy, chớp mắt vài cái để có thể nhìn rõ hơn. Trên ngực anh hiện là mái tóc và anh chắc rằng có người nằm đè lên mình. Bất giác ngồi dậy, thân hình người kia cũng ngồi dậy vừa dụi mắt vừa nói.

"anh dậy rồi sao?"

"Jungkook?" anh ngớ người vài giây rồi tiếp tục tra hỏi "em làm gì ở đây? "

"em lên gọi anh xuống ăn sáng nhưng anh không dậy, rồi em ngủ quên lúc nào không hay"

Lại nụ cười đó, có lẽ điều khiến Yoongi ấn tượng với Jungkook chính là nụ cười con thỏ đó.

"hai người nhanh chân đi, lề mề!" Taehyung đứng trước cửa phòng nói rồi quay đầu rời đi.

"em biết rồi" Jungkook quay sang nhìn anh "em xuống trước nha, anh mau lên"

"được rồi"

.

Có lẽ sự hiện diện của anh trong căn nhà này khiến Taehyung cảm thấy khó chịu. Phải rồi đó cũng là điều dĩ nhiên, bỗng một ngày đẹp trời mẹ nhặt ở đâu về một người và nói rằng đây là anh trai của con cũng khó mà chấp nhận.

Jungkook đối xử với anh rất tốt, thằng nhóc khiến anh cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện cùng nhau nhưng anh cảm thấy cậu ấy chưa từng xem anh là anh trai. Đó chỉ là cảm giác của anh, anh vẫn chưa chắc chắn được điều gì, nó khá mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro